Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có muốn nữa không John?" Sherlock thì thầm vào tai John.

"Hả? À...không, cảm ơn", cười nhẹ một cái, John nhanh chóng đứng dậy và rời đi, vừa bước đến cửa thì cổ tay anh đột nhiên bị một bàn tay to lớn của chàng thám tử kia kéo lại gần. Sherlock vòng tay quanh eo John và đẩy John sát vào ngực mình, ngay sau đó anh đặt một nụ hôn vào môi người bác sĩ tóc vàng ấy, sẵn sàng cho cú đấm vào mặt mình. Một, hai, ba...mấy giây trôi qua...hể?

John không đấm anh? Và anh vẫn có thể tiếp tục nụ hôn? Vội vàng Sherlock nhanh chóng thoát ra khỏi nụ hôn ấm nóng, anh có thể thấy John đang khóc- khoan đã, sao John lại khóc? Chẳng lẽ anh đã hơi quá?

"Sh-Sherlock...tôi xin lỗi...tôi vô cùng xin lỗi....hãy tha cho tôi...." John bật khóc to hơn. Lúc này đây, anh chàng tóc đen bỗng dưng cảm thấy một cơn đau buốt, một thứ sắc nhọn và lạnh toát ở dưới bụng của anh, và anh nhìn xuống,

máu.

"John...tại sao...", anh đau đớn khuỵu xuống bằng đầu gối, hai tay ôm chặt lấy vết thương và con dao, Sherlock nhắm chặt hai mắt, cố gắng quên đi cảm giác đau đớn và tê liệt đang chiếm lấy gần hết thân thể của anh, nước mắt anh trực trào. Tại sao? Tại sao John lại làm như vậy với anh? Người mà anh yêu bằng trọn cả trái tim giờ đây lại giết anh? John....rốt cuộc tôi đã làm gì sai với em chứ...?

Tầm nhìn Sherlock trở nên mờ đi, bởi nước mắt và cả cái chết đang chờ đón anh, cuối cùng, chàng thám tử bắt đầu kiệt sức và nặng nề nằm xuống sàn. Anh nhắm chặt mắt lại lần nữa, John quỳ xuống bên cạnh anh và thì thầm,
"Tôi xin lỗi Sherlock, tôi thật lòng xin lỗi, bao nhiêu tháng qua anh đã luôn giam cầm tôi trong cái căn hộ này, không cho tôi đi ra ngoài dù chỉ một chút, anh luôn cưỡng hiếp tôi và tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi và chán ghét. Nên tôi mong anh hiểu được Sherlock, tôi bắt buộc phải làm thế này", nghẹn ngào, John nuốt nước bọt nặng nề, anh nói tiếp, "Sherlock, anh biết tôi vẫn thích anh mà, anh đã luôn là người bạn tốt nhất mà tôi từng có, cho tôi trở lại với cảm giác nguy hiểm và phiêu lưu giống như ở chiến trường vậy...nhưng Sherlock...tôi còn tưởng tôi sẽ luôn có những cảm giác ấy suốt đời cho đến khi già...."

"John...hãy nhớ rằng em luôn là của tôi, chỉ mình tôi mà thôi, và nếu tôi không thể có em...thì sẽ không ai có được em cả!", nhanh chóng, Sherlock rút mạnh con dao đang cắm vào bụng của anh và anh đâm mạnh vào trái tim John, nước mắt anh bắt đầu rơi ác liệt hơn, anh cảm thấy nửa có lỗi đối với John và nửa sung sướng với ý nghĩ trong đầu 'John sẽ luôn là của mình, mình không thể bỏ John mà một mình ra đi được. Rồi nhanh thôi, John, chúng ta vẫn có thể đến với nhau ở thế giới bên kia, tình yêu của tôi'. Sherlock nhìn John ngã xuống, người đàn ông tóc vàng rơm rớm nước mắt,

"Tôi yêu em, John".

-End-

Sorry not sorry :'''^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro