KHOẢNG LẶNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khói lửa , chiến tranh Takeru có thể ngửi thấy nó , chạm vào nó . Cái thứ ấy có mùi tanh tưởi của máu , cái mặn chát của mồ hôi . Âm thanh của vũ khí va vào nhau , tiếng bước chân đầy vội vã . Và cả cái chết , thần chết đang đợi những linh hồn ngon lành đến và nuốt chửng nó .

Cơ thể đau nhức tựa như các cơ bắp đã đình trệ , lòng ngực Takeru khẽ nhói hắn nghe thấy tiếng ai đó rất quen thuộc gọi tên hắn . Nó giống với tiếng chú Hikoma , người đã nuôi nấng hắn suốt mười mấy năm qua

" Thiếu chủ ! Mọi người ! "

Tiếng nói ấy vẫn vương bên tai , tựa như muốn đánh thức hắn khỏi cơn mộng mị . Takeru hé mi mắt , hình ảnh người đàn ông lớn tuổi song vẫn trong rất khoẻ mạnh đang chiến đấu với lũ Tà Ma đập vào mắt hắn .

". Chú.." Tiếng gọi khe khẽ bật ra từ cổ họng Takeru .

Hắn khó khăn nhắt người lên , những người đồng đội của hắn cũng đã tỉnh lại . Takeru đảo mắt muốn tìm kiếm hình bóng của người con trai tóc nâu , nhìn thấy người thương khẽ mỉm cười với mình hắn mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút .

Và rồi lại một lần nữa những con người trẻ tuổi kia lại cầm lên thanh kiếm của mình , khói lửa , tà đạo , những tiếng la hét vẫn còn nhưng lần này sẽ là lần cuối mà chúng xuất hiện ở nơi đây .

------

" Takeru "

Một lần nữa tỉnh lại , trần nhà quen thuộc và giọng nói đầy dịu dàng của Chiaki . Sự tĩnh lặng sau giông bão nhẹ nhàng mà ôm lấy họ , tất cả thật sự đã kết thúc thật rồi .

" Nhìn em này Takeru " Giọng cậu trai tóc nâu nhè nhẹ .

Takeru quay đầu , người con trai tóc nâu đang ngồi bên cạnh hắn với nét mặt đầy dịu dàng . Hắn đưa tay chạm vào khuôn mặt người kia .

" Chiaki .." Takeru nói qua nụ cười trên môi

Chiaki nắm lấy tay hắn , hỏi : " Sao rồi ? Anh thấy thế nào ? "

" A , anh cứ tưởng xương trong người anh gãy hết rồi chứ "

Chiaki bật cười sau lời nói ấy , cậu nhướn mày : " ừ thì chả là thế à , anh nên cảm thấy may mắn đi . Ít nhất chúng ta vẫn còn sống " .

Takeru bật cười , hắn ngồi dậy kéo Chiaki vào lòng .

" Ha , phải rồi vì chúng ta vẫn còn được bên nhau như thế này "

Giọng nói trầm ấm của Takeru vang lên đều đều , Chiaki chớp mắt cậu nhỏ giọng đáp lại hắn rồi vùi đầu vào lòng ngực người kia .

Đột nhiên Chiaki lại nhớ đến ngày xưa , cái hồi mà cậu và Takeru đều không ưa gì nhau . Khi ấy cậu không có ấn tượng tốt với Takeru bởi hắn luôn trông lạnh lùng , vô cảm . Và cậu một người đang trong giai đoạn đẹp nhất đời , cậu từ lúc bắt đầu trở thành hộ vệ của Takeru luôn tìm mọi cách nghịch phá , chống lại hắn . Rồi tự lúc nào cậu đã xem người kia là mục tiêu mình muốn vượt qua.

" Chiaki " Người ấy gọi

" Hm ? " Thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân cậu ngước nhìn hắn khó hiểu

Takeru nhìn cậu đầy yêu thương , hắn áp trán của mình vào trán Chiaki . Chỉ dịu dàng nói

" Chiaki , anh yêu em "

Rồi một nụ hôn hạ xuống đôi môi đỏ của cậu , Chiaki ôm lấy tấm lưng rộng lớn của Takeru nhẹ nhàng đáp lại hắn .

" Em cũng yêu anh , Takeru " Chiaki thì thầm .

Mọi chuyện đã kết thúc rồi , giờ đây họ không cần phải đối mặt với những trận chiến sinh tử , những mối nguy hiểm luôn rình rập và cả những lúc tựa như chực chờ cái chết . Tất cả đều không cần nữa .Không còn thiếu chủ , hộ vệ hay kẻ thay thế chỉ có Shiba Takeru và Tani Chiaki .

Chỉ mong sao họ sẽ luôn ở bên nhau

____________________

Ngày tháng yên bình cứ thế trồi qua , mới đó thôi mà đã 2 năm rồi . Cuộc sống bình yên của họ vẫn tiếp tục như thế , dịu dàng và yên bình .

Những ánh nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua những khe cửa và dừng lại trên đôi vai trần của Takeru . Chiaki chạm nhẹ vào vai hắn rồi dần vuốt ve tấm lưng trần của người đàn ông mà cậu yêu .

Những ngón tay mảnh khảnh dừng lại nơi vết thẹo đã mờ dần theo thời gian , lòng cậu khẽ thắt lại . Dẫu thời gian đã qua đi nhưng những gì mà nó để lại vẫn còn đó . Và những vết thương ấy là minh chứng cho điều đó .

" Em dậy sớm vậy ? Sao không ngủ thêm chút nữa ? "

Takeru xoay người ôm lấy người yêu vào lòng , giọng nói còn mang theo chút buồn ngủ

" Em đánh thức anh à ? " Chiaki mỉm cười hỏi

" Không có " Takeru như cún con mà vùi đầu vào hõm vai cậu .

Chiaki bật cười với dáng vẻ đáng yêu của Takeru , cậu xoa đầu người đàn ông đang vùi đầu vào vai mình. Cậu cười khúc khích

" Như trẻ con vậy , dáng vẻ thiếu chủ lạnh lùng lúc trước đâu rồi "

Takeru cắn vào cổ cậu một cái rồi nói : " Vậy có yêu anh không ? "

Chiaki cảm thấy nhột khi tóc của Takeru cứ cọ vào cổ , cậu đáp

" Không yêu anh thì em biết yêu ai đây ! "

Takeru ngồi dậy , hắn ôm lấy Chiaki để cậu ngồi lên đùi mình . Chiaki ôm cổ Takeru tỏ vẻ khó hiểu

" Làm gì vậy ? "

Người đàn ông tóc đen cười một cái rồi cúi đầu hôn môi người yêu . Chiaki dường như đã quá quen thuộc với chuyện này , cậu luồn tay qua mái tóc đen của Takeru đáp trả lại nụ hôn của hắn .

_____________

Chiaki cau mày. Xung quanh trống trơn và trắng đến nhức mắt. Những hạt nước từ trên cao rơi xuống, đọng trên tóc cậu, trượt dài trên khuôn mặt, thấm sũng bộ quần áo cậu đang mặc. Cậu ngửa mặt. Là mưa sao?

Làn mưa trắng xoá phía trước làm tầm nhìn của cậu trở nên khó khăn , nhưng giữa màn mưa ấy cậu nhìn thấy một thứ gì đó hoặc ai đó đang nằm dưới nền đất ẩm ướt . Chiaki nheo mắt cố nhìn rõ hơn nhưng rồi cũng chẳng nhìn được gì , mưa lớn quá

Sự tò mò nỗi lên trong cậu , Chiaki bước gần hơn đến chỗ ấy và rồi mắt cậu chợt mở to . Cái thứ đang nằm ấy không phải là " vật " mà là một người đang nằm im liềm trong làn mưa dày . Linh cảm thôi thúc Chiaki hãy mau chạy đến đó đi , và rồi cậu chạy , chạy đến chỗ người ấy .

Rồi đến khi đến được chỗ người kia , lồng ngực cậu bỗng ngừng hẳn vài nhịp . Cái mái tóc ấy , gương mặt ấy ...

Hốc mắt Chiaki đỏ lên , lời nói nghẹn ở cuốn họng không cất nỏi thành tiếng

" Ta.. Takeru "

Phải rồi còn ai nữa chứ , cái người đang nằm dưới nền đất kia là Takeru . Màu đỏ của máu thật chói mắt làm sao , bộ quần áo mà Takeru đang mặt ướt đẫm không phải vì nước mưa mà là máu , sắc đỏ theo nước mưa mà lan ra cả nền đất .

Không thể thở được ! Chiaki ôm lấy ngực trái mà khụy xuống . Hơi thở như đình trệ , đau ..đau lắm .

" Chiaki ! "

Một tiếng gọi đầy thân thuộc vang lên trong màn mưa , Chiaki giật thốt .

Và rồi cậu giật mình tỉnh dậy , mồ hôi đã ướt cả áo . Phải chăng đây là một điềm báo .
------
" Sao vậy ? Em gập ác mộng sao ? "

Takeru dịu dàng lau đi mồ hôi trên trán Chiaki hỏi .

" Không , không có gì đâu ạ . Chỉ là em vừa gập ác mộng thôi "

Chiaki nói trong gấp gáp rồi cậu ôm chầm lấy Takeru , hơi ấm của cơ thể người yêu làm trái tim như đang treo nơi đầu ngọn cây của cậu an tâm hơn phần nào .

" Ngoan , bé con nó chỉ là cơn ác mộng thôi" Takeru vỗ về

Chiaki càng ôm chặt lấy Takeru , ác mộng ? Ừ thì nó chỉ là một cơn ác mộng như chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm cậu ám ảnh rồi .

Hình ảnh Takeru nằm đó , với máu chảy ra ướt đẫm cả người . Chỉ vừa nghĩ đến thôi mà cậu đã không kìm được mà rung rẩy

" Đừng sợ , anh vẫn luôn ở bên cạnh em mà " Takeru dịu dàng xoa lưng Chiaki , ôn nhu nói

" Um " Chiaki nhỏ giọng , cậu gục đầ lên vai Takeru để hơi ấm của hắn ru mình vào giấc ngủ .

" Hãi yên tâm ngủ đi Chiaki , anh vẫn sẽ luôn ở đây , ngay bên cạnh em "
-------

Tiếng ồn xung quanh làm Chiaki khó chịu , cậu nheo mắt . Cơn đau đầu ạp đến khiến Chiaki những tưởng rằng cậu vừa bị búa bổ vào đầu .

"..aki..chúa ơi cuối cùng em cũng tỉnh rồi " Tiếng Mako như nghẹn trong cuống họng

"..c..chị "

Đồng tử Chiaki chuyển động , khuôn mặt nhem nhuốc những vết thương, máu lẫn bụi đất của Mako lọt vào tầm mắt . Cậu nhìn chị thật lâu , đôi mắt nâu mờ tịch

Chẳng phải là cậu đang ngủ với Takeru hay sao ? Cậu gập ác mộng và tỉnh dậy , rồi Takeru dịu dàng xoa dịu cậu . Tất cả điều biến mất ?

" Ừ , chị đây trời ạ em đã bất tỉnh hơn 3 tiếng rồi đó Chiaki ! " Mako cười nhẹ , gương mặt mệt mỏi của cô giãn ra

Bất tỉnh ? Vậy là cuộc sống hạnh phúc ấy chỉ là mơ thôi sao ? Phải rồi Takeru của cậu đâu rồi !?

" Takeru đâu ? Còn mọi người nữa ? " Chiaki bật dậy nắm lấy vai Mako hỏi

Mako chớp mắt , một nỗi đau rỗi dậy từ bên trong . Cô phóng tầm mắt sang chỗ khác nơi ngọn lửa đỏ rực đang dần lụi tàn.

Chiaki nhìn theo hướng của cô , và trái tim cậu lại lẫn nữa giựt mạnh . Giống với những gì đã diễn ra trong giấc mơ của cậu , Takeru nằm trên nền đất không cứng không có mưa nhưng máu vẫn cứ chảy ra đỏ thẳm . Thật chói mắt

Ra là vậy tất cả chỉ là giấc mộng của cậu thôi , ngọt ngào là vậy nhưng hiện thực thật tàn khóc làm sao .Giấc mơ ấy đẹp và chân thật đến mức cậu ngỡ rằng mình đó là sự thật , nhưng hỡi ơi cớ sao cuộc sống hạnh phúc ấy chỉ là một giấc mộng .

Người cậu yêu , vẫn hình hài đó , vẫn khuôn mặt đó nhưng giờ đây người ấy nằm im trên nền đất lạnh băng , không hơi thở và chỉ nằm đó lặng thing . Người cậu yêu đã không còn nữa .

Hết thật rồi nhỉ , nước mắt đua nhau rơi xuống , cũng tựa như trái tim và tâm hồn của Chiaki , từng chút từng chút vỡ tan

__END__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro