- special 03 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Nếu diễn biến nếu cốt truyện chạy theo chương 131 - Tokyo Revengers」

Chúc mừng sinh nhật Seishu Inui 18/10/2021 - nhưng anh không có quà đâu.

[Độc giả vui lòng đọc bình luận để kiểm tra thông báo và sâu chuỗi, giải thích các phân cảnh từ tác giả.]

✞✟✞

Sáu giờ sáng, hôm nay là hai mươi bảy tháng mười.

Giữa cái rét căm căm, đường phố trắng xóa, người ta thường chỉ thấy máy ủi tuyết là một trong số ít phương tiện hiếm hoi di chuyển và làm việc suốt cả đêm. Chớp mắt nhìn một chiếc ô tô đen bóng bẩy xa lạ chạy vòng qua lối cửa sau của bệnh viện, và bạn đợi.

Hai mươi phút sau, một bóng người lặng lẽ tiếp cận bạn, ngồi xuống ghế bên cạnh. Seishu Inui cởi áo khoác và cả khăn quàng cổ choàng qua giữ bạn khỏi cái lạnh, mà bạn như một bức tượng chết cóng mặc kệ những cơn gió rét.

Bạn muốn nói gì đó, nhưng hai môi cứ dính chặt lại với nhau.

Có thể, Seishu đang nắm tay bạn. Bạn không biết, vì bạn không muốn nghĩ ngợi gì hết. Cơn đau đầu hành hạ hai ngày qua vẫn còn đó nhiều lúc như sắp nổ tung tới nơi.

Thật là một tưởng tượng ngu ngốc.

Seishu lại một lần nữa xuất hiện lần này là chắn ngang tầm nhìn của bạn. Cậu ta thở dài, khói trắng mờ nhạt thả ra, tay trái cầm điện thoại nói chuyện, tay phải vuốt lớp tuyết mỏng đã đóng băng trên má bạn trông có vẻ lo lắng.

Không còn cách nào khác.

Người đàn ông tóc vàng nhẹ ẩn đầu bạn ngả vào lồng ngực mình trước khi cẩn thận bế thốc lên nhẹ bỗng như không.

Kokonoi tay đút túi, đứng chờ dưới cửa hầm ngạc nhiên trước cửa thang máy rộng mở.

"Inupi, mày-"

Từng bước chân sải rộng cậu ôm bạn sốt ruột đi thẳng, yêu cầu.

"Quay về xe nhanh và bật lò sưởi lên."

Cơn choáng váng làm bạn khó chịu.

Nó gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự tỉnh táo. Chặn họng để không nôn. Khuôn mặt hời hợt nhăn lại, cuối cùng cũng không chịu được vươn tay lên tóm chặt vạt áo của Seishu.

"Lái xe đi."

''Không.''

Tiếng phản đối của bạn yếu ớt gần như hòa làm một với tiếng rên rỉ, thở gấp, mệt mỏi, chìm dần vào giấc ngủ.

Kokonoi ra hiệu cởi ba lớp áo khoác giúp việc lưu thông máu trở nên dễ dàng.

''Bác sĩ sẽ có mặt ở đó ngay khi chúng ta đến nơi. Cô ấy sẽ ổn thôi.''

"Còn Taiju?"

"Chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại."

Khoảng lặng kéo dài giữa họ trước khi Seishu lạnh mặt buông một câu.

"Tốt."

Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt cứng chặt không buông vẫn giữ khư khư vạt áo. Cậu ta âm thầm lặp lại chính mình.

"Tốt rồi."

✞✟✞

Họ có chung một giấc mơ, một quá khứ, không lâu đâu.

Mải mê đuổi theo một con cá vây xanh bơi dọc bể cho tới khi hụt hẫng mất dấu, bạn áp hai tay lên tấm kính lạnh toát. Đã quen với màn chào hỏi cận cảnh của đàn cá mập to lớn thích lượn quanh vành ngoài. 

Hành lang phía bên trái có tiếng bước chân chậm rãi vang vọng và từ trong góc bóng tối Taiju Shiba xuất hiện. Trông lịch lãm và nam tính như mọi khi.

Kéo người phụ nữ của mình vào lòng, cúi đầu thay cho lời chào bằng một nụ hôn trên môi. 

''Tôi nhớ em.''

Cứ mỗi lần gã chủ động bày tỏ, trái tim bạn đều rung rinh, lâng lâng như đang bay lên trời mây. Nụ cười hạnh phúc cứ thêm bao nhiêu phần rạng rỡ thì nụ hôn đáp trả càng nồng nhiệt bấy nhiêu.

Bạn khúc khích thì thầm.

''Em nhớ anh nhiều hơn.''

"Nhiều cỡ nào?"

Taiju rút bao thuốc lá ở trong túi có ý định hút nhanh một điếu bởi họ đang trên đường đi bộ ra nhà thờ. Tay phải giữ lửa cháy, khoác tay trái giữ bạn sát cạnh, gần như lọt thỏm trước ngực gã, luôn tạo ra cảm giác được che chở, bao bọc.

Mỗi lần sải chân, gã đều cố ý rút ngắn bước chậm lại. Để người có đi đứng khiêm tốn như bạn đây, không cần gấp gáp, vội vàng bắt kịp.

"Nhiều như anh yêu em."

Phả khói nghi ngút, Taiju nhíu mày nhìn bạn, bỏ qua những cái nhìn tò mò hay trầm trồ của đám đông trên phố.

"Tình yêu là thứ không thể cân đo đong đếm."

"Thế chẳng phải anh đã hiểu ra ý em rồi sao?

Sâu chuỗi các ẩn ý hợp với nhau Taiju phá lên cười. Điếu thuốc thuận tiện rơi ngay xuống nền xi măng, bị dập tắt tức thì, dẫm nát lẫn dưới nền tuyết mỏng. Không còn liên quan tới họ.

✞✟✞

Chớp chớp mắt, hé mở.

Họ đang ở trong bệnh viện.

Một lần nữa.

Trần nhà trắng toác, mùi thuốc khó chịu, và vừa chỉ vài phút trước. Y tá và các bác sĩ thi nhau lượn lờ quay xung quanh gã. Nay đã đồng loạt rời khỏi sau công đoạn kiểm tra.

Taiju nhìn em gái mình, Yuhuza khóc đỏ cả hai mắt. Kí ức dần quay lại, gã nhớ ra mọi thứ.

Ba viên đạn bạc.

Một thằng khốn chơi xấu với cây gậy sắt làm gã choáng váng. Đó là một đêm điên cuồng.

Khào khào cổ họng, gã bực tức nhận cốc nước ấm làm dịu thanh quản. Để lộ bàn tay đeo nhẫn, sáng lấp lánh dưới ánh đèn phản chiếu, viên kim cương đầy hãnh diện khiến Yuhuza buộc mình phải cúi gằm mặt giấu đi những giọt nước mắt đe dọa sẽ tiếp tục rơi.

Thở ra một hơi không biết mình đang kìm chế.

"Là chúng."

Cô nuốt nước bọt, rung mi mắt thận trọng đối mặt với anh hai.

"Chúng đã đưa chị dâu đi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro