ĐẠI DƯƠNG CỦA NỖI SỢ HÃI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo nhộn nhịp với những dòng người đi lại , tại gia trang gia tộc Shiba các Samurai trẻ tuổi đang ở gian nhà chính trò chuyện với nhau .

" Ngài Kusakabe có bưu phẩm đến ạ "

Một Kuroko từ bên ngoài đi vào đưa cho Hikoma một tấm bưu thiếp

" Cảm ơn , ngươi lui xuống trước đi "

Hikoma đón lấy tấm bưu thiếp

Tấm bưu thiếp được ông mở ra rồi truyền cho Takeru , ông nói : " Thiếu chủ là từ tập đoàn Nastuki , có vẻ như họ muốn mời chúng ta đến dự buổi diễn tập không chiến trên biển vào ngày mai "

" Buổi diễn tập trên biển ? " Chiaki thắc mắt hỏi

Trong tấm bưu thiếp được gửi đến , chủ nhân của nó là tập đoàn Nastuki một tập đoàn chuyên về chế tạo tàu ngầm và chiến hạm biển cho các tổ chức hàng hải Nhật Bản và gia tộc Shiba là một trong những nhà đầu tư lớn của tập đoàn này . Để thích chặt mối quan hệ hợp tác tập đoàn Nastuki đã gửi lời mời gia chủ nhà Shiba đến dự buỗi diễn tập của chiến hạm mới nhất của họ .

" ừ đó là à một hoạt động mô phỏng chiến đấu " Takeru giải thích

Chiaki nghe xong thì cảm thấy rất phấn khích , mô phỏng chiến đấu sao nghe hay thật đấy cậu cũng muốn đi xem nữa

" A em muốn đi xem quá ! " Chiaki chu môi

Takeru khẽ bật cười trước sự đáng yêu của cậu , anh cười nhẹ : " Chúng ta sẽ cùng đi , được chứ ? "

" Được đi cùng ạ !? " Kotoha reo lên đầy phấn khích đây là lần đầu tiên cô bé nghe thấy buổi diễn tập trên biển nên không giấu nổi sự phấn khích

" Ừ tất cả chúng ta sẽ cùng đi " Takeru gật đầu

--------------------------------------

Tani Chiaki đang rất phấn khích , được đi trên chiến hạm mới nhất nghe thích không cơ chứ . Thế nên bây giờ cậu đang kéo vị thiếu chủ cao quý của chúng ta đi mua sắm chuẩn bị cho ngày mai .

" Để xem nào đi biển à ? Vậy thì phải mua gì đó hay ho rồi "

Chiaki nắm tay Takeru đi vào một cửa hàng thời trang , đứng ngắm nghía một lúc thì chợt mắt cậu dừng lại nơi quầy trưng bài đồng hồ .

" Xin chào quý khách , hai anh muốn xem đồng hồ loại nào ạ ? " Nhân viên cửa hàng chào đón cả hai

" Chị có thể tư vấn giúp em loại đồng hồ có thể chống nước được không ạ ? "

Nhân viên cửa hàng rất nhanh đã đem đến một số đồng hồ có mẫu theo như Chiaki yêu cầu , nữ nhân viên nhẹ nhàng giới thiệu

" Đây là loại đồng hồ có thể bắt được sóng trên biển được làm bằng chất liệu tốt nhất có thể chống nước cực tốt , em có thể xem qua "

Chiaki nhận lấy , mẫu đồng hồ này khá nhỏ gọn cậu quay sang Takeru hỏi : " Anh thấy mẫu này như thế nào ạ ? "

" Được đấy nếu em thích thì cứ mua đi "

" Vânggg "

Sau khi nhận lấy gói hàng từ nhân viên cả hai cùng nhau đi đến một quán lẩu gần đó , Takeru gấp thịt từ nồi lẫu vào bát Chiaki nhéo má cậu nói

" Nhóc con nếu em không ăn thì thịt sẽ nguội mất "

Chiaki nãy giờ vẫn đang loay hoay với chiếc đồng hồ , cậu nhanh chóng đeo đồng hồ vào tay sau đó nhận lấy đôi đũa được Takeru đưa đến

" Anh nói xem chắc ngày mai sẽ vui lắm "

Chiaki vừa gấp thịt vừa nói

" Vui lắm à , hình như em rất thích xem diễn tập nhỉ ? "

" Tất nhiên rồi khi còn nhỏ em đã được ba đưa đi xem một lần . Nó tuyệt lắm đó "

Takeru nhìn Chiaki đang không ngừng kể về trải nghiệm của cậu hăng say đến mức khua tay múa chân để diễn tả . Anh không nhịn được mà bật cười nhóc con của anh đáng yêu quá .

Kim đồng hồ vẫn quay đều , tiếng tích tắc vang lên nhỏ đến mức hầu như không thể nghe được . Có lẽ Chiaki sẽ bao giờ biết được rằng thứ này sẽ giúp cậu thoát khỏi cái chết trong gang tấc .

---------

Tại bến cảng Fumi nơi con tàu của tập đoàn Nastuki đang neo đậu một người đàn ông mặc đồ đen đang lấy ra thứ gì đó từ túi của mình , gã ta nhìn xung quanh như đang muốn xác nhận xem có kẻ nào ở quanh đây hay không . Sau khi xác nhận chỉ có mình gã ở khu vực này , gã ta lập tức chạy nhanh vào khoang tàu của một tàu ngầm gần đó rồi gắng thiết bị kia vào một gốc khuất rồi rời đi .

-----------

Màn đêm qua đi những tia nắng đầu tiên trong ngày chiếu xuống những toà nhà chọc trời của Tokyo .

" Ôi trời đất ơi coi con tàu này bự chưa kìa ! " Genta thốt lên đầy kinh ngạc

" Nó là chiến hạm Feris , một con tàu với chất liệu mới nhất và tiên tiến nhất "

Ryuunosuke đứng bên cạnh phổ biến cho Genta

Theo như những gì Takeru đã nói hôm qua , tất cả mọi người hiện đang có mặt ở nơi tàu Feris chiến hạm của tập đoàn Nastuki đang neo đậu . Vừa đặc chân đến ông Tokuraka Hiroshi chủ tịch tập đoàn Nastuki đã đi đến chào hỏi

" Ngài Shiba thật vinh dự khi ngài đến xem buổi diễn tập của tập đoàn chúng tôi "

Takeru cũng đáp lại lời chào hỏi của ông , rồi quay sang nhóm người Ryuunosuke giới thiệu

" Họ là những người bạn của tôi "

Ông Hiroshi nhìn thấy Chiaki thì hai mắt sáng sáng rực lên , thiếu gia nhà Tani cũng đến đây . Xem ra hôm nay là một ngày mai mắn rồi đây

" Xin chào tôi là Tokuraka Hiroshi chủ tịch tập đoàn Nastuki . "

Mọi người lễ phép chào lại ông ấy rồi lần lượt giới thiệu . Sau một màn chào hỏi ông Hiroshi đưa mọi người vào trong khu vực bên trong tàu , vừa đi ông vừa giới thiệu

" Con tàu này được làm bằng những vật liệu chắc chắn và kiên cố nhất đồng thời tập đoàn của chúng tôi đã hợp tác tổ chức hàng hải Nhật Bản . Chiến hạm Feris này là một chiến hạm thuộc quyền sở hữu của chính phủ Nhật Bản "

" Cháu nghe nói con tàu này có thiết bị tiếp sóng rất tiên tiến có phải không ạ ? " Chiaki hỏi

" Con tàu này đã được trang bị hệ thống thu sóng tiên tiến nhất đồng thời nó là chiến hạm phồng vệ được trang bị hệ thống rada tiên tiến nhất do Mỹ phát minh ra ". Ông Hiroshi gật đầu .

" Nghe oai thật "

Sau khi đi tham quan một vòng mọi người tập trung đến phòng điều khiển . Hạm trưởng Kagawa Toshiya nhìn thấy chủ tịch Hiroshi thì cúi người chào .

" Chào chủ tịch và mọi người giờ diễn tập sắp bắt đầu mong mọi người ổn định vị trí và không đi lung tung trong lúc diễn ra diễn tập "

------

Sau một lúc thì cũng đã đến giây phút mọi người mong đợi hạm trưởng Kagawa vào vị trí ông nói vào bộ đàm

" Các bộ phận chuẩn bị đã đến giờ thực hiện buổi diễn tập không chiến ! Xin nhắc lại các bộ phận vào vị trí ! Các thuyền viên thông báo đến những hành khách nhạn chống tập trung ! Với những hành khách có con em xin vui lòng đề cao chú ý ! "

Chỉ trong phút chốc tất cả thuyền viên đã vào vị trí , hạm trưởng Kagawa thông báo

" Bắt đầu ! "

Bộ điều khiển sáng lên , tất cả đều tập trung cao độ dù chỉ là diễn tập nhưng họ cũng không để có sai sót .

" Đã xác định được mục tiêu alpha ! Quỹ đạo toạ độ : 220 ° . Cách 130 km ! "

Các Shinkenger ở một bên không khỏi cảm thán trước sự hoành tráng của nó

" Trong cứ như thật vậy " Mako cảm thán

Ryuunosuke xoa cầm gật đầu , diễn tập thôi mà nghiêm túc thật đấy .

" Ừ trong chẳng giống như diễn tập chút nào "

Genta và Kotoha thì khỏi phải nói cả hai người đó vẫn không rời mắt . Cũng đúng thôi được trải nghiệm này không phải ai cũng có được đâu .

" Tuyệt ghê ! Anh có thấy vậy không Takeru ? " Chiaki quay sang Takeru hỏi

Người lớn hơn khẽ gật đầu , chợt một nhóc con va vào chân Takeru .

" Này nhóc em có sao không ? "

Chiaki đở lấy đứa nhóc vừa va vào Takeru cậu ngồi xuống ngang tầm với thằng bé mỉm cười nói

" Em..em không sao ạ . Em xin lỗi ! " Đứa bé ngập ngừng nói
ii
Chiaki trong thấy cậu bé có vẻ sợ sệt thì khẽ xoa đầu đứa nhỏ , hành động dịu dàng này giúp cho bé con kia đỡ sợ hơn . Trông thấy cậu nhóc đã không còn sợ nữa thì Chiaki mới hỏi

" Nhóc nè em tên gì vậy ? còn anh tên là Chiaki "

" Em tên Hinode Takagi ạ "

Giữa lúc Chiaki còn muốn nói gì đó thì một người đàn ông đi đến ông ta nói lớn

" Takagi ! Con làm gì ở đó vậy !? "

Nhóc con kia vừa nghe người đàn ông đó gọi tên mình thì giựt nẩy vội quay người lại .

" Co..con .."

" Cho hỏi anh là ai ? " Takeru thấy nhóc con có vẻ ngập ngừng nên tiến đến mở lời

Người đàn ông kia nhìn Takagi một lúc rồi mới cất lời : " A xin lỗi tôi là cha của đứa nhỏ này . Tôi tên Furuya "

À thì ra ông ta là ba của đứa nhóc này . Chiaki khều nhẹ vào tay Takagi , hỏi nhỏ

" Ông ấy là ba em thật sao ? " Chiaki cảm thấy nghi ngờ nếu là ba của em ấy thì phải ở bên cạnh thằng bé chứ .

Đứa bé kia gật đầu một cách khá e dè , người đàn ông kia đi đến nắm tay thằng bé kéo nó về phía mình rồi nói

" Takagi con đang làm phiền họ đấy chúng ta đi thôi con "

Rồi đưa thằng bé đi mất . Takeru và Chiaki trao đổi ánh mắt hai người đó có vẻ không giống cha con với nhau cho lắm . Chợt cậu nhìn thấy một vỉ thuốc bị rơi hìn như là của Takagi .

" Chúng ta có nên.."

" Không cần đâu Chiaki chúng ta cứ quan sát một lúc đã " Takeru lắc đầu với Chiaki tỏ ý bảo cậu đừng hành động lung tung

Mặc dù cậu không muốn nhưng cũng đành phải nghe theo lời Takeru . Lúc này tiếng hạm trưởng vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai

" Buổi diễn tập đã kết thúc bây giờ mọi người có thể đi tham quan con tàu "

_______

Sau khi buổi diễn tập kết thúc Chiaki và mọi người đi tham quan con tàu nhưng không biết cậu đi đứng thế nào mà bây giờ lại lạc mất mọi người .

" Chết thật mình đi lạc mất tiêu rồi " Chiaki vò đầu chán nản

Thật là mới lúc nãy cậu đang cùng mọi người lên đầu tàu nhưng sau đó chỉ vì mải mê ngắm nhìn thiết bị rada tinh tiến nhất mà lạc mất .

" Biết làm sao bây giờ , điện thoại thì lại không bắt được sóng nữa chứ "

Chiaki chán nản mà đi vòng quanh khu vực hành lang mà cậu đi lạc trong lúc cậu còn đang loay hoay thì giọng nói của Takeru từ phía sau vang lên

" Bé ngốc nếu em còn đi loanh quanh đây thì sẽ bị lạc đấy ! "

Nghe thấy giọng Takeru , Chiaki bất ngờ quay lại nhìn thấy anh đang đi đến cậu liền chạy vục đến ôm chầm lấy anh

" Takeru ! Sao anh lại tìm thấy em được thế ? "

Takeru đỡ lấy người yêu , anh ôm eo cậu không khỏi thở dài

" Chỉ cần là em thì dù em có đi lạc đến nơi nào anh cũng sẽ tìm được "

" Thật không đó ? ". Chiaki từ trong lòng anh ngước mặt lên hỏi cậu còn kéo dài giọng ra.

" Thật ! dù em có đi bất cứ đâu anh vẫn sẽ tìm thấy em ! " Takeru cuối đầu hôn lên môi Chiaki .

Khi cả hai còn đang chìm đấm trong nụ hôn tiếng còi báo động đột nhiên vang lên không ngừng , loa thông báo truyền đến âm thanh của hạm trưởng

" Tất cả chú ý mau vào vị trí ! Đây không phải là diễn tập ! Xin nhắc lại..."

Takeru và Chiaki nhìn nhau hình như có chuyện gì đó đang diễn ra thì phải .

" Trực thăng của cảnh sát Nhật Bản !? "

Takeru nhìn thấy một chiếc trực thăng đang hạ cánh xuống thì nhíu mày . Cảnh sát Nhật Bản cũng đến đây , có chuyện không hay thật rồi .

" Chiaki đi theo anh ! "

Dù Chiaki không biết anh định làm gì nhưng vẫn chạy theo , cả hai quay lại khoang điều khiển , chủ tịch Hiroshi và một vài viên cảnh sát đều có mặt ở đây . Bầu không khí toả ra một áp lực vô hình .

Takeru đi đến gần một chủ tịch Tokuraka hỏi : " chuyện gì đang xảy ra vậy ? "

Ông Hiroshi thở hắt ra ông nói

" Là Hunter ! "

"Hunter  ? "

Không để Takeru kiệp thắc mắc các sĩ quan đã căng thẳng mà đưa ra thông báo

" Báo cáo mục tiêu alpha đã thay đổi lộ trình và đang tiến đến về phía chiến hạm ! Lập tức chuẩn bị pháo sáng ! "

" Khai hoả ! "

" Đây là trường hợp báo động đỏ ! "

" Chuẩn bị SH60K ! Chúng ta đang bị đưa vào tầm ngắm của mục tiêu ! "

" Khoảng cách là 35 hải lí ! "

" Đã đi vào tầm bắn của mục tiêu ! "

" Xác nhận không phải là tàu của quân ta ! "

"_____"

Hạm trưởng Kagawa tiến vào vị trí điều khiển ông hỏi người bên cạnh

" Kiểm tra hình ảnh đi ! "

Người kia vâng một tiếng rồi lập tức khởi động camera hình ảnh , màn hình lớn được bật lên hình ảnh một vật trôi nổi màu đen được phản chiếu trên màn hình .

" Là tàu ngầm à ? "

" Báo cáo đó là một chiếc tàu ngầm con "

Sau khi xác nhận mọi chuyện đã ổn mọi người mới thở phào nhẹ nhõm . Takeru lúc này mới lên tiếng

" Hạm trưởng Hunter là ai ? "

Ông Kagawa đảo mắt mất một lúc ông cất giọng

" Hunter là tên mà chúng tôi đặc cho một nhóm hoặc một người là gián điệp có liên qua đến việc các thông tin về chiến hạm Feris "

"Thông tin về chiến hạm ? " Chiaki thắc mắt

" Chiến hạm này được trang bị những thiếu bị tối tân nhất , tất nhiên là những thông tin về nó rất có giá trị . Nếu không cẩn thận để lộ thông tin hoặc bị đánh cấp các tài liệu có liên quan đến con tàu này những kẻ muốn tạo ra chiến tranh sẽ chớp lấy thời cơ này . Vào hai ngày trước đội Phồng Vệ Biển đã phát hiện ra một con thuyền chứa bom mềm ở bến cảng phía Đông . Và đặc biệt là chúng ta sẽ đánh mất lòng tin đối với Mĩ hơn thế nữa..nó có liên quan đặc biệt với đối quân sự "

Ông Kagawa giải thích

Takeru nhíu mày , nếu đã là những thông tin mật vậy thì nó có thể được đặc ở phòng hạm trưởng ...Khoan đã phòng hạm trưởng !

" Ông Kagawa trước khi chiến hạm bắt đầu diễn tập ông đã ở đâu ? "

Có vẻ ông Kagawa nhận ra được gì đó , ông ta kích động nói : " Tôi đã ở phòng của mình ! Vậy không lẽ là .."

" Có kẻ nào đó có thể đã nhân lúc ông rời đi sau đó lẻn vào trong phòng ..nếu như giả thuyết đó là thật thì những thông tin có liên quan đến con tàu này chắc đã bị đánh cắp .! Phải không Takeru ? "

Chiaki đưa ra giả thuyết , nếu như những gì cậu nói là thật thì chuyện này nghiêm trọng rồi đây . Chiến hạm này có thiết bị rada được trang bị từ Mĩ nếu như có ai đó muốn tuồn thông tin của nó cho nước ngoài chắc chắn sẽ có một món hời lớn . Chưa nói đến việc con tàu này có liên quan đến quân sự Nhật Bản .

" Ừ nhưng có thể là hắn thâm nhập vào đây để đánh cấp một vài thông tin bởi vì có một số thứ chỉ có ở trên tàu ví dụ như lịch trình duy chuyển . " Takeru gật đầu những gì mà cậu nói là những gì mà anh đang suy nghĩ

" Xin chào tôi là cảnh vụ Hirashi tôi đã đưa cảnh sát của phòng cảnh sát Tokyo đến đây , chúng tôi có một số vấn đề cần trao đổi "

Ông Kagawa ngỏ ý cứ tiếp tục , cảnh vụ Hirashi đưa ra một sấp giấy tờ

" Đây là những gì mà chúng tôi đã thu thập được . Bên phía Lực Lượng An Ninh Tình Báo cũng đã cử người đến đây "

" Lực Lượng An Ninh Tình Báo ? Là người của bộ Quốc Phồng ? " Takeru cảm thấy chuyện này càng lúc càng trở nên xấu đi rồi

" Tôi là Sakaura của Lực Lượng An Ninh Tình Báo ! Tôi được cử đến đây vì chúng tôi nghi nghờ có kẻ gián điệp đột nhập vào đây "

Chiaki đột nhiên nhớ ra gì đó cậu vội nói : " Có phải vì chuyện có một con tàu bị đánh bom tại nơi chiến hạm Feris này neo đậu phải không ? "

Nếu cậu nhớ không lầm thì hai ngày trước truyền thông đã đưa tin về một con tàu nhầm có chứa bom mềm và các chất kích nổ khác , ngay bên canh chiến hạm này .

Sakaura nhìn Chiaki rồi gật đầu , mọi người cùng nhau trao đổi một số thứ rồi mọi người chia nhau ra điều tra .

Chợt Takeru nhớ ra gì đó

" Chết tiệt sao mình lại quên mất hắn ta chứ ! Cái người tên Furuya kia chính là Hunter  ! "

" Chiaki mau nói bọn họ bật toàn bộ camera giám sát trên tàu lên đi Hunter đang ở rất gần đây ! "
Takeru nhanh chóng căn dặn Chiaki một số thứ rồi chạy vục đi .

_____

Mũi tàu đông đúc người qua lại , họ là những người được mời đến đây hôm nay . Takagi đứng ở sau một góc khuất với Furuya đột nhiên bên vai bị ai đó chạm vào

" Takagi ! Lại đây ! " Takeru nhỏ giọng nói

Thằng bé nhìn lên Furuya trông thấy gã vẫn đang chăm chú vào tấm giấy giấy trên nên không chú ý đến mình liền chạy nhanh qua chỗ Takeru . Anh nhanh chóng dặn dò Takagi đi tìm một nhân viên cảnh vụ nào đó trên tàu rồi mới tiếp cận gã Furuya kia .

" À thì ra là anh Furuya lại gập anh rồi "

Takeru gọi nhưng người kia vẫn không có phản ứng , anh gọi lại

" Anh Furuya ! "

Người đàn ông kia bấy giờ mới có phản ứng ông ta nhìn Takeru cười ái ngại

" À xin lỗi anh gọi tôi có chuyện gì ? "

Takeru cười cợt nói : " Lúc nãy tôi gọi anh , anh không hề có phản ứng lại nếu như là một người bình họ sẽ phản ứng lại ngay . Tôi nói có đúng không hả anh Furuya à không X ! "

Furuya thoáng chóc cứng đờ cả người , gã ta trừng mắt

" Mày ! Làm sao mày biết ! "

" Chuyện đó ông không biết đâu "

Gã ta xông lên vung nắm đấm về phía Takeru nhưng đã bị anh chặn lại , Takeru kéo mạnh tay gã về phía sau . Nhưng có một điều Takeru vẫn đang lo ngại , bởi vì nơi này là khu vực cho du khách tham quan nên nhân viên an ninh và khách tham quan rất đông , nếu bị chú ý sẽ rắc rối to đấy .

" Này hai anh có ổn không đó ? " Một bảo an gần đó thấy hai người giằng co nhau thì hỏi .

Furuya nhân lúc Takeru phân tâm trong giây lác mà lập tức tháo chạy , Takeru nhìn theo gã ta hoà vào dòng người thì không kiềm được mà chửi thề

" Khốn khiếp ! "

-------

Takagi được một nhân viên an ninh dẫn đến phòng điều khiển nơi các viên cảnh sát hiện đang tiến hành điều tra . Khi rẽ qua gốc hành lang một giọng nói vang lên

" À cho tôi hỏi đường nào dẫn đến nhà ăn của tàu vậy ? "

Nhân viên an ninh đang đi cùng cậu nhóc toan quay lại trả lời thì người kia đã đập một thứ gì đó vào phần đầu anh ta . Takagi nhìn thấy nhân viên an ninh ngã xuống thì run rẩy đầy sợ hãi .

" Tìm được mày rồi nhóc ! "

------

Tani Chiaki đang cùng nhóm Ryuunosuke hỗ trợ phía cảnh sát điều tra , cậu cuối đầu nhìn vào đồng hồ đeo trên tay từ lúc Takeru rời đi đến bây giờ cũng khá lâu . Chiaki đứng dậy nói

" Chị Mako chị và mọi người ở đây tiếp tục điều tra đi , em đi tìm Takeru "

" Ừ em đi đi "

Rời khỏi phòng điều khiển cậu đi dọc theo hành lang , đi được một lúc thì ra đến boong tàu .

" Này cậu bé sao cậu lại ra đây ? Bây giờ là lúc sóng lớn nên chúng tôi phải đóng cửa boong tàu lại "

Nhân viên an ninh khu vực gần đó trong thấy Chiaki thì nói

" A cháu xin lỗi cháu bị lạc ! " Chiaki gãi đầu tỏ vẻ như bản thân đang đi lạc .

Nhân viên an ninh kia cũng không nghi ngờ gì anh ta bảo cậu nhanh chóng trở vào rồi đi kiểm tra các nơi khác .

Ngay khi Chiaki vừa xoay người đi một giọng nói đầy tức giận đã thu hút sự chú ý của cậu

" Mày nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi tao hay sao ! Mày muốn cha mày bị giết chết sao ! "

Chiaki đi đến nhìn xem là ai thì nhận ra đó là Furuya và Takagi .

" À lại gập nhau rồi . Takagi nè em có thấy cái anh đi cùng anh lúc sáng không ? " Chiaki hỏi Takagi

Thằng bé co rúm lại , nó đảo mắt , môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi . Hành động đó tất nhiên không qua mắt được Chiaki cậu khẽ nheo mắt xem ra là có chuyện gì đó rồi .

" Nãy giờ chúng tôi không nhìn thấy ai cả " Furuya cười giả lả.

" Vậy sao vậy cảm ơn anh . Nhóc Takagi lúc nãy em đánh rơi vĩ thuốc này ! "

Chiaki nhìn biểu cảm không thể giả hơn của gã ta mà cười khẩy trong lòng , rồi cậu lấy vĩ thuốc lúc nãy Takagi làm rơi ra .

" Em.."

Takagi nhìn thấy Chiaki đưa vĩ thuốc ra nhưng không có ý định đi đến thì liền biết cậu muốn mình tự đi đến nhưng thằng bé vẫn sợ hãi nhưng rồi thằng bé vùng vẫy thoát ra khỏi cái nắm tay của Furuya chạy nhanh về phía Chiaki .

" Anh ơi cứu em với ! Hắn ta là gián điệp ! "

Chiaki nhanh chóng ôm lấy thằng bé rồi đưa Hùng Chiết thần vào tay thằng bé nói

" Takagi chạy đi tìm người giúp đi ! Thứ đó sẽ giúp em tìm thấy Takeru ! "

Thằng nhóc gật đầu rồi chạy nhanh đi , Chiaki sau khi xác định rằng thằng nhóc đã đi rồi mới thở phào một tiếng nhưng sau đó âm thanh gần bên tai cho Chiaki biết rằng vẫn còn thứ mà cậu phải giải quyết .

" Ông chú à đánh lén là chơi xấu đó "

Chặn lại cú đấm của Furuya Chiaki xoay người đá vào bụng hắn ta một cái . Dưới thân thủ của một Shinkenger Chiaki rất nhanh đã chiếm được thế thượng phong , sau một lúc giao đấu Furuya có dấu hiệu đuối sức .

" Thằng nhóc chết tiệt ! "

Gã ta trừng mắt rồi lấy ra một con dao gâm loại nhỏ ra , Chiaki lập tức thủ thế nếu là chiến đấu với bọn Ngoại Đạo loại vũ khí nhỏ này đã là gì nhưng đây là người thường và cậu không được phép để lộ thân phận .

Furuya nhận ra bản thân không phải đối thủ của Chiaki thì liền tính kế đánh bài chuồn . Chợt gã trông thấy một sợi dây thừng trên sàn

" Chết đi này ! "

Chiaki nhìn gã đột nhiên lao đến thì nhảy lên đánh trả thế nhưng cậu lại không ngờ được gã ta đã nhân cơ hội cậu nhảy lên mà vung dây thừng cuốn vào cổ chân cậu .

" Điện thoại thư đạo ! "

Chiaki chỉ kịp hô lên khi điện thoại bị văng ra sàng sau cú tập kích vừa rồi , nhân lúc cậu phân tâm Furuya giật mạnh sợi dây thừng cả cơ thể Chiaki thoáng chốc đã ngã ra khỏi boong tàu .

" Takeru ! "

Trước lúc cả cơ thể tiếp xúc với nước biển Chiaki vô thức mà thốt lên tên người yêu .

* Bùng *

Mặt nước yên tĩnh bị đánh động , Chiaki cố gắng ngôi lên nhưng lúc này sóng biển đánh mạnh vào người cộng với chiến hạm vẫn đang chạy lực đẩy khiến cậu càng cố bơi vào thì càng bị đẩy ra xa .

" Takeru cứu em.."

_________

Lòng ngực Takeru đột nhiên đay nhói , một dự cảm khành đột ngột dân lên . Takeru cảm thấy hơi choáng anh ôm lấy ngực trái , khẽ gọi tên người con trai tóc nâu

" Chiaki.."

Genta đứng bên cạnh thấy Takeru có vẻ chật vật thì quan tâm hỏi thăm

" Sao vậy ? Cậu mệt à ? "

Takeru lắc đầu tỏ ý mình ổn , Genta cũng không hỏi thêm chỉ rót cho anh một cốc nước .

" Dù gì thì cậu cũng đã quan sát camera nãy giờ rồi . Đây uống ít nước đi "

Takeru nhận lấy cốc nước nhưng không biết vì lí do gì ngay khi anh vừa đón lấy cốc nước , nó lại vụt khỏi tay anh rơi xuống sàn vỡ tan .

" Cái cảm giác gì thế này ! Chiaki ! Em đang ở đâu ? "

Cảm giác bất an càng rõ ràng hơn , Takeru cầm lấy điện thoại gọi vào máy Chiaki nhưng những gì đáp lại là những tiếng bíp đầy chói tai .

" Chuyện gì vậy Takeru ? Chiaki xảy ra chuyện gì sao ? " Mako thấy anh hấp tấp như vậy liền hỏi

Takeru không trả lời anh bấm gọi lại nhưng vẫn không có ai nghe máy .

" Giúp em với ! Em biết Hunter đang ở đâu ! "

Tiếng một đứa bé vang lên thu hút sự chú ý của mọi người . Ryuunosuke nhanh chóng hỏi

" Nhóc con em nói em biết hunter đang ở đâu sao ? "

" Hắn đang ở trên boong tàu ! Hơn nữa mọi người giúp anh Chiaki đi ! Anh ấy đang đánh nhau với hắn ! "

" Báo cáo đây là đội tuần tra số 5 hiện đã bắt được tên gián điệp , tuy nhiên hắn đã khai ra rằng cách đây 15 phút hắn đã đánh nhau với một cậu nhóc tóc nâu có thân thủ rất tốt ! " Một nhân viên an ninh thông báo vào bộ đàm

Takeru giật mình sau khi nghe những gì Takagi và người kia nói , anh gấp gáp ra lệnh

" Mau ! Mau cho người kiểm tra khu vực boong tàu mau lên ! "

Theo lệnh của Takeru các nhân viên viên anh ninh cùng nhóm Shinkenger chia nhau ra đi lên boong tàu.

Nhưng khi bọn họ đến nơi chỉ còn lại một khoảng yên tĩnh , trên sàn tàu chiếc điện thoại thư đạo nằm trơ trọi một gốc .

" Không lẽ là ...."

Nhặt lấy điện thoại của Chiaki , Takeru run rẩy chân anh đột nhiên cảm thấy mất cảm giác . Một nỗi sợ hãi không tên trào dân khấp các tế bào trong cơ thể .

" Chiaki !! " Takeru hét lên

--------

Những cơn sóng biển không ngừng đánh vào làm cơ thể , Chiaki muốn bơi đi nhưng lại không thể . Cứ tiếp tục như vậy cậu sẽ sớm chìm vào trong lòng đại dương mất .

" Mình không còn sức nữa . .."

Một cơn sóng nữa ập đến cuốn theo cả cơ thể của Chiaki chìm xuống , cậu muốn bơi lên nhưng chẳng còn sức nữa .

" Mình không muốn chết như thế này..."

Ý thức ngày càng mơ hồ Chiaki có cảm giác rằng ít phút nữa thôi cậu sẽ mãi mãi ở lại nơi đáy biển sâu thăm thẳm này .

" Takeru ! "

________

Bầu không khí trong khoan điều khiển căng thẳng đến ngợp thở . Toàn bộ lực lượng tìm kiếm đã được huy động để tìm kiếm Chiaki . Cảnh sác Nhật Bản cũng đã huy động trực thăng cùng với trực thăng của chiến hạm bắt đầu rà soát.

“ Tàu đang chuyển hướng với tốc độ cao mong mọi người chú ý ”

“ Theo như những gì Hunter đã khai báo thiếu gia Tani đã rơi xuống ngay khu vực này ” Một người chỉ vào tấm bản đồ nói

“ Tàu đã lỡ chạy xa quá rồi ! Với lại chỗ này nước chảy xiết gấp 3 lần bình thường ”

“ Nước biển đã chảy xiết hơn do áp suất từ phía Tây Nam ! Chúng ta phải tìm được cậu Tani càng nhanh càng tốt ! ”

Mọi người đều lo lắng với tình trạng như hiện tại họ phải sớm tìm được Chiaki , Takeru nắm chặt tay nỗi sợ hãi dân lên như sóng biển , nhưng anh biết nếu bây giờ anh sợ hãi như vậy chắc chắn sẽ không tìm được Chiaki .

Những trực thăng cứu hộ đang hoạt động hết sức để tìm kiếm Chiaki , nhưng những gì họ phản hồi lại chỉ là một sự thất vọng .

“ Hiện tại là 4 giờ 45 phút chúng ta phải tìm được  cậu bé ! Từ giờ đến 5 giờ là lúc mặt trời lặn phải tìm cho bằng được cậu bé ! ” Hạm trưởng kagawa thông báo

Các Shinkenger lo lắng đứng ngồi không yên họ vốn muốn dựa vào chiết thần để lần theo dấu của Chiaki nhưng cậu đã để lại Hùng Chiết Thần cho Takagi , nên mọi người cũng chỉ đành lực bất tồng tâm .

“ Nếu cứ đà này nhiệt độ nước biển sẽ giảm đi . Đồng thời sóng biển cũng mạnh hơn nữa ”

“ Chỉ còn một lúc nữa là đến 5 giờ ”

“ Tất cả trực thăng quay về chiến hạm chúng ta sẽ chuyển cho bộ phận chuyên.. ”

Hạm trưởng Kagawa vẫn còn chưa nói xong thì Takeru đã hét lên : “ Cứ tiếp tục tìm đi chứ ! Phải tìm cho được Chiaki ! ”

Nếu như cả Chiaki mà anh còn chẳng thể tìm được thì anh là gì chứ ! Shinkenred ? Gia chủ gia tộc Shiba hay chỉ là một kẻ thất bại chợt một hình ảnh lóe lên trong đầu Takeru

Sóng

Takeru bỗng dưng nhớ ra gì đó phải rồi sóng ! Chính là sóng biển ! Chiaki có mang đồng hồ tiếp sóng

“ Là sóng biển ! Chiaki có mang đồng hồ tiếp sóng hãi sử dụng rada dò sóng của chiến hạm này đi !! ” Takeru gấp gáp ra lệnh

Mọi người như tìm thấy tia hi vọng hạm trưởng Kagawa lập tức yêu cầu trực thăng tiếp tục tìm kiếm , Takeru nôn nóng nói

“ Chiếc đồng hồ đó sẽ tiếp sóng vào lúc 5 giờ sáng và 5 giờ chiều ! ”

“ Tất cả chú ý tập trung dò sóng Rada ! Có làm được không ? ” Ông Kagawa hỏi

“ Nhất định sẽ làm được ! ”

Takeru đã sớm cắt không còn một giọt máu , mồ hôi lạnh thi nhau đua xuống trái tim treo nơi đầu ngọn cây của anh đập liên hồi .

“ Làm ơn ! Tại nơi đây con xin chúa , xin ngài ban phép màu giúp con tìm được Chiaki của con ! Chiaki ”

Chưa bao gờ Takeru tin vào chúa nhưng hôm nay từ nơi đại dương mênh mông này anh xin chúa hãi giúp anh tìm được người anh yêu . Những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má Takeru , anh đan tay vào nhau mà cầu nguyện

Một giọt nước mắt rơi xuống , mặt biển khẽ dậy sóng . Từ sâu trong lòng đại dương Chiaki mơ hồ nghe thấy ai đó gọi tên mình , hình như là giọng của Takeru .

" Takeru ? Là anh đến cứu em sao "

Trong lúc mơ màng Chiaki nhìn thấy Takeru đang vươn tay về phía mình , cậu nhất tay lên muốn nắm lấy tay Takeru .

" Em biết anh sẽ tìm được em mà Takeru "

------

Trên màn hình của thiết bị dò sóng một tia tính hiệu yếu ớt hiện lên .

" Có tính hiệu rồi ! Dù rất yếu nhưng đã có tính hiệu của nạn nhân rồi ! À không sóng đang mạnh lên ! Đang mạnh lên" Người quan sát nhạn chóng thông báo .

Mọi người nghe xong thì như vớ được cọng rơm cứu mạng , hạm trưởng Kagawa nói vào bộ đàm

" Lập tức lần theo tính hiệu dó sóng ! Cách tàu 25 hải lí về phía Đông , 12° kinh đông ! "

Trực thăng theo như lời chỉ huy đã đi đến khi vực được chỉ định thế nhưng do mặt trời phản chiếu về phía biển khiến họ không thể nhìn rõ được bên dưới .

" Báo cáo đã đi đến khi vực chỉ định nhưng do mặt trời phản chiếu làm hạn chế tầm nhìn của chúng tôi "

Phản chiếu !

Là nó

" Có phải có một góc biển trong lấp lánh có phải không !? " Takeru giựt lấy bộ đàm nói

" Phải có một góc biển đang phát sáng " một người trên trực thăng đáp

" Mau đi về phía vệt sáng đó đi ! Chiaki nhất định đang ở đó ! Nhanh lên ! "

Takeru ra lệnh . Màu tóc của Chiaki là màu nâu nếu như phản chiếu với ánh mặt trời nhất định sẽ phát sáng còn chưa kể đến cậu còn đang mặc áo khoác màu xanh lá .

Trực thăng theo lời Takeru mà tiếp về phía mặt biển đang phát sáng , đúng như những gì Takeru đã nói thật sự có những ánh sáng lấp lánh ở chỗ đó

" Báo cáo phát có vật thể nữa chìm nữa nổi  "

" Hạ thấp trực thăng xuống đi !  Chiaki đang ở phía dưới đó ! "

Takeru nôn nóng nói , anh cắn chặt môi cố giữ bản thân thật bình tĩnh

Làm ơn !

Chiaki !

" Đã tìm thấy nạn nhân !!! Báo cáo đã tìm thấy nạn nhân ! Cậu bé vẫn còn ý thức ! Chúng tôi đang tiến hành cứu hộ và sẽ đưa cậu bé thẳng về bệnh viện  "

Cả  khoan tàu như vỡ ào những tiếng hò reo không ngừng vang lên  . Nhóm người Ryuunosuke ôm nhau mà khóc bọn họ đã  không ngừng lo lắng cho Chiaki giờ đây cuối cùng thì Chiaki cũng đã an toàn

Takeru vô lực mà ngồi bệt xuống sàn nhà , lau đi hàng nước mắt trên má anh mới dám thở hắt ra một hơi .

" Cuối cùng anh cũng đã tìm được em rồi Chiaki "

---

Khi Chiaki tỉnh lại đã là sáng hôm sau , cậu khẽ cử động thân thể nhưng tay lại bị ai đó nắm rất chặc .

" Takeru ? "

Nhìn người đàn ông đang ngủ bên cạnh mình mà Chiaki không kiềm được mà hôn lên trán anh .

Dù Takeru đang ngủ nhưng trên gương mặt điển trai vẫn còn nét mệt mỏi , Chiaki không khỏi đau lòng .

" Vất vả cho anh rồi " .

Takeru nhíu mày , rồi mơ màng thức giất vừa nhìn thấy Chiaki ngồi bên cạnh thì đứng bật dậy nắm lấy vai cậu hỏi

" Em có cảm thấy khó chịu ở đâu không ? "

Chiaki bật cười cậu lắc đầu : " không có em ổn rồi "

Takeru nhìn người phía dưới thật lâu rồi ôm chầm lấy Chiaki , ôm cả cơ thể của cậu vào lòng mình . Để hơi ấm của người yêu xoa dịu đi trái tim vẫn luôn treo nơi  đầu ngọn cây của mình .

" Đồ ngốc ! Có biết anh sợ lắm không ! Anh sợ sẽ không tìm thấy em ! Sợ em bỏ anh mà đi "

Takeru vùi đầu vào vai cậu mà nói ra những nỗi sợ trong lòng , Chiaki cảm nhận được vai áo đã ướt đẫm một mảng , cậu vòng tay ôn lấy tấm lưng rộng lớn của người yêu .

" Em xin lỗi ! Anh sợ lắm phải không ? Em xin lỗi từ nay về sau em sẽ không rời khỏi anh nữa đâu "

Chiaki dịu dàng nâng gương mặt điển trai đang vùi đầu vào hõm vai mình ra , cậu lau đi nước mắt trên khoé mi Takeru  mỉm cười dịu dàng

" Em đang ở ngay đây mà Takeru , ngay bên cạnh anh "

Takeru nắm lấy bàn tay Chiaki hôn lên đấy một nụ hôn đầy thành kính

" Phải thật may vì anh đã tìm thấy em "

Chiaki như nhớ ra gì đó cậu cười khúc khích nói

" Chẳng phải anh đã nói dù em có đi lạc đến bất cứ đâu anh vẫn sẽ luôn tìm được em sao . Anh làm được rồi mà "

Takeru cuối người hôn lên đôi môi mềm của Chiaki , đan tay mình vào tay Chiaki anh thì thầm

" Anh sẽ luôn ở bên cạnh em , cho dù em có đi nơi nào anh nhất định sẽ tìm thấy em  . Sẽ mãi luôn bên cạnh em , luôn yêu em Chiaki "

_____END_____

- ĐÔI LỜI CỦA TÁC GIẢ :

+ Chapter này được lên  ý tưởng từ một movie của Detective Conan  ( movie 17 ) 

+ Vui lòng không copy truyện !

+ Truyện chỉ được đăng tải trên Nick Wattpad : Minyeonpark772 .

P/s : mọi người comment cho chiếc fic nhỏ nì náo nhiệt 1 chút đii 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro