Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sherlock đang ngồi trên chiếc ghế sofa màu đen mà anh vẫn hay ngồi, anh đang suy nghĩ xem nên tổ chức đám cưới của John và anh ra sao. Sẽ có họ hàng và bạn bè thân thiết (trừ Sholto ra), bố mẹ anh, Mycroft béo, Gavin, Molly, bà Hudson, Donovan, cái tên Anderson đáng ghét đó, vân vân và mây mây. Sherlock cũng đã đặt may sẵn một bộ suit cưới đôi dành cho anh và John. Nhưng sâu thăm thẳm bên trong Sherlock thì anh vẫn có một nỗi sợ nho nhỏ rằng nếu như John đổi ý không muốn cưới anh nữa thì sao? Nếu như John từ chối tình cảm của anh dành cho cậu ấy thì sao? Bỗng dưng Sherlock lại có cảm giác nhói đau kỳ lạ nơi lồng ngực. Đúng lúc đó, John từ trên tầng đi xuống dưới phòng khách với trạng thái khá là vui vẻ tiến tới chỗ anh chàng tóc đen đang ngồi trầm tư với hai bàn tay trong tư thế "cầu nguyện".

"Heyyy Sherlock, nghĩ gì đó?"

"Hm, John, em có yêu anh không?"

Đến đây John có hơi bất ngờ, sao đột nhiên Sherlock lại hỏi một cái câu ngớ ngẩn như vậy? Cậu đã yêu Sherlock ngay từ cái lần gặp mặt đầu tiên kia mà.

"Ủa hôm nay anh bị làm sao thế? Đương nhiên là có rồi."

"Tốt."

"Đang bàn về chuyện gì hả?"

"Không có gì, lại đây nào". Nói rồi Sherlock dang rộng vòng tay ra, John cũng nhanh chóng hiểu ý mà lại gần rồi ngồi ngay lên đùi Sherlock. Ôm lấy thân hình của người đàn ông nhỏ bé ấm áp kia, anh tựa đầu vào lưng của John. Quả thật Sherlock đúng là người may mắn, không dễ gì có thể kiếm được một người giống như John, một người có thể chịu đựng được những cái thói ích kỷ và tính tình trẻ con như anh, người mà luôn quan tâm chăm lo và bảo vệ cho cái cục nợ này trong bất cứ hoàn cảnh nào. Sherlock biết, anh không hề xứng đáng với John một chút nào kể cả tình cảm của cậu ấy, John quá hoàn hảo và anh thì quá thảm (không phải thảm theo nghĩa đó), nhưng trớ trêu thay anh và John lại hợp nhau đến kỳ lạ, đến Sherlock cũng không biết tại sao nữa. Đột nhiên John phá vỡ bầu không khí im lặng đó:

"Sherlock, tôi yêu anh mà, chẳng phải chúng ta đã làm rõ chuyện này rồi còn gì, sao anh vẫn còn ngần ngại vậy chứ"

"Anh xin lỗi, anh cũng yêu em rất nhiều John, nhưng..."

"Không nhưng với nhị cái gì ở đây hết, tôi thật sự yêu anh và quý anh, anh là của tôi và tôi là của anh, chúng ta là giành cho nhau. Rõ rồi chứ?". John nói với vẻ mặt giả vờ nghiêm túc.

"Đã rõ thưa boss của anh à!"

Cả Sherlock và John đều bật cười. Quả thật anh cũng đã suy nghĩ hơi quá về mối quan hệ của họ nhưng giờ anh đã chắc rằng John sẽ không bao giờ rời bỏ anh và John thật lòng yêu quý anh và anh cũng như vậy, họ là dành cho nhau.

Hai người yêu nhau đã được 6 tháng kể từ khi họ thú nhận tình cảm của nhau dành cho đối phương, khi mà John bất ngờ đặt một nụ hôn vội vàng lên môi Sherlock rồi đỏ mặt chạy đi khỏi cái hiện trường vụ án mà họ đang điều tra, Sherlock rất bất ngờ mà hóa đá đến nỗi Greg phải lay lay cánh tay anh để mang Sherlock trở về thực tại. Ngay sau đó anh liền đuổi theo John và nhanh chóng bắt kịp, anh đã nắm lấy cổ tay John và tấn công đôi môi hồng hồng mỏng mỏng ấy bằng chính đôi môi của mình. Và đó là cách mà họ thổ lộ tình cảm của bản thân.
-------
Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi của John, cậu phải khám cho một bệnh nhân hơi có vấn đề về nhận thức mà cậu nói đi nói lại mà mãi hắn vẫn không hiểu ra, rồi thì một cô ý tá lỡ làm đổ cốc cà phê vào người cậu do đi đứng không cẩn thận, rồi thì trợ lý của cậu xin nghỉ việc để John phải làm việc từ A đến Z. Ông trời hôm nay không có thương John tý gì sất, chết tiệt thật.

Mệt mỏi đi về nhà số 221B phố Baker, cậu lờ đờ đi lên phòng khách nhưng không thấy Sherlock đâu cả, chắc hắn ta lại đi đến bệnh việc Bart khám nghiệm mấy cái tử thi đây mà. Đi vào phòng bếp, bất chợt John bị hai cánh tay săn chắc của ai đó vòng ra từ sau lưng ôm lấy eo cậu rồi một hơi thở ấm nóng phát ra từ sau gáy của John.

"Chào mừng trở về nhà, tình yêu."

À, ra là Sherlock.

"Tôi cũng chào anh, hôm nay có gì muốn nhờ tôi mà sến bất chợt thế? Anh rất ít khi gọi tôi bằng mấy cái biệt danh đấy trừ khi anh muốn nhờ vả tôi làm cái gì đó cho anh". John hỏi đểu, nhận ra cái tiếng dỗi nho nhỏ phát ra từ trong cổ họng của người đàn ông kia làm cậu như tan chảy bởi cái sự đáng yêu đó, đôi lúc trêu Sherlock cũng vui thật.

"Nhưng lần này là khác. John, em là người mà anh thật sự yêu bằng cả trái tim mình, mà chính em cũng là người đã sưởi ấm cho trái tim anh, em là mặt trời của anh. Anh nguyện sẽ hi sinh vì em bất kể giá nào, cho dù có phải "rơi" đi chăng nữa. Anh yêu em John."

"...ờm..-"

John chưa kịp nói hết câu, Sherlock liền quỳ xuống bằng một chân, tay anh móc ra trong túi quần mình một cái hộp hình vuông nhỏ có màu đỏ velvet. Mở nắp hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn bằng vàng có một dòng chữ "My dear Watson".

"Ôi chúa ơi..! Sherlock, anh..."

"Liệu em có đồng ý cưới anh chứ, John Watson?"

"Ôi Chúa ơi có! Chắc chắn là có!"

Thật chứ John cũng không thể tin được rằng Sherlock lại cầu hôn cậu như vậy, hắn ta vốn đâu có ưa thích gì mấy cái màn cầu hôn sến sẩm như này chứ, nhưng mà biết đâu được? Suy cho cùng thì hôm nay cũng không hẳn là một ngày tệ hại cho lắm nhỉ.

Sherlock nở một nụ cười thỏa mãn, anh đeo chiếc nhẫn ấy vào ngón tay John, từ từ và chậm rãi, nó vừa khít, hoàn hảo. Sherlock đứng dậy, ôm lấy John rồi hôn cậu ấy, một nụ hôn ngọt ngào và ấm nóng, rồi họ lại dứt ra. Cả hai người đều nhìn vào mắt nhau một cách say đắm và yêu mến. Sherlock thề rằng anh sẽ ghi nhớ khoảnh khắc này mãi mãi trong Cung Điện Ký Ức của anh.

"Anh yêu em John, em là người tuyệt vời nhất đối với anh."

"Tôi cũng yêu anh nhiều đồ ngốc ạ. Tôi không nghĩ anh sẽ cầu hôn tôi kiểu này đâu, tôi nói thật đó". John nói rồi cười khúc khích, một nụ cười thật tuyệt đẹp.

"Well, thì cũng đáng thử một lần mà"

"Hài hước lắm. À mà anh Sherl này, về chuyện tiền nong thì tiền cưới tôi làm vợ anh là 300 nhé", John bất ngờ nói, quyết định sẽ trêu Sherlock một phen.

"Ơ sao lúc mới yêu em bảo anh có 200?", Sherlock làm vẻ mặt giận dỗi.

"Chi phí tốn thời gian theo anh đi phá án, trong thời gian đó nếu tôi mà độc thân thì tôi đã đi làm nuôi cha nuôi mẹ già nuôi cả dòng họ tôi rồi"

"Hm". Sherlock liền bất ngờ bế John lên rồi mang vào phòng ngủ sau đó thả John bịch một cái xuống giường, John bất giác kêu lên

"Oái! Anh làm cái gì vậy hả? Tôi chỉ đòi có 300 thôi mà..!". Một vẻ mặt nũng nịu hiện lên trên gương mặt của John, đáng yêu làm sao.

"Giá anh 300 đây có kèm cả quà khuyến mãi nữa", Sherlock cười nham hiểm, anh sẽ cho John thấy thế nào mới là "300".

Sherlock nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo len nực cười của John ra, John cũng thấy vậy mà kéo Sherlock lại gần rồi hôn anh ấy với một nụ hôn ướt át, hai người họ cứ vậy mà tiếp tục một cách nóng bỏng.
-------
Bà Hudson đang ở dưới nhà không biết hai cậu trai trên kia đang làm gì mà ồn đến vậy, tò mò nên bà quyết định lên xem thử. Đi từ từ một cách âm thầm đến chỗ cánh cửa đang đóng ấy, bà mở hé ra và....

John thì rên trong sung sướng, Sherlock thì cứ liên tục ra vào ở đằng sau John.

"Ôi chúa ơi thật là hot quá đi mà, coi như tôi chưa thấy gì đi ha", bà Hudson đỏ hết cả mặt rồi nhanh chóng cáo lui.

Đúng lúc đó, Greg từ dưới tầng đi lên, thấy Hudson khá là vui vẻ đi xuống tầng và còn ngâm nga một bài hát nào đó, anh cũng thấy lạ. Mở cửa đi vào phóng khách, Greg không thấy một bóng người nào, nhưng anh lại nghe thấy một tiếng rên phát ra từ trong căn phòng ngủ đóng kín của Sherlock ấy. Không biết phải làm gì, Greg đành đi về chờ vậy, dù sao thì anh cũng đâu thể làm phiền được.
-------
Sherlock và John cùng đi tới chỗ hiện trường vụ án, Greg đã chờ sẵn ở đó.

"Sherlock này"

"Hửm?"

"Sóng bắt đầu từ gió"

"Gió bắt đầu từ đâu?"

"Tôi cũng không biết nữa"

"Khi nào ta yêu nhau?"

Ôi bọn này định trêu ngươi Greg chắc, "Lạy hồn kiếm một cái phòng riêng đi boys"

"Ồ chúng tôi đã kiếm rồi đó ;)"

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro