Gửi Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shiba Takeru ngồi ở hành lang ngắm nhìn những khóm hoa Tử đằng nở rộ , trong lòng một cảm xúc không tên .

" Đã hơn 5 năm rồi Chiaki " Takeru xoa chiếc nhẫn mà hắn đeo trên ngón áp út , nghẹn giọng thều thào.

Hắn thành kính hôn lên chiếc nhẫn , một giọt nước mắt rơi xuống .

" Bố đang làm gì ngoài này vậy ạ ? "

Giọng nói của một bé gái vang lên khiến hắn rời khỏi những cảm xúc hỗn loạn , Shiba Takeru hít một hơi thật sâu cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc hắn quay sang cô bé dịu dàng nói

" Bố ngấm hoa một chút thôi . Có chuyện gì sao Hikari ? "

Đứa bé gái tên Hikari lắc đầu , cô bé cười tươi hớn hở nói

" Ông Hikoma và anh Hyuga đang chờ chúng ta đấy ạ ! Chúng ta ăn cơm thôi bố " Hikari vui vẻ kéo tay hắn vào trong .

Shiba Takeru để con gái mình kéo vào trong , hắn nhìn cô bé lại nhớ đến một người con trai có mái tóc nâu và nụ cười toả nắng hồn nhiên kia . Thật nhớ quá

" Mời mọi người dùng bữa"  Hyuga và Hiakri lễ phép

Takeru nhìn những món ăn bắt mắt được dọn lên , hắn nhìn thấy món thịt chua ngọt liền dừng đũa .

" Thiếu chủ ? " Quản gia Kusakabe bên cạnh thấy hắn bổng nhiên ngẩn người liền hỏi

  Takeru nhìn ông lắc đầu tỏ vẻ không sao , hắn khôi phục trạng thái bình thường mà dùng bữa với hai bé con . Quản gia Kusakabe nhìn đĩa thịt chua ngọt được dọn lên khẽ lắc đầu thở dài .

" Hôm nay là ngày đó rồi bố , khi nào chúng ta đi " Hyuga mặc một bộ âu phục màu đen , phong thái của cậu nhóc khác hoàn toàn so với những đứa trẻ 14 , 15 tuổi .

Takeru dời mắt khỏi khung ảnh đang cầm trên tay , quay sang nhìn Hyuga cười bảo

" Em gái con đâu ? Nếu cả hai đứa chuẩn bị xong rồi thì chúng ta đi thăm ba nhỏ của hai đứa "

" Hikari chuẩn bị xong rồi ạ ! Con bé đang đợi bên ngoài "

Ba bố con nhà Shiba rời khỏi gia trang , chiếc Lamborghini Aventador lướt nhanh trên đường thoáng chốc đã dừng lại ở một cánh đồng hoa Hướng dương.

" Chiaki anh và hai con đến thăm em này , em có vui không ? " Takeru đặt một bó hoa lưu ly đặt xuống cẩn thận trên bia đá lạnh ngắt

Hyuga và Hikari đứng phía sau hắn , lặng im nhưng trên khuôn mặt thanh tú của chúng đã sớm đẫm nước mắt.

" Dạo này thời tiết đã trở nên lạnh hơn , anh sẽ thường xuyên đến đây hơn . Em rất sợ lạnh mà nên anh sẽ đến đây với em " : Takeru vuốt ve tấm bia đá lạnh toát kia , nước mắt hắn không biết khi nào đã rơi xuống.

" Hai con có muốn gì đó với ba nhỏ không ? " Hắn hít một hơi thật sâu quay sang hai đứa nhỏ hỏi

Hyuga và Hikari tiến đến phía trước , Hyuga cắn môi thật mạnh . Nó cất giọng run run

" Ba ơi...con và Hikari đều rất khoẻ mạnh . Con đã hoàn thành bức tranh mà lúc trước con nói với ba đó ba có nhớ không ? "

Hyuga lấy tra một bức tranh , bên trong bức tranh là hình ảnh một gia đinh 4 người mỉm  cười hạnh phúc , hai người đàn ông cao lớn hơi nghiên đầu về phía nhau mỉm cười.

Nó đem bức tranh đặt xuống trên bia đá . Hikari bên cạnh nắm lấy tay anh trai mình cô bé cố gắng nâng khoé môi

" Ba có khoẻ không ? Con và anh hai sẽ chăm sóc bố thật tốt nên ba không cần lo lắng đâu ạ ."

Một cơn gió thổi nhẹ qua , Takeru cảm thận được làn gió này không giống với những làn gió khác . Nó thổi qua làn tóc hắn dịu dàng như một cái vuốt ve .

" Là em à ! Anh thật sự..rất nhớ em " Takeru nhắm mắt lại thủ thỉ .

_____

Trời dần sụp tối , tại một nhà hàng Shushi toạ lạc tại khu mua sắm sầm uất của Tokyo .

" Cậu về khi nào ? " Takeru nhấp một ngụm rượu hỏi

" Tớ đáp chuyến bay về từ sáng nay , vừa về được một lúc là gọi cậu ra đây " Genta ngồi đối diện đáp

Takeru ậm ừ lại vài câu cho có hắn rót rượu vào ly im lặng không nói gì .

" Hôm nay là ngày đó nhỉ ? Đã hơn 5năm rồi " Genta nhìn bạn thân lâu năm của mình một bộ dạng âm u lạnh lẽo không kìm được mà thở dài .

" Ừ ! Chiaki...em ấy đã rời xa tôi được 5 năm 3 tháng 12 ngày rồi "

" Takeru à.."

Shiba Takeru ngẩn đầu lên nhìn người bạn thân của mình , đôi mắt hắn vô hồn . Genta nhìn hắn chợt nhận ra người này đã thay đổi đến mức chính bản thân anh còn không thể nào nhận ra .
________

Đã hơn 5 năm từ cái ngày kinh hoàng đó .

Năm Hyuga được 10 tuổi và Hikari được 9 tuổi thế giới một lần nữa đón nhận tin dữ . Một đội quân Zangyack từ ngoài vũ trụ tiến vào Trái Đất , các Super Sentai tụ hợp với nhau nhầm hợp sức để đánh bại bọn chúng .

Trận chiến chỉ đi đến hồi kết khi tất cả 34 đội Super Sentai tập hợp sức mạnh lại để tiêu diệt đội quân Zangyack.

Sau trận chiến cơ thể của Chiaki bắt đầu suy yếu , rồi một ngày nọ khi cậu và hắn đưa hai đứa bé đi chơi . Takeru được giao nhiệm vụ trải thảm gia đình và lấy những thứ khác , Chiaki bị hai đứa nhỏ kéo đi khám phá nơi bọn họ cắm trại .

" Ba ơi bên kia có xe bán kem kìa ba " Hikari vui vẻ kéo tay Chiaki chỉ về chiếc xe bán kem bên kia đường.

Chiaki xoa đầu con gái nhỏ cậu quay sang Hyuga hỏi : " con ăn kem không Hyuga ? "

" Có ạ "

Hai đứa bé tung tăng đi lên phía trước còn cậu đi sát phía sau , khi cả ba người đăng băng qua đường một chiếc xe tải chạy với tốc độ cao lao tới chổ hai đứa bé . Chiaki thét lên

" Hyuga ! Hikari cẩn thận ! "

Takeru ở bên kia nghe cậu hét lên liền chạy ra ngoài . Trước mắt hắn là cảnh Chiaki lao đến ôm chầm lấy hai đứa nhỏ dùng cả cơ thể mình bảo vệ cho hai con khỏi cú đâm của chiếc xe kia .

Cả cơ thể cậu bị hất tung ra xa , phía sau lưng cậu máu đã thấm ra ướt cả một mảng lớn.

" Ba ! Ba ơi ! " Hikari và Hyuga được Chiaki ôm vào lòng bảo vệ nên không sao , hai đứa nhỏ nhìn thấy cơ thể đẩm máu của ba mình thì hoảng loạn hét toáng lên

" Chiaki! Chiaki ! "

Takeru chạy nhanh đến chổ cậu , hắn đở cậu ngồi dậy mà trái tim như rơi ra khỏi lòng ngực. Bàn tay hắn ướt đẩm máu của Chiaki.

" Chiaki ! Cố lên Chiaki anh đưa em đến bệnh viện ! Xin em đó hãy cố lên ! "

Khi cậu được đưa đến bệnh viện , Takeru ôm lấy hai đứa nhỏ ngồi thẩn thờ một góc

" Bố ơi..hức..baba..ba sẽ không sao phải không ? " Hikari nứt nở

" Phải...phải ba nhỏ của các con rất mạnh mẽ sẽ không sao đâu ha . " Takeru lau nước mắt cho Hikari, cố gắng dùng lời nói trấn an hai đứa nhỏ hoặc cũng trấn an chính bản thân hắn .

Chú Hikoma , và bố của Chiaki cũng đã đến bọn họ đều im lặng chờ đợi. Giờ phút này họ không còn cách nào khác ngoài việc cầu nguyện cho Chiaki .

Ngay khi phòng phẩu thuật chợt tắt , Takeru nhanh chóng đứng dậy đi đến nắm lấy vai vị bác sĩ nọ hỏi

" Vợ tôi sao rồi !!? Nói đi em ấy sao rồi ! "

" Take bình tĩnh đã " Genta thấy tình hình không ổn liền đi đến kéo hắn ra .

" Chúng tôi đã rất cố gắng nhưng do cú đâm của xe có tác động quá mạnh nên bây giờ ...mọi người hãi vào xem bệnh nhân lần cuối . Thật lòng chúng tôi xin lỗi  " Vị bác sĩ cuối đầu

Takeru cảm thấy lỗ tai hắn không được tốt , vị bác sĩ kia vừa nói gì cơ . Vào nhìn mặt lần cuối ? Tại sao lại là lần cuối ? Không phải Chiaki sáng nay còn rất khoẻ mạnh vui vẻ trò chuyện cùng hắn và hai đứa nhỏ sao ?

" Ông nói sao ? Tại sao lại xin lỗi hả !!? " Takeru nắm lấy cổ áo bác sĩ kéo lên , lớn giọng hỏi lại

" Xin ngài hãi bình tĩnh lại " Vị bác sĩ nọ khó khăn nói

Takeru không thương tiếc quăng tên bác sĩ đó té nhào trên đắt , bản thân hắn chạy thật nhanh vào bên trong .

" Tên khốn nào đã đắp chăn cho em như thế vậy ? Anh sẽ giết chết hắn " Takeru run rẩy nói hắn dùng tay kéo tắm vải trắng  ra

Gương mặt xinh đẹp của Chiaki vẫn vậy , đôi mắt nâu luôn long lanh nhìn hắn giờ đây im lìm như đang ngủ . Hắn ôm lấy cơ thể cậu run giọng

" Chiaki ! Vợ ơi em tỉnh dậy đi ! Chúng ta cùng về nhà mọi người đều đang đợi em đó "

Takeru bật khóc như một đứa trẻ hắn ôm cơ thể đã vơi dần hơi ấm của cậu . Chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân vừa vô dụng vừa bất lực như lúc này , hắn chỉ biết kêu tên người hắn thương , dùng chút hi vọng nhỏ nhoi mong người ấy sẽ tỉnh dậy.

" Chiaki  tỉnh dậy đi mà ..anh xin em đó ! Anh không thể mất em được ! Hức...xin em đó đừng bỏ lại anh mà Chiaki !!!! "

______

" Cậu tính như vậy đến khi nào ? " Genta uống một ngụm rượu hỏi

" Đến khi nào à ? Có thể đến khi hai đứa nhỏ đã trưởng thành chăng " Takeru tự hỏi tự trả lời .

Từ ngày đó hắn trở lại là con người trước đây của mình sống khép mình lại , không còn vui vẻ như trước đây nữa . Cả Hikari và Hyuga còn khó khăn trong việc nói chuyện với hắn

Nhưng không một ai nói gì , họ biết mất đi Chiaki.  Takeru như mất đi linh hồn của mình hắn vẫn sống nhưng tâm của hắn đã sớm đi theo Chiaki năm đó rồi .

Takeru đã từng muốn buông bỏ mọi thứ để đến với Chiaki nhưng hắn không thể bỏ lại hai giọt máu duy nhất cũng là mối liên kết duy nhất còn lại giữa hắn và người hắn yêu được.

___________
Dạo gần đây Takeru rất hay mơ thấy Chiaki . Trong giấc mơ là những khoảng thời gian hạnh phúc nhất của hắn và cậu , hình ảnh từ những ngày đầu gập nhau đến khi hai bé con chào đời . Những lần mơ thấy cậu hắn muốn ôm Chiaki vào lòng , muốn ôm cậu thật chặt để cậu không biến mất ,  để nói với cậu rằng hắn rất nhớ cậu .

Nhưng mỗi lần hắn vươn tay ôm lấy Chiaki thì cậu liền tan biến , các giấc mơ cứ lập đi lập lại như vậy . Và những lúc tỉnh dậy hắn đều bật khóc , khóc đến khàn cả giọng.

Shiba Takeru cố gắng đeo lên mình một chiếc mặt nạ vô hình , hắn luôn tỏ ra bình thản , lạnh lùng như trước kia nhưng ít ai biết rằng linh hồn của hắn đang chết dần chết mòn từng ngày .

Takeru diễn đạt đến mức nhóm người Ryuunosuke nghĩ rằng hắn đã không còn quá đau khổ sau sự ra đi của Chiaki .

" Gần đây bố trong có vẻ có sức sống hơn rồi nhỉ ? Con rất mừng vì điều đó " Hyuga rót cho hắn một tách trà mỉm cười nói

" Vậy à ! Dạo gần đây ta hay mơ thấy ba nhỏ của mấy đứa" Takeru cười nhẹ .

Hyuga thoáng bất ngờ nhưng sao đó lại trở về dáng vẻ bình thản , cậu nhóc mân mê sợi dây chuyền hình chiếc lá . Đây là món quà mà Chiaki đã tặng cậu nhóc năm cậu 13 tuổi , được chính tay Chiaki đã thiết kế nó.

" Con..nếu có thể con cũng muốn được gặp lại ba " Hyuga nói trong giọng nói có phần nghẹn lại.

" Nếu có thể ! "

_____

Takeru vẫn thường xuyên đến thăm bố của Chiaki , ông đối với hắn không khác gì người bố ruột của mình.

" Dạo này con khoẻ chứ ? "

" Con khoẻ , hai đứa nhỏ cũng rất khoẻ mạnh "

Bố Chiaki quan sát nét mặt của hắn , ông thầm thở dài một hơi

" Đừng nghĩ rằng ta không biết con đang che giấu điều gì , con không hề khoẻ " Ông ngừng một chút rồi nói tiếp

" Là vì con vẫn chưa vượt qua nó được phải không ? "

Takeru im lặng , bố Chiaki nói rất đúng . Hắn chưa bao giờ vượt qua được cái nỗi đau đó , nỗi đau khi mất đi người hắn thương nhất .

Ngay trong đêm hôm đó Takeru bị bệnh , hắn đột nhiên bị sốt , đến gần 39 độ . Chú Hikoma và hai đứa nhỏ đều lo lắng cho hắn không thôi .

Trong cơn mơ màng do cơn sốt , Takeru cảm thấy có một bàn tay dịu dàng đặt lên trán hắn . Đôi tay này rất quen , hắn không lẫn đi đâu được là tay của Chiaki.

Hắn mơ hồ nhìn thấy Chiaki ngồi đó , dịu dàng nhìn hắn .

" Chiaki ! Em.." Còn chưa nói hết câu Chiaki đã đưa ngón trỏ lên môi ý bảo hắn đừng nói gì cả

" Takeru , đồ ngốc nhà anh ! " Chiaki mắng

Takeru ngơ ngác không hiểu vì sao mình lại bị mắng thì Chiaki đã tiếp tục

"  Anh ..aiii thật là sao anh cứ như vậy mãi thế . Em biết là anh không thể chấp nhận được việc đó ...có biết tôi lo cho anh lắm không ! " Chiaki vừa giận vừa thương mà mắng Takeru.

" Anh rất nhớ em  " Takeru nhỏm dâỵ ôm lấy Chiaki , đây là lần đầu tiên trong hơn 5 năm qua mà hắn được ôm cậu vào lòng như thế này .

" Em cũng rất nhớ anh nhưng Takeru . Em đã chết rồi làm ơn anh đừng làm khổ mình nữa , bên cạnh anh còn Hyuga và Hikari mà " Chiaki ở  trong lòng ngực Takeru khẽ nói , giờ đây cậu chỉ là một linh hồn không thể làm gì được nữa.

" Nhưng anh không thể sống nếu không có em ! Em biết điều đó mà "

Chiaki cụp mắt , cả hai im lặng một lúc rồi sau đó Chiaki khẽ rướn người lên hôn lên trán hắn .

" Chăm sóc bản thân cho tốt đi , từ bây giờ cho đến khi chúng ta gập lại nhau em muốn thấy một Takeru khoẻ mạnh chứ không phải như bây giờ "

Cơ thể của Chiaki dẫn trở nên trong xuốt , những ánh sáng quanh cậu dần tan biến vào không khí

" Chúng ta sẽ gập lại nhau ! Em hứa đó ! Nhưng anh phải chăm sóc bản thân thật tốt đó nếu không đến khi ta gập lại nhau em sẽ đánh anh ! " Chiaki mỉm cười nói

" Được ! Anh hứa ! Anh nhất định sẽ đợi đến lúc ta gập lại ! " Takeru nhìn Chiaki dần tan biến hắn cắn môi nói

" Được hẹn anh lúc đó ! Em yêu anh Takeru "

" Anh cũng vậy , anh yêu em Chiaki , yêu rất nhiều "

Chiaki nở một nụ cười tươi sau đó tan vào hư không .

-------

Sau đêm ấy Takeru như trở lại con người hắn lúc Chiaki còn bên cạnh . Điều đó làm mọi người mừng rỡ .

Takeru đã khoẻ lại cũng như đã không còn chôn vùi bản thân hân trong  nỗi đau khi ấy , tất cả chỉ vì lời hứa hắn đã hứa với Chiaki

Hắn sẽ chăm sóc bản thân thật tốt để đến khi gập lại Chiaki không phải ăn đấm.

Rồi thời gian cũng trôi qua thật nhanh Hyuga kết hôn , Takeru có đứa cháu đầu tiên

" Chiaki em có thấy không ? Đây là cháu của chúng ta đó em . Thằng bé tên Hiashi , là một đứa nhỏ kháu khỉnh như Hyuga hồi bé vậy "

____

" Ông ơi ! Ông nhỏ hồi trẻ xinh quá ! " Hiashi chỉ vào thiếu niên tóc nâu đang cười rạng rỡ với chàng trai tóc đen

" Ừ . Ông nhỏ của con rất xinh đẹp lại rất dễ thương" Takeru mỉm cười xoa đầu Hiashi .

" Vậy bây giờ ông nhỏ đâu rồi ạ ? " Hiashi ngây thơ hỏi

Từ bé đến giờ bé chỉ nghe ba và mẹ , ông nội với dì Hikari kể về ông nhỏ không biết ông đang ở đâu

Takeru khựng lại , Hyuga ngồi gần đó giật mình khi nghe con trai nói như vậy liền gấp gáp nói

" Bố à ..Hiashi nó.."

" Bố biết ! Không sao đâu Hyuga " Takeru xua tay mỉm cười

Hắn xoa đầu nhóc con , nhẹ nhàng nói : " ông nhỏ của con đang ở một nơi rất xa , nơi đó rất đẹp "

" Ể thật ạ ? "

" Ừ "

____

" Ông nội ơi cháu muốn nghe kể chuyện " Hiashi mở cửa phòng đọc sách của ông mình hào hứng kêu

Căn phòng im lìm không có tiếng đáp lại , Hiashi đi vào thì thấy Takeru đang nằm trên chiếc sopha , nghĩ rằng ông đang ngủ nên thằng bé đi đến lay nhẹ

" Ông ơi , cháu muốn nghe kể chuyện"

Thằng bé kêu thêm vài lần nữa nhưng không thấy ông thức dậy , nó bật khóc chạy đi gọi ba mẹ và dì Hikari .

Trong căn phòng đó , Takeru nằm im như đang ngủ, khuôn mặt hắn thả lỏng khoé môi còn khẽ nở nụ cười . Trên tay hắn ôm chặt lấy một khung ảnh .

Trong bức ảnh đó người thiếu niên tóc nâu với nụ cười toả nắng vui vẻ nắm lấy tay người đàn ông tóc đen .
_____

" Để em chờ lâu rồi Chiaki "

" Không có đâu ! Nào đưa tay anh đây chúng ta đi ! "

" Chiaki "

" Hủm ? "

" Chiaki "

" Ừ em đây "

" Chiaki "

" Em cũng yêu anh nhiều lắm Takeru"

______END_______



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro