- special 07 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc dục là xiềng xích của đời này, chúng ta say đắm, không thể tự cứu. Sắc dục là bệnh nặng nhất của đời này, chúng ta khốn khổ, đến chết chẳng khỏi.

Sắc dục là tai họa của đời này, chúng ta gặp phải lâm nguy khó tránh, nữ sắc suy cho cùng cũng chỉ là da với thịt, máu mủ tanh hôi.

Niệm xong rồi trẻ dưới 16 tuổi vui lòng nhắm cho qua.

✞✟✞

➤ Eo của bạn được giữ gọn trong hai tay Taiju, lúc nào cũng thật nhỏ bé và có phần dễ bị tổn thương. Vùng eo nhạy cảm mỗi khi đột nhiên bị chạm vào sẽ thấy nhột nhạt. 

"Này!"

Theo phản xạ, bạn muốn tránh cái tay đang dở trò hư hỏng bằng cách rướn cao ngực lên phía trước. Thì bàn tay còn lại đã thuần thục luồn lên bóp mạnh một bên ngực thả rông.

"!"

''Hm...'', hơi thở nóng phả ngay bên tai khiến bạn càng thấy rùng mình vì buồn và nhăn mặt ra ý phản đối. Nhưng ngược lại, eo bạn giờ đã kẹt dưới cánh tay săn chắc vặn vẹo cũng không thể thoát ra.

Để mặc cho Taiju thỏa sức quay lại làm những gì gã muốn.

➤ Trong căn phòng lặng thinh khi bạn giật mình tỉnh giấc, nhìn qua cửa rèm hé bên ngoài vẫn tối một mảng đen như mực.

Xoay người kéo chăn nhưng khi ôm Taiju lại là sự mát lạnh tạo cảm giác dễ chịu. Chỉ khi bạn hít sâu và thở ra một hơi thư giãn để chìm lại vào giấc ngủ. Bạn lại lục đục khó chịu lật chăn trượt xuống giường để vào phòng tắm. 

Đi vệ sinh ra, thật kì lạ khi chưa kịp gạt công tắc đèn. Bạn bỗng nghe thấy âm thanh lạch cạch từ đâu phát ra bèn đứng lại nhìn xung quanh.

Lạch xạch.

"!?"

Lần này chính mắt bạn đã nhìn thấy rõ tay nắm cửa lối vào động đậy không sai lệch đi đâu được. Mặc dù tâm trạng đã bắt đầu thấp thỏm lo sợ, nghĩ tới những món vũ khí có thể lấy ra phòng thân. 

Bạn quyết định để đèn và nhẹ chân chạy nhanh lên tầng lửng gọi Taiju dậy. Sau khi thông báo vắn tắt, gã không cho phép bạn rời phòng mà lấy điện thoại gọi cho bảo vệ khu nhà. Sau đó một mình đi xuống kiểm tra tình hình.

Để tên trộm chắc chắn sẽ bị bắt, Taiju chọn cách giữ im lặng để kéo dài thời gian chúng tiếp tục hành động xâm phạm bất hợp pháp của mình. 

Tội nghiệp.

➤ Taiju cứ thế kéo tay, dẫn bạn từ sân trường một mạch tới khu nhà thể chất mà kiên quyết giữ im lặng. Đủ khiến bạn phải lúng túng suốt dọc đường vì không thể biết lí do và bắt đầu suy diễn mọi tình huống tới mức quá tải. 

Đi hết một quãng dài qua sân tập trống không, hai người dừng lại trước cửa kho chứa dụng cụ đã khóa. Sự thắc mắc của bạn tiếp tục chuyển sang chùm chìa được khóa lôi ra từ túi quần gã dễ dàng tra ổ mở cửa ra thế nào. 

Bị quăng ngã xuống tấm đệm đỡ, bạn càng lo lắng hơn trước sự nóng nảy bất thường của Taiju. Có điều, chưa kịp lên tiếng một bóng đen đã đổ ập xuống. Cơ thể to lớn như đóng khung bạn dưới mình. 

Kìm chế con tim run rẩy, bạn không thể nhìn thẳng vào mắt gã mà hạ giọng lí nhí gọi ''Taiju - kun?''

Cái vuốt chạm nhẹ sượt từ má xuống cổ, lúc một thấp như không điểm dừng, qua vai, ngực, eo, đùi và chỉ đi lên khi nó bất ngờ trượt vào trong váy. Lúc này sự ngại ngùng đổi thành hốt hoảng khiến bạn dùng cả hai tay bám lấy ngăn gã lại, nghiêm túc lên tiếng.

''Cậu điên rồi à! Đây vẫn là trường học đấy!''

Nhưng Taiju giống như người điếc, tay vẫn lần ra sau đùi trái của bạn sờ đúng vị trí của vết rách ''Quần tất đen.'' 

''Hả?''

Roẹt!

!? - ''Này, này cậu đang làm cái gì vậy!?''

Tiếng chỉ rách lại lần nữa vang lên. Nhưng lần này xuất phát từ một vị trí hoàn toàn lành lặn mà gã thản nhiên móc tay vào xé.

''Không, không, không, cái tất nó đã thảm lắm rồi mà!''

Taiju tách đùi bạn ra, rồi chen mình vào giữa hai chân. Cho dù bạn có uốn éo hay co chân lại thì cũng chẳng thể đẩy được gã ra. Sự phản kháng như tụt dốc không phanh trước tình trạng thiếu đứng đắn này.

"Trông thật khiêu dâm.''

Da trần khi tiếp xúc với bàn tay không ngừng vuốt ve làm cơn tê chạy dọc sống lưng, dần dần ngón tay bắt đầu chui vào quần lót. Vốn bị kích thích từ trước, bạn bất giác phát ra một tiếng rên ngắn.

Đổ lỗi cho hành động của Taiju, bạn đã khóc không thành tiếng ngay sau đó và thật xấu hổ khi tìm chỗ vứt chiếc quần tất bẩn không hề nguyên vẹn ngày hôm đó.

➤ Xe đẩy phục vụ cho bữa tối nay đã chuẩn bị đúng giờ để được đưa đi. Tiếp nhận từ nhà bếp tới căn phòng phía cuối hành lang. Bước trên dải thảm đỏ, người phụ tá lo lắng lạ thường. Liên tục kiểm tra đồng hồ trên cổ tay mà nuốt nước bọt.

Từ một nhân viên làm công ăn lương bình thường, không may mắn vướng vào công việc đã ngầm bắt tay với lực lượng phản xã hội. Nhưng thay vì dính dáng tới những điều phạm pháp như súng, thuốc và các thương vụ giao dịch đẫm máu.

Bản thân anh lại thấy có những chuyện cứ đơn giản như thế này. Càng nghĩ càng bí ẩn tới khó hiểu mới đáng sợ.

Tiếng cút kít dừng lại, tiến lên phía trước để gõ cửa ba lần rồi quay trở lại vị trí đẩy hàng. Im lặng tới mức nghe được những bước chân đang lại gần. Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra sau hai lần rút chốt, Inui Seishu xuất hiện.

Là một trong những kẻ đứng đầu chốn hoa lệ này, vẻ phong độ người đàn ông này luôn làm anh muốn không tin vào thân thế thật sự có thể gây sốc.

Vốn cao lớn trên đôi cao gót năm phân gây chú ý ở thời nay, cùng bộ tây trang đắt tiền như lụa đẹp vì người. Khung vai rộng thẳng đứng chặn hết sự dòm ngó mà dù cho ai có tò mò chưa chắc đã dám hấp tấp trước hậu quả khôn lường.

Sự hấp dẫn phi giới tính đó lạnh lùng ra lệnh bằng ánh mắt đuổi anh ta đi rồi tự mình kéo xe đẩy vào. 

Đã đến lúc để thức giấc.

Inui bật đèn ngủ, để lộ ra danh tính người nằm trên chiếc giường đơn lẻ loi. 

Mọi thứ ở đây đều có quy củ theo chỉ dẫn, nên chiếc đồng hồ treo tường kia đã quay đúng một vòng kim giây. Báo hiệu chính xác thời điểm bạn dần tỉnh táo, chớp đôi mắt mơ hồ nhìn xung quanh với cảm giác uể oải, lạ lẫm.

Có một chiếc ghế được đặt bên trái và người đàn ông ngồi sẵn đó mở lời chào hỏi, cẩn thận đỡ bạn ngồi dậy.

"Seishu - kun?"

Kê thêm gối sau đầu, điều chỉnh sao cho thật thoải mái và với ngay một ly nước ấm rót sẵn nhấp lên tận môi giúp bạn làm dịu cổ họng.

"Thấy đỡ hơn chưa?"

Gật đầu bối rối trước mỗi động tác như thể biết trước những gì cần làm hoặc đã quen.

Bạn kéo chăn lên cao dù không lạnh, đưa mắt đi khám phá quanh phòng rồi phá vỡ bầu không khí.

"Trông cậu khác quá, sao lại cắt tóc ngắn đến vậy?"

Lúc này, hắn xê dịch ghế lại với một bát súp nhỏ.

"Vì vướng víu...

Trông lạ lắm à?"

Bạn muốn đưa tay ra đỡ liền bị chặn lại, tỏ ý không hài lòng nên Inui tiếp tục đưa thìa đầu lên thổi cho bớt nóng.

"Nhìn thì lạ, nhưng dù để kiểu tóc gì đi nữa, Seishu - kun vẫn luôn rất ưa nhìn nên cũng ổn cả thôi."

- ✄ -

Hắn mỉm cười trong khi bạn chẳng thấy tự nhiên trước hành động tử tế này. Thì bữa ăn vẫn diễn ra suôn sẻ đến sạch sẽ no nê.

- ✄-

Thuốc gây mê được mở van để truyền trở lại, tác dụng gần như ngay lập tức. Trước khi bạn kịp nhận ra, bạn đã không còn cảm nhận được thế giới xung quanh mà là một mảng màu đen kịt che lấp.

''Hãy nhanh chóng quên đi mọi thứ và rồi mọi thứ em biết sẽ chỉ là tôi.''

[Kiểm tra bình luận để nhận giải đáp và thông báo]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro