- special 01 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một bức thư tình!!?"

Shizune hét toáng lên khiến bạn cũng phải giật mình vội vồ người lên bịt chặt miệng lại ra hiệu im lặng nhưng có vẻ đã quá muộn. Hơn phân nửa đám con gái xung quanh bắt được tín hiệu đổ dồn về hai người với tốc độ chớp bão, miệng luyến thoáng háo hức tra hỏi trăm câu như một.

"Từ ai!?"

Bạn thở dài bất lực, ngồi sụp về chỗ cũ.

"Tớ đã từ chối rồi thì là ai còn quan trọng gì nữa?"

Các bạn nữ đồng loạt ỉu xìu thất thanh than một tràng rên rỉ ngao ngán. Chợt:

"Khoan đã, vậy Taiju - kun có biết chuyện này không?"

Bạn liếc nhìn sang đám con trai, tìm bóng dáng cao to quen thuộc, hồn nhiên nghiêng đầu nhún vai.

"Cái gì!? Tại sao lại không cho cậu ấy biết!?"

Họ kìm tiếng thét chất vấn khi thầy giáo ngó qua kiểm tra.

"Tại sao cậu ấy lại phải biết chuyện này?"

Đến lượt bạn nhíu mày, tập động tác duỗi thẳng người.

"Cậu đúng là, urgh! Chẳng tinh ý gì cả!"

Mọi người lại như thế rồi, dường như cả thế giới luôn biết một cái gì đó về hai người mà bạn chẳng thể để ý.

Thật là khó hiểu.

Nó khiến bạn hậm hực trong lòng đôi chút.

Đâu phải giữa hai người chính thức có gì đặc biệt, phải không?

Bạn gật gù đồng ý rồi lại lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ thừa thãi.

Taiju thì có tí gì liên quan tới chuyện riêng của bạn cơ chứ.

Thoát khỏi tâm trí của riêng mình nhưng có vẻ cuộc trò chuyện vẫn chưa thể dừng lại bởi những bà chúa đói khát hương vị tình yêu tuổi thanh xuân, bạn chết lặng, tự hỏi bây giờ có bao nhiêu cơ hội để tẩu thoát hay liệu có khả quan hay không?

Shizune, đây chắc chắn là lỗi do cậu cố tình!

Tiết thể dục ngày hôm nay có phần ồn ào vào náo nhiệt hơn bình thường. Không phải vì tiếng tuýt còi từ thầy bộ môn, hay màn cổ động cuồng nhiệt của đám đông tới xem các thành viên câu lạc bộ bóng rổ đổ mồ hôi và tỏa sức hút khi luyện tập.

Có gì đó khác lạ hơn rất nhiều, và cực kì, cực kì mờ ám bên hội con gái.

Taiju nhíu mày nhìn hai má bạn phiếm hồng, cứ mỗi lần ấp úng nói được mấy câu thì tiếng bàn tán lại rầm rộ hết lên.

Ngay cả Shizune thường ngày điềm tĩnh giờ cũng không giấu nổi nụ cười toe toét trên mặt, trông họ giống những con thú đang khoái trá tận hưởng việc khiến con mồi đáng thương ngượng chín mặt.

Không ai biết chủ đề được bàn tán là gì nhưng rõ ràng là đủ gây tò mò để không những chỉ có gã, mà còn cả đám con trai cũng muốn hóng hớt theo.

Rốt cuộc chuyện xảy ra thế nào chúng ta vẫn phải quay ngược thời gian về hai hôm trước.

Buổi tan trường của chiều ngày thứ tư, gió thổi lung lay cành cây làm tán lá đung đưa xào xạc kêu.

Một cơn gió nhẹ cũng đủ làm vài lọn tóc bay. Vén lại sau vành tai bạn nén hơi thở dài, mệt mỏi nhìn cậu nam sinh trước mắt.

"Cậu đã có người mình thích rồi sao?"

"Không."

''Đối tượng để yêu thì sao?''

''Không!''

Giống như giả điếc cố chấp không nghe. Bạn càng thấy thời gian trôi qua vô ích.

"Sẽ rất khó xử cho tớ nếu cậu tiếp tục cố gắng chối bỏ lời từ chối.''

Nếu chuyện không thể kết thúc êm đềm, biện pháp mạnh sẽ là câu trả lời thích đáng nhất.

''Có phải vì lời đồn là thật không?''

Lời vừa dứt thái độ của cả hai đều đột nhiên thay đổi.

Khuôn mặt lạnh tanh của bạn như lôi ra một con dao vô hình. Ngay khi lá thư tình trực tiếp đập vào ngực cậu ta và rơi xuống đất, giống hệt một nhát đâm ghim sâu lời cảnh báo.

''Tôi khuyên cậu hai điều, một, về học cách chấp nhận sự thật, hai, cách để giữ cái miệng biết khi nào nó cần ngậm chặt lại sẽ tốt hơn rất nhiều. Cuối cùng, đừng bao giờ tìm đến trước mặt tôi!''

Vĩnh biệt lá thư tình rắc rối, vĩnh biệt cậu nam sinh phiền phức, vĩnh biệt cả hai!

Bạn quay người thẳng lối về xông pha.

Tuy nhiên đi chưa được bao xa lại va ngay một đám lạ mặt hối hả tháo chạy xô bạn suýt chút nữa ngã đập đầu vào cạnh tường gây nguy hiểm tới tính mạng. May thay bạn chỉ xây xước hai lòng bàn tay bị đập mạnh xuống nền bê tông cứng.

Chưa kịp lên tiếng mắng chửi bạn ngạc nhiên khi gặp ngay người quen.

"Seishu - kun?"

Bang phục trắng, găng tay đen, mái tóc vàng bổ luống lòa xòa, đôi mắt buồn chán và sẹo bỏng bên trái. Đang trực tiếp túm cổ tên đối thủ ghì chặt lên tường.

"C-cứ..u-."

Một cú đấm thẳng vào bụng, chặn họng hắn chỉ biết ho khù khụ. Máu từ chiếc mũi gãy chảy ròng ròng, nhỏ giọt tong tỏng làm bạn kinh sợ cảnh tượng thê thảm này quyết định ngoảnh mặt bịt tai, nhắm chặt mắt.

"Ở đó đợi tôi."

Seishu Inui không phải người sẽ động tay động chân chẳng vì lí do gì.

Là một cánh tay đắc lực của Hắc Long hẳn phải là lệnh của Tổng Trưởng chứ không vô cớ xuất hiện tại đây.

Càng thêm lí do cho bạn càng tránh xa không can thiệp.

Hai tay bạn nhức nhối vẫn đỏ bừng chưa dịu, Seishu lặng lẽ ngồi xổm xuống gỡ ra coi.

"Cậu có thể mở mắt ra được rồi."

Bạn ti hí hé một mắt, nhưng trước mắt toàn bộ bị che khuất hết. Bạn thở phào nhẹ nhõm, ê ẩm xoay hông đau.

Lại nhìn thấy vệt máu quệt vội trên mặt cậu vẫn chưa sạch bạn lôi khăn tay trong túi áo muốn lau giúp, nhưng Seishu vẫn không chịu buông tay. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, khuôn mặt lãnh đạm chẳng biết cậu ta đang nghĩ ngợi cái gì.

Tuy nhiên, bạn vẫn tiếp tục lau dù bàn tay không được phép tự do như nó muốn.

Lau tới mấy hồi thấm không hết máu thì bạn nhíu mày nhận ra đây không phải máu của người khác mà là nguyên một vết cắt.

Bộ chùi tới chùi lui nãy giờ không xót sao?

Bạn lạnh lùng ấn mạnh vào vết thương xem cậu ta sẽ phản ứng thế nào nhưng không gì thay đổi, không một nét giao động thậm chí lực nắm cổ tay bạn vẫn như cũ không thêm cũng không giảm.

"Cậu cũng bị ngốc hay sao vậy chứ, tôi không có thuốc, nên dán tạm băng y tế nhé."

Seishu gật đầu, khoảng cách giữa hai người mỗi lúc một gần.

Rút một tay để lục băng y tế luôn chuẩn bị sẵn. Bốc đại một hình rồi cẩn thận dán lên.

"...Cảm ơn."

"Không có gì."

Cất khăn tay bẩn vào trong cặp tìm riêng một chỗ để không quên phải giặt nó.

"Xong chưa?"

"Xong cả rồi."

Bạn kéo xong khóa cặp thì giật mình khi cảm giác có một bàn tay lớn đặt trên lưng rồi cả thân hình bỗng bị nhấc bổng lên không trung. Được bế theo kiểu công chúa khiến bạn không còn cách nào ngoài choàng hai tay qua cổ Seishu lo rằng sẽ mất thăng bằng rồi ngã lại lần hai.

"T-tôi vẫn có thể tự đi được mà."

"Tôi cũng không có hỏi."

Seishu như đắc ý với vẻ không á khẩu của bạn hai người chưa kịp di chuyển thì hành lang lại chợt xuất hiện thêm bóng người. Lần này lại không phải ai khác ngoài chính cậu nam học sinh tỏ tình ban nãy thất thần ra về.

Đúng là tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa lại dẫm trúng cả mìn.

Dẫu ngoài mặt không dám biểu hiện sự hốt hoảng. Bạn thầm mắng chính mình.

"T-té khỏi đây lẹ thôi, Seishu - kun!"

"Người quen?"

"Sao chổi thì có, úi!"

Bạn ghé vào tai cậu thì thầm, đồng thời cũng giấu nửa mặt đi thì Seishu chỉnh xốc lại dáng bế, cố định phần chân váy đồng phục ngắn giúp bạn che đi phần nào da thịt bị lộ.

Bạn sợ hết hồn ôm chặt cậu ta như phao cứu sinh. Vô tình để cánh môi mấp máy sượt qua gò má và bên vành tai. Hành động thân mật như thế cứ vậy mà lọt hết vào mắt nam sinh kia.

Sợ rằng tương lai sẽ có chuyện chẳng lành, dù theo nghĩa bóng hay nghĩa đen bạn lại thì thầm.

"Sao cậu còn đứng đấy?"

"Để xem cậu ta sẽ làm gì."

Bạn cũng rất tò mò nhưng lại không dám nhìn, nhìn lén cũng càng không.

"Seishu Inui chuyện này không vui đâu, thế này đã đủ xấu hổ chết đi được!"

Lực ôm của cậu ta đột nhiên siết chặt hơn ngay khi bước chân của chàng trai kia tiến một bước. Bạn không hề hay biết mà lắng nghe tiếng bước chân phát ra dồn dập từ cầu thang trường lo lắng hỏi.

"Seishu - kun, có chuyện gì vậy?"

Nhưng ánh mắt của Seishu đã không còn tập trung vào bạn nữa, vỏn vẹn buông một câu. 

"Ôm chặt tôi."

Chỉ đợi đúng ba giây sau bạn ngoan ngoãn nghe theo và rồi cậu ta lao thẳng về phía trước.

[Kiểm tra bình luận để nhận giải đáp và thông báo từ tác giả]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro