Shortfic : Định Nghĩa Hạnh Phúc ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 3 : NHẬT KÝ CHĂM SÓC BÉ CON

Thời gian trôi thật nhanh , từ lúc Chiaki biết mình mang thai đến nay đã được hơn 3 tháng . Trong những tháng đầu thai kì cậu chỉ cảm thấy buồn nôn khi ăn và đôi lúc hơi chống mặt nhưng đến tháng thứ hai và thứ ba những cơn buồn nôn kéo đến ngày một nhiều hơn khiến cậu vô cùng mệt mỏi.

Takeru vừa lo lắng vừa đau lòng , vợ hắn mệt mỏi như vậy mà hắn lại chẳng thể làm gì giúp cậu . Chỉ có thể luôn ở bên cạnh chăm sóc cho Chiaki .

Việc học của Chiaki vẫn được tiếp tục nhưng khoảng thời gian học ở nhà chiếm phần lớn . Một phần vì Takeru lo lắng khi ở trường cậu sẽ mệt mỏi hoặc sẽ sảy ra việc gì đó phần vì hắn sợ không thể chăm sóc chu đáo cho cậu .

" Em có muốn ăn chút gì nữa không ? " Takeru xoa đầu Chiaki dịu dàng hỏi .

Họ vừa dùng bữa sáng , đây là bữa ăn duy nhất mà Chiaki có thể ăn tử tế , bé con trong bụng cứ luôn nháo , Chiaki muốn ăn rất nhiều thứ nhưng mỗi khi được dọn lên hoặc mua về thì lại không muốn ăn nữa hoặc ăn được một chút thì buồn nôn.

" Em muốn ăn ô mai "

Takeru nhéo yêu má cậu một cái rồi xoay người đi lấy ô mai cho cậu . Từ khi mang thai đến nay Chiaki rất thích ăn ô mai , do bé con làm loạn nên Omega của anh chỉ có bữa sáng là ăn uống ngon miệng , trong ngày ăn hoa quả , kẹo hoặc ô mai , tối đến thì cố gắng ăn một ít . Chiaki nói với anh , cậu không muốn bé con bị đói .

" Bé con thật khó chiều mà " Chiaki phì cười , theo thói quen mà xoa xoa cái bụng đã hơi nhô ra của mình .

Nụ cười của cậu vừa vặn lọt vào ánh mắt của Takeru , anh đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu đưa một đĩa ô mai ra cho cậu .

" Cảm ơn ạ " Chiaki nói rồi hôn lên má hắn

Takeru ôm cậu vào lòng , cả hai sau khi dùng bữa sáng đã đến phòng khách xem TV , do hôm nay là chủ nhật nên thả lỏng một chút cũng chẳng sao .

" Hôm qua chị Mako đã gọi đến cho đấy . Chị ấy còn nói khi nào về sẽ đem quà về cho chúng ta nữa " Chiaki ngồi trong lòng Alpha của mình mà xem ti vi bâng quơ nói .

" Vậy sao ! . Chị ấy không quá bất ngờ với việc em có thai chứ "

" Bà chị than thở với em rằng sao chị ấy lại là người biết cuối cùng. "

Việc Chiaki mang thai mọi người đều đã biết , gia chủ nhà Shiba thế hệ trước là Shiba Kaoru là người thứ ba biết đến việc này . Cô ấy sau khi biết tin đã nhanh chóng đến đây thăm cả hai và đem theo vài cây nhân sâm quý để cho phu nhân của " con " mình bồi bổ.

" Hôm nay chúng ta có lịch khám thai lúc 5 giờ chiều đấy " Takeru gác cầm lên mái tóc mềm mại của Omega

Chiaki ồ một tiếng tỏ vẻ đã biết , cậu dán mắt vào màng hình TV , trong TV đang phát một chương trình về các di tích lịch sử , mà theo Chiaki chương trình này có một ưu điểm rất tốt đó chính là giúp người xem dễ đi vào giấc ngủ.

Cả một ngày bị các môn học và deadline dí , và cơn mệt mỏi do mang thai khiến cậu gà gật mà ngủ quên.

Takeru vẫn luôn không rời mắt khỏi Chiaki , thấy cậu ngã đầu ra sau tựa vào vai anh ngủ . Anh nhẹ nhàng nhích người ra rồi bế cậu lên đi vào phòng ngủ , tránh cho cậu bị đau lưng .

" Um ." Người trong lòng khẽ giật mình kêu lên một tiếng.

Takeru nhìn người trong lòng , dùng chất giọng trầm ấm khẽ dỗ : " Ngoan , em ngủ tiếp đi "

Chiaki lầm bầm vài tiếng không rõ rồi vùi đầu vào lòng ngực Alpha của mình cảm nhận hơi ấm của anh nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Đặt Omega của mình xuống đệm một cách cẩn thận , Takeru chống tay lên đệm , ghé sát lại gương mặt trắng hồng bầu bĩnh đang say ngủ kia .

Hôn nhẹ lên mí mắt của Omega , hắn thả ra ít Phenomenon để cậu thoải mái hơn . Từ khi mang thai giấc ngủ của Chiaki cứ chập chờn hoặc đôi lúc lại ngủ rất sâu . Hắn lo lắng cho cậu không thôi .

" Ngủ ngon Chiaki "

---------------
Chẳng mấy chốc đã đến 5 giờ chiều , chiếc Porsche 911 của Takeru dừng chân lại trước mặt Chiaki . Không còn là những bộ vest thường ngày hôm nay Takeru vận một chiếc áo sơ mi trắng phối với quần âu màu đen .

" Đi thôi nào vợ à " Takeru mở cửa xe giúp Omega nhỏ , cẩn thận để tay lên thành xe tránh cho cậu bất cẩn đụng trúng .

" Em ăn ít bánh đi " Vừa thắt dây an toàn xong cho cậu , Takeru đưa sang cho Chiaki một hộp bánh nhỏ và một bình nước giữ nhiệt .

" Cảm ơn ạ " Chiaki mỉm cười , cậu mở hộp bánh ra . Chiếc bánh kem trái cây nho nhỏ với những trái dâu tây được trang trí bắt mắt , ở góc trái bánh được điểm xuyến một chú thỏ được tạo hình bằng dâu tây .

" Bánh này là chú Hikoma sai người làm cho em đấy , chú ấy sợ bánh bên ngoài ngọt quá sẽ ảnh hưởng đến bé con nên đã nhờ các kuroko làm " Takeru mắt vẫn nhìn về phía trước qua khoé mắt thấy cậu vui vẻ ăn bánh thì mỉm cười

" Chú ấy lúc nào cũng chu đáo " Chiaki gật gù , cậu mở bình giữ nhiệt ra lấy óng hút đã được Takeru chuẩn bị sẵn mà uống .

Chú Hikoma quả thật chu đáo quá rồi , bánh kem dâu tây mang theo vị ngọt nhè nhẹ không quá gắt , lại có thêm trái cây giúp cân bằng lại . Chiaki vừa ăn vừa ngân nga trong miệng .

Takeru thấy cậu vui vẻ như thế thì khẽ cười , làm sao mà Omega của anh lại đáng yêu như thế chứ .

" Anh a một cái đi " Chiaki nhìn anh đang tập trung lái xe nhân lúc dừng đèn đỏ thì đưa một miếng bánh lên .

Takeru nghiêng người về phía cậu , há miệng ra . Chiaki cẩn thận mà rướn người lên đút một thìa bánh cho Alpha của mình .

Takeru vui vẻ đón lấy miếng bánh , còn cố ý trêu chọc cậu dùng môi chạm lên tay cậu .

" Anh cố ý đúng không " Chiaki trừng mắt nhìn anh .

Takeru nhún vai cười một cái thật tươi , Chiaki thề là cậu không hề bị gương mặt đẹp trai đó của anh quyến rũ đâu . Cắn môi cậu quay mặt sang chỗ khác tránh cho cái tên đẹp trai kia quyến rũ mình .

" Rõ là cố ý mà "

Takeru nhìn bộ dạng ngại ngùng này của cậu đôi mắt tràn ngập ý cười , anh một tay lái xe , tay kia nắm lấy Chiaki . Mà người nào đó cũng không có ý muốn rút ra nên mặt kệ tên Alpha kia muốn làm gì thì làm .

Khoảng hơn 20 phút sau , chiếc Porsche 911 dừng lại trước bệnh viện . Takeru giúp Omega của mình tháo dây an toàn còn tiện tay chỉnh lại mái tóc có phần rối của cậu .

Đây là bệnh viện nơi cậu phát hiện mình có thai , Takeru đã đặt sẵn lịch khám thai hàng thái cho cậu . Tất nhiên bác sĩ Yamanaka sẽ là người phụ trách chính .

" Cô Yamanaka" Takeru cẩn thận giúp cậu ngồi xuống sau đó cúi đầu chào nữ bác sĩ .

Nữ bác sĩ cúi chào lại Takeru sau đó bảo hai người đi theo bà đến phòng siêu âm .

Chiaki nằm trên giường , bàn tay trắng hồng của cậu nắm chặt lấy tay của Takeru . Takeru vuốt tóc cậu dịu dàng thả ra ít Phenomenon nhầm giúp cậu giảm bớt căng thẳng .

Nữ bác sĩ trong thấy phu nhân nhà Shiba đang căng thẳng thì nhẹ nhàng bảo

" Không cần lo lắng đâu , cháu hãy cứ bình tĩnh lại nào . "

Dưới phenomenon của Alpha và lời nói của bác sĩ . Cậu dần dần thả lỏng để bác sĩ thoa gel lên khấp bụng mình .

Takeru lẫn Chiaki đều tập trung theo dỗi từng hành động của bà , bác sĩ Yamanaka đúng là người chuyên nghiệp . Bà vừa làm vừa giải thích cho cập đôi đang chuẩn bị làm ba mẹ.

" Nào hãy tập trung nhé , cả hai người " Bà nói rồi đặt thiết bị quét lên vùng bụng có phần hơi nhô lên của Chiaki .

Trên màn hình máy chiếu là hình ảnh một hình hài nhỏ bé đang cuộn mình lại , rất ngoan ngoãn mà nằm ngủ .

Chiaki không biết đây là cảm giúc gì nữa , có thể là niềm hạnh phúc khi được nhìn thấy đứa bé con đang ngày càng lớn lên trong bụng mình . Cậu vươn đôi mắt chứa đầy sự hạnh phúc lên nhìn Takeru.

" Anh , con của chúng ta kìa "

Takeru nắm chặt lấy tay Chiaki , không kìm được mà cuối người hôn lên trán cậu .

" Đứa trẻ rất khoẻ mạnh , cả thai phụ và em bé đều ổn định . Cứ tiếp tục chăm sóc cho cậu ấy và đứa trẻ " Bác sĩ Yamanaka cười hiền hậu nhìn đôi trẻ đang chìm trong hạnh phúc kia , đột nhiên bà muốn chụp lại một bức ảnh.

" Vâng " Takeru gật đầu.

Bác sĩ Yamanaka nói tiếp : " Trong khoảng thời gian này em bé đã có thể cử động được các bộ phận như tay , chân nhưng thật tiếc quá bây giờ đứa bé đang ngủ rồi "

Chiaki dùng tay trái khẽ chạm lên bụng mình , vô ý mà thả ra một ít pheromenon hương rượu Vermouth mang theo sự tiếc nuối.

" Bé con đang ngủ , không phải bác sĩ đã nói bé con có thể cử động sao . Em đừng buồn nữa " Takeru xoa má Omega nhỏ an ủi .

Chiaki gật gật đầu , sau đó bác sĩ Yamanaka cán dặn cả hai về một số vấn đề dinh dưỡng cũng như những thứ cần lưu ý trong thai kỳ . Cả hai cuối chào bác sĩ Yamanaka rồi ra về . Bác sĩ Yamanaka đứng nhìn cả hai ra về mà mỉm cười , bà cảm nhận được cả hai người bọn họ đều rất yêu nhau . Bà vẫn luôn chú ý đến biểu hiện của cả hai , Takeru trong suốt quá trình đều chỉ chăm chú nhìn vào Chiaki , còn cậu thì đôi lúc lại nhìn hắn .

" Bây giờ vẫn còn sớm em có muốn đi đâu không ? " Takeru cúi đầu hỏi Chiaki , bàn tay cẩn thận để phía sau đở eo cậu .

" Đi công viên giải trí đi . Lâu rồi em không có đi đến đó " Chiaki mỉm cười nói.

Takeru đưa cậu đến công viên giải trí . Vì bây giờ là buổi chiều nên nơi này khá đông , Chiaki nhanh chóng đi dạo một dòng trong khu giải trí .

" Em đi từ từ thôi " Takeru trong thấy cậu đi nhanh thì nhắc nhở.

Không biết có phải vì đã lâu lắm rồi không ra ngoài chơi hay không mà tâm trạng của Omega hôm nay rất vui . Takeru dịu dàng nhìn cậu đang tung tăng chạy đi phía trước , Chiaki đột nhiên quay lại nở một nụ cười thật tươi

" Nhanh lên nào Takeru"

Takeru mỉm cười , anh đi đến nắm lấy bàn tay trái của cậu như có như không mà lướt qua chiếc nhẫn bạc được đeo trên ngón áp út của Chiaki , bên tay anh cũng đang đeo một chiếc tương tự .

Chiếc nhẫn này là nhẫn cầu hôn mà anh đã dùng để cầu hôn Chiaki , Takeru đã tự tay thiết kế nó . Khung nhẫn được làm bằng bạc phía trong lòng nhẫn khắc tên của cả hai bên trên được trang trí bằng đá Granat .

Cả hai vừa đi vừa ríu rít trò chuyện , đi một lúc thì Chiaki bỗng kéo tay áo anh nói

" Anh này hay chúng ta vào nhà ma đi "

Takeru vừa nghe đến nhà ma thì đứng đơ một chỗ , Chiaki trong thấy thì bật cười thành tiếng . Takeru nhìn cậu cười thì bất lực đứa nhóc này lại trêu chọc anh rồi .

" Lại nghịch ngợm " Takeru nhướn mày rồi dùng tay búng nhẹ lên trán Omega.

_______

7 giờ 30 tối Tani Chiaki ngồi trên giường mặt bộ pyjama màu tím nhạt uống sữa mắt nhìn người đàn ông điển trai đang đọc tin tức trên iPad kia

" Sao vậy ? " Mắt thấy cậu đang nhìn mình , Takeru xoa đầu cậu hỏi.

" Không có , chỉ tại em muốn nhìn anh thô...i " Chiaki còn chưa nói được trọn câu thì cơn buồn nôn ập đến cậu chạy nhanh vào nhà vệ sinh

Takeru chạy theo sau , hắn ở phía sau vỗ lưng cho cậu nét mặt hiện rõ sự lo lắng . Đến khi Chiaki vô lực mà dựa vào người Takeru , gương mặt đỏ ửng lên , hai mắt hồng lên . Takeru đau lòng dùng khăn giúp cậu lau mặt . Bế cậu về lại giường .

Chiaki đột nhiên lại cảm thấy tủi thân , khoé mắt bắt đầu cay cay . Tại sao vậy ? Vốn dỉ cậu đang ngồi uống sữa một cách thoải mái lại chạy đi nôn , dựa vào đâu chỉ có cậu ăn không ngon ngủ không yên cơ chứ .

" Hư..hức "

Takeru cảm nhận rõ sự buồn tức của Omega , hắn đau lòng nâng gương mặt đã sớm đẫm nước mắt của cậu nhẹ nhàng lau đi . Hương rượu Gin toả ra vổ về Omega nhỏ trong lòng cuối đầu hôn lên đôi môi bị cậu cắn đến sưng đỏ lên .

" Ngoan , ngoan em mệt lắm phải không , cứ khóc đi . Anh ở đây " Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai , Chiaki lại muốn khóc to hơn .

" Xin lỗi em , đã khiến em mệt như vậy "

Chiaki bấu lấy áo ngủ của người mình yêu mà khóc , bao nhiêu mệt mỏi bấy lâu nay đều được cậu xả ra hết . Takeru ôm cậu trong lòng , bàn tay to lớn nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đang rung rẩy của Omega.

Đột nhiên hắn thấy cậu đưa tay lên xoa ngực mình , Takeru tưởng rằng cậu khó thở lập tức hỏi .

" Sao vậy ? Em khó thở sao ? Hay đau ở đâu ? "

Chiaki lắc đầu , ngực cậu ở tháng thứ hai bắt đầu cảm thấy khá đau nhức có lẽ là do ảnh hưởng của việc mang thai . Takeru lo lắng nhìn cậu .

" Em ..em đau ở ngực sao ? " Hắn hỏi , có vài đêm Chiaki đột nhiên tỉnh giấc cậu cũng xoa ngực mình như vậy lần nào hắn cũng giúp cậu .

Chiaki ngại ngùng gật đầu , Takeru để cậu nằm xuống đệm . Vén tóc cậu sang một bên

" Anh giúp em "

Takeru đưa tay tháo cúc áo trên bộ áo ngủ của Omega ra , anh cẩn thận chạm vào đầu ngực đang căng trướng của cậu . Chiaki đỏ mặt dời tầm mắt dù gì chuyện thân mật hơn hai người cũng làm rồi còn gì , Takeru vẫn luôn quan sát biểu cảm của cậu thấy cậu không còn khó chịu nữa thì thầm cảm thấy nhẹ nhõm nhưng mà....hắn cương rồi.

Nhìn bộ dạng mê người kia của Chiaki hắn đã nhịn không được mà có phản ứng trong ba tháng cậu có thai hắn không dám manh động sợ động đến cậu và bé con nên lần nào cũng phải nhịn xuống .

" Ngoan em ngủ đi " Takeru cài lại cúc áo cho cậu , hôn lên trán Chiaki thì thầm

Chiaki lúc nãy sau khi khóc một trận rồi lại thêm việc vừa nãy nên đã thấm mệt , cậu vùi mặt vào gối mệt mỏi ngủ .

Takeru nhanh chóng chạy vào phòng tấm , để nước lạnh làm bản thân bình tĩnh rồi mới ra ngoài với vợ mình . Nhanh chóng lau khô người vận bộ đồ ngủ khác hắn nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Chiaki hôn lên mái tóc cậu

" Đã vất vả cho em rồi vợ à "

_____END CHAPTERS 3____












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro