Gặp lại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một năm trôi qua kể từ ngày các shinkenger tiêu diệt Dokoku, nên ai cũng đã có 1 cuộc sống riêng mình.

Ruynosuke đã quay trở lại với con đường nghệ thuật Kabuki, Kotoha thì trở về ngôi làng của mình và chăm sóc cho chị gái, Genta anh vẫn cố gắng chinh phục sushi 3 sao của mình, Moko thì bay sang  Hawaii để ở bên cạnh gia đình, Chiaki thì vẫn cố gắng trên con đường học vấn của mình.

Còn vị thiếu chủ thứ 19 của gia tộc Shiba, sống trong 1 ngôi nhà rộng rãi, cùng với quản gia Kusakabe và các chú hắc nhân, nhìn lại ngôi nhà chợt nhớ đến những năm tháng trước, ngôi nhà này chứa đầy những tiếng cười làm cho ngôi nhà dần ấm áp hơn. Còn bây giờ thì mỗi người một nơi, nhưng họ vẫn luôn nhớ về nhau cơ mà.

Một nơi nào đó ở một vết nứt khá lớn phát ra 1 luồng ánh sáng màu đỏ và 1 con mắt nhìn ra phía mà nhân loại đang sống.

" Lần này chắc chắn thế giới này sẽ bị ta nhấn chìm xuống đáy sông sanzou, bọn shinkenger nếu ta có  chết vẫn sẽ kéo tất cả các ngươi theo haha haha" -giọng nói của ayakashi phát ra từ khe hở dẫn đến dòng sông sanzou, giọng nói của tên đó chứa đầy sự căm ghét và giễu cợt thật đáng sợ.

Tại trang viên nhà Shiba

Takeru đang ngồi dưới mái hiên nơi mà các shinkenger đã từng tập luyện, quản gia kusakabe từ bên trong đi ra thì nhìn thấy Takeru đang ngồi đó liền đi đến.

" con lại ra đây ngồi hóng mát à"- chú vừa nói rồi đi đến chỗ Takeru, làm cho anh quay sang nhìn chú kusakabe, " mỗi lần ra đây nhìn lại nơi này thật hoài niệm mà haha"

" rất nhiều kỉ niệm chú nhỉ" -nói xong anh lại nhìn về phía các hình nhân, đúng thật là nhiều kỉ niệm, trải qua biết bao nhiêu trận chiến, bao nhiêu ngày vui buồn và có cả những cuộc hiểu lầm, nhưng mà nhờ đó họ càng ngày càng thân với nhau hơn.

"Chẳng biết mọi người như thế nào rồi nhỉ?" -giọng chú kusakabe có chút thắc mắc.

" chắc là mọi người vẫn hạnh phúc mà chú"- anh trả lời.

" đúng vậy nhỉ, mà nhìn lại người khiến chú phải lo lắng nhất chắc bây giờ cũng đã trưởng thành và không còn quậy phá nữa nhỉ hahaha"- giọng nói của chú có chút vừa mừng vừa vui.

Thật sự trong lòng của anh bây giờ đang nhớ về cậu nhóc đó, không biết một năm qua nhóc ấy sống thế nào, có khỏe không, ăn uống có đầy đủ không, mà khoan đã anh đang nghĩ cái gì vậy nè, tiêu rồi chẳng lẽ anh bắt đầu thích nhóc ấy thật rồi sao, mà lỡ như nhóc ấy có người thương bên cạnh rồi sao nhỉ?, khó quá bỏ qua đi.

Ở nơi khác

" đến lúc để các ngươi ngày càng đau khổ rồi hihihihi"- hắn chui ra từ 1 khe hở gần đó rồi bắt đầu phá hoại.

Reng reng reng

" chuyện gì vậy"- Takeru đứng dậy chạy thật nhanh vào đại sảnh, anh nhìn chằm chằm vào chiếc chuông đang reo kia.

Các chú hắc nhân chạy ra mang theo 1 chiếc bản đồ và chú Hikoma cầm 1 chiếc que gỗ lên và nói.

" ở đường 129 phố kimaru "- chú Hikoma vừa nói xong lại trầm ngâm 1 chút.

" chú dùng lệnh triệu tập mọi người đi, con chạy đến đó ứng chiến trước "- nói xong anh liền chạy đi, vừa chạy đi vừa suy nghĩ tại sao lẽ ra Doukoku chết rồi mà, chính tay anh và mọi người giết tên tà đạo đó rồi mà, tại sao hắn lại còn sống?,  những câu hỏi cứ chạy mãi trong đầu anh.

Chú Hikoma đã phát lệnh triệu tập mọi người. Và ai cũng nhìn thấy và họ đều cau mày chuyện gì đây, có lẽ nào, ai cũng chuẩn bị nhanh nhất có thể để đến ứng chiến.

" ta cho ngươi cái này ăn xong phải thật vui vẻ nhé"- cậu nhóc nhận được túi kẹo liền bóc ra ăn chẳng ngần ngại gì mà ăn ngấu nghiến túi kẹo,  ăn xong cậu nhóc và những đứa bé trước đó liền có dấu hiệu mệt mỏi và cứ nóng giận vô cớ, có cả những đứa nhỏ nghĩ mình sinh ra không tốt và những đứa bé điều òa khóc lên.

" tên tà đạo kia mau dừng tay lại"- trước mắt Takeru là một tên tà đạo có hình 1 túi bánh đầy màu sắc nhưng hắn lại cho những đứa bé kia là 1 gói kẹo màu đen thật đáng nghi  nhưng vẫn phải nhanh kết thúc thôi.

" tà quân lâu la đâu mau làm chuyện các ngươi nên làm đi, ta bận mất rồi hihihihi"- cách nói chuyện của hắn thật sự khó chịu và giọng cười thật man rợ.

Tà quân lâu la bọn chúng vừa xuất hiện thì bắt đầu lao đến chiến đấu theo hiệu lệnh của tên kia, Takeru nhanh chóng hạ gục bọn chúng, hết bọn này bọn khác lại kéo nhau ra từ khe hở, Takeru cảm thấy thật khó chịu.

" Take-chan lúc nào cũng nhanh như vậy nhỉ" Màu áo vàng kim nhanh đến ứng chiến, 2 người họ hợp lực ngăn cản tên đó nhưng chẳng thành vì bọn tà quân xuất hiện khá đông.

"Tono-sama xin lỗi vì đến muốn" anh quỳ 1 chân xuống để thể hiện sự tôn trọng của mình với người trước mặt  " Ruynosuke nhanh biến thân trước khi tên đó chạy mất" lời nói gấp rút khiến Ruynosuke nhanh biến thân và tiếp tục trận chiến, bọn tà quân này ngày càng xuất hiện nhiều hơn lúc đầu tên tà đạo mang hình hài kì lạ kia đã chạy mất và dẫn bọn nhỏ đi mất.

" cứ tưởng là mình đến sớm nhất nhưng vẫn chậm hơn hai người họ nhỉ"- giọng nói kia khiến Takeru phải nhìn qua 1 lúc, nhóc ấy đã trưởng thành thật rồi.

" em đuổi theo tên tà đạo đây, ba người cứ ở đây chơi nhé"- nói xong cậu hộ vệ mang màu xanh lá chạy theo tên tà đạo kia bỏ 3 con ngươi vừa ngơ ngác  và đang chiến đấu qnhìn cậu.

Chỗ tên tà đạo

" thật phiền phức, cút đi cho ta" giọng nói của hắn mang nhiều sự khó chịu.

" câu này phải để ta nói mới đúng "- cậu nhảy lên và đáp xuống cho hắn vài kiếm, Chiaki tỏ ra khó chịu, và nhanh nhẹn đánh hắn, những người kia đến liền thấy Chiaki hăng hái đánh hắn, hình như ai kia đang tự hào thì phải.

" nhanh vào giúp Chiaki thôi" cả 3 liền lao đến đanh tên kia nhừ tử, 1 cô gái từ xa, mang thân hình nhỏ nhắn đáng yêu và cũng nhanh biến thân đến giúp đỡ mọi người.

Tên tà đạo nhanh chóng bị đánh lui và chạy trốn vì hết nước. 5 người nhanh chóng trở về nhà Shiba,còn 1 người đang ở nhà Shiba thưởng thức trà vì vừa về đến.

" thật sự là đáng tiếc khi tôi không xuất hiện, trong trận chiến lúc nãy"- Kotoha nhanh chóng chạy đến và ôm lấy cô gái đó, Mako lúc nào cũng thế nhỉ, ngày càng đẹp lên rồi.

Tất cả mọi người đều ngồi xuống và nhìn lên người mang tên Shiba Takeru kia, vẫn như ngày nào nhỉ.

Chú Hikoma đi ra với vẻ mặt nghiêm trọng và thông báo cho tất cả mọi người về chuyện Doukoku có tái sinh hay không, giải thích mất 1 lúc Mako và Kotoha xin phép được đi chăm sóc cho những đứa bé vì tinh thần yêu thương của Mako trỗi dậy nên là phải đi thôi.

" lại quay lại lúc trước rồi nhỉ, thật sự cứ nghĩ không còn gặp nhau nữa rồi, đúng không Takeru"- vẫn như ngày nào nhỉ, Chiaki chẳng thể nào thốt ra được câu thiếu chủ nhỉ.

Takeru nhùn cậu nhóc 1 lúc rồi đáp  " đúng vậy, nhưng thật sự chẳng biết bọn ayakashi lần này như thế nào đây"- anh vừa nói rồi lại rơi vào trầm tư, 2 con người kia cũng suy nghĩ làm cách nào để tiêu diệt tên đó, ai đó đang hơi khó chịu khi mọi người im lặng rồi.

" nhìn như các ông cụ non đang ngồi suy nghĩ mấy chiêu đánh cờ thế, thôi không quan tâm đến mọi người nữa em về phòng đây"- dứt câu Chiaki đã đi về căn phòng mình từng ở rồi.

..........

--------------------
Tui lười rồi
À mọi người ơi đây là lần đầu tiên tui viết á nên mọi người thông cảm vì chưa chú tâm vào 2 nv chính nhé.
Chap sau tui sẽ cố gắng viết để hoàn thiện hơn nữa.
Cảm ơn vì đã đọc, cũng cảm ơn vì mọi người chú ý đến.
Nếu muốn góp ý cho tui cứ Cmt nhá.

Cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro