- special 05 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

➤Tiếng lò nướng tự động ngắt và tiếng máy chuông báo cửa mở đồng thời kêu cùng lúc vào thời điểm đồng hồ chỉ sáu giờ ba mươi phút.

Bạn đang ở trong bếp, đeo tạp dề và chuyên chú bày biện thành quả nấu ăn của mình cho hai hộp bento rồi nhanh chân nhanh tay đeo găng lấy khay bánh.

Mặt khác, ở ngoài hành lang Taiju Shiba người đầy mồ hôi, tiện tay kéo cao vạt áo lau cằm, cất đôi giày thể thao lên giá. Vừa trở về sau một chuyến chạy bộ ngắn vào mỗi buổi sáng thứ hai và thứ năm.

Không muốn gì hơn là được tắm nhanh qua vòi hoa sen nhưng đã bị mùi hương của bữa sáng thu hút và rẽ ngang qua để kiểm tra thì nghe thấy bạn hốt hoảng kêu lên.

Mười giây đầu tiên nhận ra vị trí vết bỏng, mười giây tiếp theo chưa kịp nghĩ gì. Nhắm mắt một cái Taiju đã thình lình xuất hiện trước mặt kéo đến bồn rửa mở vòi nước. Khiến bạn giật bắn mình, nhảy dựng lên như mèo trước vẻ vô duyên vô cớ giận dữ của đối phương.

"Ngâm tay vào nước lạnh mau!''

Còn hơi ngơ ngác nên bạn phản ứng chậm chạp. Cứ nghĩ chừng ba phút là đủ định rút tay lên, không ngờ Taiju đột nhiên quát.

''Mày giữ im đấy!''

Dọa bạn sợ hết hồn lần hai, buộc phải hét lại.

''Cậu đừng có mà to tiếng với tớ nữa!''

➤Sau bốn lần trả lời cùng một câu hỏi ''Em có chắc chắn không?'' của anh quản lí, bạn đã quả quyết mua hết đống túi bột ở quầy hạ giá trong cửa hàng cần bán gấp hai tuần nay nhưng chắc chắn là sẽ không bán hết nổi. Lí do cũng không có gì đặc biệt, mua bột làm bánh thì đương nhiên là để làm bánh rồi.

Cật lực nướng liền mười sáu khay bánh quy liên tiếp trong hai ngày, đủ cho ra số lượng hài lòng lên đến ba chữ số. Lén đến trước thật sớm để gửi nhờ hai chiếc túi to đùng vào phòng bảo vệ mà không quên tặng bác một phần riêng. 

Tất cả cũng vì bạn không muốn đơn giản nói một lời cảm ơn nhạt nhẽo, nhất là khi Hajime Kokonoi và phân đội Hắc Long của hắn ta bây giờ ai nấy đều mặt mày xây xát, người quấn chân người bó tay. 

''Mặc dù họ đều nói vì chúng trông ngứa mắt...''

Bạn đặt cặp sách lên bàn, chẳng thề dừng chuyện nghĩ ngợi lung tung rồi thở dài.

Chúng - ở đây chính xác là sáu tên bất lương đến từ một băng nhóm khác, dám hiên ngang tụ tập hút thuốc bữa bãi trên đúng lãnh thổ của Hắc Long. Trong biết bao nơi, mà lại chọn trúng con đường đi tới chỗ làm thường ngày của bạn.

Bóp chặt vỏ giấy trong tay, cảm giác ớn lạnh, ghê tởm sởn cả tóc gáy lại tái hiện không khỏi khiến sự tức giận bừng bừng bùng cháy hệt như đoạn hồi tưởng cao trào.

"Đừng chạm vào người tôi!"

Bàn tay tùy tiện của tên khốn vừa tỏ ra thân mật vuốt ve má bạn bị hất ngược ra sau.

"Con ranh chết tiệt!"

Bạn tiếp tục né một bàn tay khác vươn ra, dần dần mất kiên nhẫn vì lời qua tiếng lại, hai bên bắt đầu biểu hiện hung hăng hơn.

"Không! Cút ra!"

Thời điểm tưởng trừng sẽ không còn lối thoát, trái tim bạn giật thót rồi chùng xuống cùng một lúc. Chẳng hề để ý tiếng chân đang tiếp cận cho đến khi người xuất hiện, đỡ lấy vai và kéo bạn lùi về phía sau che chắn. 

Bình tĩnh chào hỏi:

''Tiền bối. Chị không sao chứ?''

Bạn ngây người vô thức đáp lại ''Không sao'' ý bảo về mặt thể chất.

Nhưng hình như Kokonoi có vẻ không hài lòng với câu trả lời, điều đó khiến bạn vừa ngạc nhiên, vừa có chút lo lắng không biết tại sao.

''Chị chắc chắn chứ tiền bối, tay chị vẫn đang run đấy.''

Bạn túm chặt quai cặp với hi vọng sẽ kiềm chế được sự lẩy bẩy của bản thân, kết quả vẫn vô dụng.

Càng thúc ép, lại càng thấy ngột ngạt vô cùng.

"Thật sự không sao đâu, nhưng nếu cứ tiếp tục đứng đây nhìn mặt bọn chúng, tôi nghĩ mình sẽ nôn mất."

"Này! Mày nói thế là có ý gì!?"

"Tức là khuôn mặt chúng mày xấu xí quá mức kinh tởm, nặc một đám bốc mùi như rác mà cũng dám mò tới lãnh thổ của Hắc Long! Ý bọn tao là thế."

Kokonoi bẻ khớp cổ sang trái, tiến lên nửa bước gạt bỏ vẻ cợt nhả, vẫy tay thách thức.

"Bây giờ, đứa nào muốn bị đánh thì cứ xông hết lên đây."

Dứt lời, không chậm trễ thêm giây phút nào đã có kẻ đầu tiên tiên phong giơ cao nắm đấm lao tới.  

Chẳng mấy chốc giữa trận hỗn chiễn hai nhóm băng đảng bạn an toàn trở thành người dư thừa đứng bình luận.

"Cú đó đau thật. Ôi trời, tím mắt luôn!"

Máu bắn tóe cả lên tường, nhưng bạn sẽ giả vờ là không nhìn thấy gì.

"Ở đây có vẻ vui lắm nhỉ!!"

Tổng Trưởng Shiba Taiju - Hắc Long đời thứ 10, gã khổng lồ mét chín với nụ cười khoái trá, dữ tợn với đầy đủ đội quân tinh nhuệ phía sau. Giang tay chộp được ngay cổ áo của một tên bất lương xấu số.

''Muốn đến mua vui cho Hắc Long sao!?''

''Khụ, b-bỏ tao ra!''

''...Được thôi!''

Dứt lời, bằng sức lực và tàn bạo của mình, Taiju nâng hắn lên thật cao rồi thẳng tay quật ngã đập mặt mạnh mặt xuống nền bê tông bất tỉnh mất ý thức. Ai nấy đồng loạt hãi hùng, mặt tái mét, lòng thầm mừng vì đó không phải là mình.

Mặc dù đã nghĩ trước đó làm gì có chuyện nhẹ nhàng, dễ dàng như vậy.

Taiju thản nhiên bước qua vũng máu mới có vẻ gã đã nhìn thấy người nổi bật, đang đứng chết lặng như bao người. Quét mắt tự mình xác nhận một lượt từ trên xuống dưới, không có vết bầm tím, không dấu hiệu bị xô xát. 

Việc gã chuẩn bị mở miệng lên tiếng khiến kẻ địch xung quanh đều co ro rúm ró.

"Lại đây.''

Một câu nói quen thuộc.

Bạn ngập ngừng rồi lập tức chạy đến ôm chầm lấy tay trái của con đại thú. Nhỏ bé giấu mình sau tấm lưng kẻ mạnh nhất ở đây.

"Sợ sao?"

Sợ, đương nhiên là sợ rồi. Cả bọn im re, nhưng tổng trưởng Hắc Long không phải đang tán gẫu với họ mà là cô gái cạnh gã.

➤Một năm có ba trăm sáu lăm ngày chia ra làm mười hai tháng.

Mỗi tháng một lần kể từ độ tuổi dậy thì, tùy theo sinh lý mỗi người khác nhau. Nhưng nhìn chung đối với con gái thì kinh nguyệt thường gây ra nhiều bất tiện và chứng khó ở.

Sau khi chuyển vào sống chung đây là một trong số không ít vấn đề bạn thấy cần hết sức cân nhắc.

Ở độ tuổi này, tham gia những buổi phổ cập kiến thức về giáo dục giới tính từ nhà giá tổ chức đã không còn xa lạ. Tuy nhiên, mới hiểu biết thôi thì không giải quyết được hết toàn bộ sự việc.

Có quá nhiều rắc rối.

Bạn xoa hai thái dương thở dài bằng mũi, biết đâu một tách trà nóng sẽ giúp mình bình tĩnh và nảy ra vài ý sáng suốt để tự tìm cách khắc phục?

Phải không?

Thay vì mãi chán nản về kịch bản đầy lo âu do bạn tự tiên đoán trong đầu thì nó sẽ sắp sửa thành thật vào một ngày không xa sao?

Bạn nghiêng đầu, chống tay lên cằm, môi hơi cong lên tán thành mặt tích cực hãy cứ thế phát huy!

Hành động bất thường của bạn tất nhiên không qua mắt được cặp mắt luôn quan sát. Xét cho cùng gã cũng có một đứa em gái.

"Bento do Taiju - kun làm, có vị thật đáng ngạc nhiên."

➤Cài cao khuy áo không giúp bạn dễ thở hơn nhưng nó giúp bạn cảm thấy kín đáo và an tâm hơn đôi chút. Thi thoảng cũng sẽ có những người thắc mắc hỏi bạn: "Cậu không thấy nóng sao?"

Ban đầu bạn thường chưa hiểu ý của câu hỏi, và ngượng đỏ cả mặt. Lắp bắp cố tìm cách trả lời thật nhanh rồi lảng tránh sang chủ đều khác. Nhưng bây giờ thì không được rồi, vì mùa hè đang tới. 

Cứ thế, không chỉ các bạn trong lớp mà tới cả người ngoài cũng nhìn mình với vẻ hiếu kì mất.  Hoặc nếu âm thầm chịu đựng, ngó lơ thì chẳng sớm hay muộn bản thân sẽ ngất đi dưới thời tiết nóng nực trong chiếc áo khoác dài ngột ngạt.

Không lí nào cái gã xấu xa này không nhận thức được tình hình. Nhưng biết thế mà vẫn cố tình làm thì...

Bạn thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, cau mày kéo tay áo ra hiệu cho Taiju đứng bên cạnh, thời cơ đã đến.

Trước khi có ai có thể để ý, cả hai người họ đã cùng nhau lẻn đi và biến mất.

Đóng lại cánh cửa căn phòng bí mật sau lưng.

Bạn nhanh nhảu ngồi phịch lên giường, bản thân gã cũng tiến tới nhấc một chiếc ghế sắt đặt sẵn trong góc sang ngồi đối diện.

Ra lệnh: "Cởi áo ra."

''...''

Phụng phịu cởi lớp áo đầu tiên, tiếp đến là bốn khuy trên từ cổ sơ mi trắng. 

Taiju lục trong túi quần hộp thuốc nhỏ, chưa mở nắp bỗng dưng bên ngoài từ đâu truyền tiếng động lớn rồi im bặt.

"Hết hồn."

Bạn thở phào bỏ tay túm áo xuống, ngửa cổ chống người lên tấm đệm. Gã cũng không chần chừ, tiến hành bôi thuốc lên hai đầu ngón tay. Lần theo từng vết răng cắn đánh dấu trên làn da mềm mịn thành quả trong những đêm thác loạn.

"Lạnh."

"Ưỡn cao ngực lên."

"Cậu xấu tính lắm đấy Taiju - kun."

Gã cười khẩy, không nói gì chỉ chuyên chú xoa. Tuy nhiên thời gian còn lại chẳng dư dả là bao đương nhiên không thể ngồi đợi thuốc tự khô. Bởi vậy giải pháp duy nhất cho vấn đề này là...

"Ngồi yên đi."

"Nhưng cậu thổi nhột lắm chứ tớ đâu muốn thế!"

Bạn cuộn chặt tay, che miệng, rùng mình vì môi gã áp sát ngay trước bầu ngực trần.

"A!"

Một chút đụng chạm nhỏ gây phản ứng tức thì lên cơ thể đã quá nhạy cảm của bạn.

Taiju ngừng lại, hít sâu một hơi bất lực, trầm giọng nghiêm túc cảnh báo.

"Nếu mày cứ tiếp tục tạo ra những âm thanh rên rỉ và run rẩy giống như lúc hai ta làm tình. Thì tao không còn cách nào khác để kiềm chế bản thân nữa đâu."

"Là lỗi của ai hả?"

Bạn đẩy vai của gã về chỗ ngồi, oan ức cộng thêm bực bội giật lấy hộp thuốc.

Lần này, đến lượt Taiju cởi áo.

[Kiểm tra bình luận để nhận giải đáp và thông báo]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro