Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Takeru biết rằng, cậu đến đây chỉ với một nhiệm vụ duy nhất, làm một kẻ thay thế. Cậu không phải là người thừa kế gia tộc, cũng không phải chủ nhân, hay bất cứ điều gì mà mọi người vẫn nghĩ. Truyền nhân thứ 18 của gia tộc ư, tộc trưởng ư, thứ đó nào có thể thuộc về một kẻ như cậu. Cậu chỉ cần làm tốt vai diễn của mình, cho đến khi chủ nhân thực sự quay trở lại.
  Ngày đầu tiên bước đến nơi đây, cậu lúc đó chỉ là một đứa trẻ. Đối với việc này quả thật chẳng hề suy nghĩ nhiều. Bởi vì còn nhỏ dại, bản chất hướng sáng đang mạnh mẽ trong người. Người đó nói với cậu, tới để bảo vệ thế giới này, tới để bảo vệ sinh mạng mọi người. Vậy là tới, nào biết viết chữ "quay đầu".
  Cũng đã từng có những phút giây hạnh phúc, cũng đã từng mệt mỏi, cũng đã từng muốn từ bỏ. Nhưng vẫn cố gắng từng chút tiến lên, tự nhủ rằng bản thân phải làm thật tốt.
  Chỉ là khi càng lớn lên, càng lún sâu vào cuộc sống của Shinkenger, lún sâu vào cuộc đời vốn dĩ chẳng thuộc về mình. Cậu lại thấy mọi thứ xung quanh đang biến mất dần, đang vỡ vụn và rạn nứt thật sâu, từ tận trong tâm trí. Sau đó lan ra mạnh mẽ như thủy triều dâng, nhấn chìm cậu trong đó.
  Bởi vì cậu biết, dẫu đây là một vai diễn nhưng tình cảm cậu là thật, sự quan tâm của mọi người là thật, đồng đội là thật. Cảm giác lừa dối họ và lừa dối chính mình, thật sự vô cùng khó khăn. Nó khiến cậu muốn bỏ cuộc.
  Càng yêu thương sâu, sẽ càng khó vứt bỏ...
  Hôm nay chính là một ngày như vậy, cậu trở về nhà với mọi người sau khi đánh bại Gedoushuu. Theo như cái cách mà Chiaki hay nói, cuộc chiến ngày hôm nay thật dễ dàng.
- Chúng ta có nên đi ăn mừng vì một ngày yên bình không?
  Chiaki hào hứng reo lên, tính cách cậu vẫn còn trẻ con, vẫn còn thích những buổi tiệc tùng. Mặc dù là một Shinkenger và phải luôn cảnh giác, nhưng dường như cậu nhóc chẳng quan tâm đến mấy việc đề cao phòng bị làm gì.
- Em biết một quán ăn ngon lắm. – Kotoha hưởng ứng
- Vậy chủ nhân, ngài chọn chỗ đi. – Ryuunosuke không thích những buổi tiệc, nhưng hai người kia đã hào hứng đến vậy, thì thuận theo quả thực cũng không phải chuyện tồi.
  Takeru nhìn mọi người một lượt. Cậu chưa từng tham gia một buổi tiệc mừng nào cả. Bởi vì cậu biết buổi tiệc vui nào rồi cũng sẽ tàn. Giống như cách mà cậu đến đây, làm đồng đội của họ, rồi rời đi không để lại dấu vết gì.
- Đến chỗ Genta ăn sushi đi.
  Mọi người hưởng ứng như thế, nên cậu đành nói ra một địa điểm mà mình biết. Chẳng món ăn nào trong tâm trí cậu có thể ngon bằng sushi của Genta. Có lẽ vì người đó đối với cậu là bạn, cũng là người bạn lâu dài nhất.
- Cái xe sushi dạo ấy đó hả?
- Đúng là không trông chờ gì ở thiếu chủ của chúng ta mà.
- Đến chỗ đó cũng được.
- Quan trọng là rẻ nữa.
- Vậy để Takeru trả tiền đi.
- Thiếu chủ mời là chuyện bình thường mà.
  Thảo luận một hồi, cả đám quyết định đến quán sushi của Genta. Anh bạn đang ngồi thảnh thơi trên chiếc ghế cạnh xe sushi của mình.
- Xong việc rồi hả?
- Ông chủ, mang hết sushi trong quán ra đây. – Chiaki là người tiến vào đầu tiên, ngay lập tức ngồi ngay ngắn trên ghế. Bỏ qua câu hỏi của Genta mà bắt đầu hứng thú gọi đồ ăn. Vì là Takeru trả tiền, nên cậu chẳng ngần ngại mà gọi hết tất cả.
- Có ăn hết được không đấy?
- Thiếu chủ sẽ trả mà.
- Take à, cậu vất vả rồi.
  Genta bật cười, bắt đầu làm đồ ăn cho những vị khách đặc biệt của mình. Thân thiết với Takeru đã lâu, cậu biết rằng thật hiếm khi người bạn này tham gia những lần ăn uống như vậy. Bởi lẽ bình thường cậu ấy khá lạnh nhạt, mặc dù ẩn sâu bên trong trái tim là sự ấm áp, biết quan tâm mọi người. Nhưng dường như người bạn này không muốn quá thân thiết với bất kỳ ai, cũng không muốn có quá nhiều ràng buộc.
  Có lẽ, bởi vì quá nhiều ràng buộc, sẽ thật khó từ bỏ.
  Cậu đã từng nói với Genta như vậy, trong lần đầu tiên nhận ra mình thật sự coi những người đang phục vụ trong nhà Shiba, gọi cậu là thiếu chủ, là đồng đội, là bạn, là gia đình. Nhưng họ sẽ nghĩ sao, nhìn nhận gì khi biết thực chất cậu chỉ là một con rối, một kẻ thay thế mà thôi.
- Ngon ghê ấy. – Chiaki vừa vui vẻ ăn thêm một miếng sushi vừa cười nói.
- Sau khi cuộc chiến kết thúc, tống cổ hết bọn Gedoushuu về sông Sanzu, thiếu chủ à, cậu phải mời bọn này thêm một bữa nữa đấy.
- Đúng đúng, lúc đó phải đặt trước hết đồ ở đây.
- Không biết bao giờ mới kết thúc nhỉ?
- Lúc chia tay, thật sự sẽ nhớ mọi người lắm. – Kotoha cảm thán, cô vẫn mong cuộc chiến kết thúc. Chỉ là xa mọi người, xa đồng đội, thật sự cô chưa nghĩ tới.
- Ngày ấy sẽ tới sớm thôi. – Cậu nói, trong lúc ăn thêm một miếng sushi nữa. Có lẽ cậu sẽ phải mời bọn họ một lần nữa, không cần phải chờ cuộc chiến kết thúc. Bởi vì chỉ cần người thừa kế thật sự quay về, cậu sẽ rời khỏi nơi đây. Và cậu sẽ dùng một bữa tiệc như bây giờ để thú thật với họ.
   Tôi không phải là thiếu chủ.
   Tôi không phải là chủ nhân của gia tộc Shiba.
   Tôi đối với mọi người, tất cả đều là nói dối. Những việc đã làm, tất cả đều là lừa dối.
   Chúng ta không thể cùng nhau đi đến hết cuộc chiến...
  Chỉ là, thấy thật đau đớn làm sao. Vì giữa chúng ta là ràng buộc, là tình cảm đồng đội, sống chết có nhau. Rời xa đối với cậu thật sự khổ sở.
- A, máy bay giấy này.
  Trong lúc Takeru còn đang suy nghĩ, một cơn gió không biết từ đâu, mang theo một chiếc máy bay giấy rơi xuống quán ăn của Genta. Vừa đúng trước tầm mắt của cậu. Chiaki là người đầu tiên phát hiện, đặt trên tay mình ngắm nghía.
- Không như máy bay thật, máy bay giấy dễ rơi.
- Nhưng cũng dễ cất cánh mà?
- Cũng đẹp nữa, một cơn gió là đủ khiến nó bay cao.
  Đúng rồi, ngày trước khi lần đầu đến với gia tộc Shiba, người đó cũng đã gấp cho cậu thật nhiều máy bay giấy, thả nó lên bầu trời, nói với cậu rằng:
"Không được phép rơi, phải tiếp tục bay"
  Takeru lẩm nhẩm, lúc nhận ra thì không biết mình đã nói ra câu đó ra khỏi miệng, mọi người đều bất ngờ nhìn cậu.
- Không có gì, mọi người ăn xong rồi thì mau về thôi.
  Cậu cố lảng tránh, được một lúc thì bữa tiệc kết thúc.
- Takeru. – Mako lên tiếng trong khi cậu đang chăm chú nhìn chiếc máy bay giấy lúc nãy.
  Cậu đang cố gắng thả nó bay lại bầu trời.
- Có chuyện gì?
- Không có gì, chỉ là muốn nói với cậu, sau này cuộc chiến có kết thúc, cậu không còn là thiếu chủ của chúng tôi nữa. Chúng tôi vẫn sẽ ở đây vì cậu.
- Tôi biết. – Takeru bật cười.
  Cậu chỉ là một kẻ thay thế, đến đây chỉ với nhiệm vụ duy nhất, làm một kẻ thay thế. Cậu không phải là người thừa kế gia tộc, không phải chủ nhân hay bất cứ điều gì. Truyền nhân đời thứ 18 của gia tộc, thứ đó nào có thể thuộc về cậu. Cậu chỉ cần làm tốt vai diễn của mình, cho đến khi chủ nhân thật sự quay lại.
  Chỉ là trong suốt thời gian ở đây, cậu đã quen được rất nhiều, rất nhiều người bạn, đồng đội cùng nhau chiến đấu, sẵn sàng chết vì nhau. Những thứ đó khiến cậu không thể nào buông tay được.
  Đan chặt vào nhau, chồng chéo lên nhau.
  Và cậu sẽ ở đây, hoàn thành vai diễn của mình. Hoàn thành nhiệm vụ của mình. Không từ bỏ, không thất vọng, không oán trách.
  Bởi vì cậu có họ, họ cũng luôn ở bên cậu. Cậu sẽ không dừng lại. Như chiếc máy bay giấy kia, chiếc máy bay giấy của tuổi thơ cậu ngày trước.
"Không được phép rơi, phải tiếp tục bay".
                        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro