28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-hôm nay đến đây thôi. lớp ra chơi.

vừa nghe xong lệnh nó quẳng cây bút vào trong hộc bàn rồi nhanh như chớp đứng dậy chạy vút ra khỏi cửa lớp, may mà bạn nhanh tay túm áo kịp kéo giựt ngược lại.

-ryusei. - bạn kéo nó lùi xuống bên cạnh mình.

-gì đây?

-xí cho tớ mượn sách điii.

-đéo.

-ớ... - bạn kêu lên một tiếng tiếc nuối mặt buồn thiu rõ ra, hai chân lết xềnh xệch trên dãy hành lang theo sau là ryusei đang khoanh tay nối gót.

-sao?

-nhưng mà tớ quên đem sách rồi.

-haha...ngu chưa con. - nó bật cười hớn hở khi nghe lí do làm cả học sinh xung quanh chú ý.
-có quyển sách cũng quên đem, ngu vãi.

-thôi nha.

-cho chừa mày nha con. bị giáo viên bắt đứng cuối lớp.

-đừng có nói vậy. hồi tớ cũng mượn được sách thôi. - bạn nhăn nhó quay sang thọt cù chỏ vào eo ryusei nhưng nó liền nhanh nhẹn lách sang một bên để né đi rồi lại thè lưỡi trêu bạn tiếp.

-xí hụt.

-...kì cục.

-...rồi giờ sao, tính lấy sách đâu ra?

-thì đi mượn nè.

-mượn ai?

-đầu tiên là cậu đó. mà ryusei có chịu cho tớ mượn đâu.

-...

-tớ không biết mượn ai nữa hết, tớ không quen nhiều bạn.

-...

-haiz...

-mượn sách tao thì cũng được... nhưng mà phải có điều kiện ấy?

-ớ, điều kiện gì? - bạn gấp rút đánh vào vai nó do tay chân loạn xạ lên hết khi nghe nó chịu cho mượn sách.
ryusei đứng chống hông, tay đưa lên cằm vờ suy nghĩ một hồi lâu rồi sau đó với đến búng vào trán bạn.

-ui da...

-đi mua nước cho tao đã.

———

-chen dô đi. - nó huých vai bạn rồi hất mặt về phía canteen đang chen nhau đông nghẹt, miệng cười cười thách thức.

mặt mày bạn nhăn nhó, hết nhìn ryusei rồi lại nhìn về phía trước, hai chân phản đối không đồng tình lùi lại vài bước.
-thôi...không vào đâu...

-tao phải uống nước đầy đủ mới đủ sức lấy sách cho mày được.

-...thôi mà..

-đi đi...

-...hay...hay ra máy tự động nha, tớ mua cho.

-tao thích uống ở đây hơn.

-...nhưng mà như này...

-nhanh đi, vào học là hết lấy sách được ấy?

bạn cau mặt nhìn ryusei thêm lần nữa, bước chân nửa tiến nửa lùi muốn cự tuyệt vào trong nhưng cuối cùng bạn vẫn phải tiến vào đống người đang chen lấn nhau mua hàng.

tặc lưỡi một cái, bạn khó khăn tránh bên này đến bên kia để vào trong, nghiêng sang phải một chút thì liền bị bên trái hất về lại. bạn loạng choạng không đứng vững do hai bên liên tục xô đẩy, ép bạn văng ra khỏi hàng.

-còn năm phút ấy, y/n. - nó ở ngay đằng sau khoanh tay chờ đợi, mắt lia xong đồng hồ lại nhỏ nhẹ rỉ vào tai bạn như lực vô hình hối thúc.

-hay tớ không mượn sách cậu nữa... - bạn đột nhiên bất an quay lại nhìn ryusei, nhưng nó chỉ im bặt lại nhìn bạn chằm chằm lại không đáp lời.

chắc bởi thế nên bạn lần nữa cắn môi chịu đựng lần nữa chen vào bên trong. cơ thể nhỏ nhắn cố lấn vào chỗ trống nắm chặt tay chịu sự xô đẩy từ tứ phía, từ phía trước nam sinh có phần hơi to con vừa mua thức ăn xong mạnh bạo xoay người lấn cả hàng người đằng sau, kể cả bạn.

bất ngờ với sức tấn công nhưng không phòng thủ, bạn đột ngột mất cả thăng bằng chỉ kịp vùi về sau vài bước rồi mất trớn ngã xuống.
may mắn lưng không chạm đất, cái luồn tay bất thình lình ở ngay bên cạnh nhanh chóng vòng qua vai bạn kéo sát lại gần. nửa người áp mạnh vào thân áo trắng đồng phục cao ráo, đầu bạn đập vào bả vai cứng cáp. ngước mặt nhanh chóng đứng vững lại bạn liền xem người vừa nãy đã đỡ mình là ai.

-không sao chứ? - mái tóc đỏ cam đặc trưng chói loá giữa đông vội cúi xuống hỏi nhỏ với cánh tay vẫn đặt trên vai bạn, gương mặt nam sinh vừa mỉm cười lo lắng.

-a...không sao..ạ... - bạn đứng thẳng cả người dậy rồi gấp gáp bước sang một bên cúi nhẹ.
-cảm ơn tiền bối ạ.

-không có gì. gọi anh là takehiro được rồi.

-vâng ạ... - bạn ngượng cố cười thật tự nhiên.

-em muốn mua gì à, cần anh mua hộ không?

-a..em không sao. đợi vắng một tí cũng được ạ.

-nhưng thế thì vào học mất rồi.

-à...

-để anh giúp cho. - takehiro thân thiện xoè bàn tay ra trước mặt đối phương ngỏ ý, nếu là đàn anh năm ba vào đó đúng lẽ sẽ thật sự dễ dàng hơn là bạn, huống hồ bạn không có đủ sức để đọ lại với mọi học sinh bên kia.

bạn ngập ngừng, một lát sau liền quyết định đồng ý để đàn anh giúp.
-à..vậy em cảm ơ-

-mày khỏi.

giọng nói ryusei từ đằng sau phát ra nhưng phắt cái đã xuất hiện ngay giữa bạn và takehiro. nhanh chóng giật lấy tờ tiền từ tay bạn, nó quay ngược về hướng cũ nắm lấy cổ áo bạn kéo đi còn không buồn nhìn đàn anh một cái.
tuy là năm một nhưng ryusei nó cũng chả cao thua gì ai, nó chỉ đơn giản đi đến rồi nhìn lướt qua đỉnh đầu bọn họ như không đáng bận tâm rồi lại bơ đi mà làm theo ý mình.








.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro