Chương 1: Anh chàng mang tên Shade

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nope* Ở chương này, nó khá khó hiểu và thiếu khoa học nhé nhưng mà, thể loại xuyên không mà, phải có yếu tố kì ảo thì mới thú vị :3

Năm 19xx.

Trang 250.

Đứa trẻ này, thật là bất hạnh.

Cô bé đã bị chính cha mẹ ruột của mình vứt bỏ trước cửa cổng lớn của một trại cô nhi viện Y khi vừa mới ra đời. Nhớ ngày hôm đó, thời tiết lúc ấy lại chẳng hề như mong đợi. Cứ như kiểu, số phận của cô bé đã định sẵn là một kẻ bất hạnh. Một kẻ bất hạnh chỉ gắn liền với những cơn mưa.

Buổi chiều khi ấy, mưa to một cách nặng hạt, từng hạt chảy xuống nền đất khô hằn sau nắng hạ dài dẳng và chúng tạo nên những bong bóng mưa. Thế nhưng mưa lúc này lại kéo dài, cái lạnh của nó thấu lấy trên từng da thịt mỏng đứa bé qua lớp vải chùm mong manh kia. Tiếng khóc đáng thương pha lẫn giữa không gian im lặng lạnh lẽo bao trùm, với tiếng sấm chớp thi nhau nổi loạn trên bầu trời kia. Tạo nên một khung cảnh đầy đáng xót, có lẽ ông trời đang khóc thương cho cô bé. Nhiều người nói rằng, bọn họ không hề thấy được khuôn mặt của người phụ nữ kia, bà ấy chùm khăn đen che kín người.  Chỉ thấy bóng dáng nhỏ nhắn của bà ta nhẫn tâm để dòng máu mình xuống một nơi mà các bé muốn có tình thân của cha mẹ.Bởi có lẽ do gia đình cô bé không đủ may mắn như những gia đình khác chăng? Hay do cha mẹ ghét bỏ nó? Nhiều người nói rằng, mái tóc của đứa bé giống hệt những giọt sương  sau mưa, một màu xanh lam đẹp tuyền. Và tên của đứa bé cũng vậy.

....

Ngày 8 tháng 9 năm 19xx

- Đi theo ta, ta sẽ cho ngươi một gia đình mà ngươi muốn!

- Bà nói thật?

Đứa trẻ ngơ ngác nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt mình. Ngũ quan trên khuôn mặt bà ấy còn trẻ đẹp hơn so với độ tuổi. Mái tóc xanh biếc uốn xoăn đuôi, trên người lại khoác lên bộ váy dài màu đen sang trọng ôm trọn lấy cơ thể. Có vẻ loại vải bà mặc rất đắc tiền, trang trí trên đó đều là những hạt ngọc trai lóng lánh. Bà khoác trên tay mình áo choàng lông trắng của mình.Chưa kể bà ta còn sở hữu trên cơ thể những bộ trang sức quý hiếm, sáng rực như vì sao mà cô hay nhìn đến. Cô bé bị thu hút bởi nó. Một quý bà xinh đẹp và giàu có. Có cả đời cô cũng chẳng mơ tưởng đến nó.

...

Ngày 17 tháng 1 năm 19xx

- Giết thằng bé đó đi, chỉ có vậy thì tất cả mọi thứ đều thuộc về ngươi thôi. Chỉ một mình ngươi!!!

- Thật sao? - Đôi mắt xanh biếc kia nhắm hờ khó tin.
.
.
.

Ngày 13 tháng 3 năm 19xx

Sáng hôm đó.

Tin tức lan truyền khắp cả kinh thành hôm ấy. Con trai Đệ Nhất của Bá Tước Devlin Athelstan đã chết khi vừa mới qua tuổi 15. Sự việc đang được điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm.

...

- Bright!!!

Bóng dáng thiếu nữ đứng cô hạnh dưới làn mưa lạnh lẽo kia, tiếng mưa kia lấn áp lấy tiếng khóc thổn thức trong lòng cô. Ngước lên nhìn cửa sổ nơi ấy, tuyệt nhiên vẫn không đọng đậy gì, màn che ấy vẫn yên tĩnh tuyệt nhiên người ấy vẫn không ra, nhìn cô dù chỉ một chút. Cô biết dù cô có đợi như thế nào thì người ấy vẫn chẳng hề ra dòm ngó cô một lần, hay dù chỉ là một chút. Người ấy chỉ quan tâm mỗi cô nàng tiểu thư kia thôi.

Mưa vẫn không ngớt hạt, cái lánh xé buốt vào da thịt của cô. Đôi chân ngã huỵch xuống mặt đất, thơ thẫn chờ đợi trong mỏi mòn. Ngước mặt lên nhìn bầu trời tối đen ấy, đôi mắt ướt đẫm mờ nhạt đi trong làn nước mắt. Tại sao khi sinh ra, cô chẳng thể có được sự hạnh phúc hay may mắn như bao người?

- TẠI SAO ????? - Cô hét lớn lên.
.
.
.

- Reng!!!!!

Đôi tay trần đưa lên không trung, rồi đáp nhẹ xuống, tắt tiếng kêu của chiếc đồng hồ, bóng dáng cao lớn ngồi thẫn thờ dậy, mái tóc tím rối bù hết lên, ngước qua nhìn đồng hồ thì chỉ mới 5 giờ 45 phút. Có lẽ do hôm qua anh đặt nhầm giờ sớm hơn mọi ngày. Đưa bàn tay trần kia của mình dũi mắt cho cố tỉnh hẳn. Anh vò đầu khó chịu, đưa tay xoa lại vùng thái dương để giảm bớt nhẹ cơn đau. Chậc, lại là giấc mơ đó!!!

Mấy ngày nay anh luôn có những giấc mơ tái hiện về hình cảnh của cô gái máu tóc xanh đó. Điều này khá bình thường vì khi trong trạng thái ngủ, con người không thể điều khiển lấy giấc mộng mình. Anh nghĩ vậy. Và thế nhưng quan trọng nằm ở đây, nhân vật bí ẩn đó lại nằm trong cuốn tiểu thuyết mà anh đang đọc dở dang.

Chậc, như một thằng trẻ con ngu ngốc.

Nói ra thì ừ hừm...có phần hơi ngại, anh là người khá thích thú, à không rất mê là đằng khác với những cuốn sách tiểu thuyết vậy, giống như những bọn con gái ngốc nghếch luôn mơ mộng những cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Anh tặc lưỡi. Chả hiểu sao lại bị thu hút bởi cuốn truyện kì lạ do con bạn mình giới thiệu lấy.

Mẹ nó chán thật.

Có lẽ bản thân anh bị ảnh hưởng từ người thân của mình chăng? Nhưng anh lại chẳng bao giờ muốn bộc lộ ra cả, có lẽ anh rất ghét những đám con gái ngoài kia. Bọn họ luôn thích thú và tìm hiểu tất cả về anh. Nếu họ biết được điều đó hẳn sẽ cười vào mặt anh và coi anh như một thằng gì đó. Chẳng hạn? Và anh nghĩ chuyện xấu hổ này nên là bí mật giấu kín cả đời mất. Kể cả ba mẹ anh, anh nghĩ vậy.

Lặng lẽ đi xuống bàn ăn dưới nhà mình, anh ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt. Hiện tại ông đang ngồi cầm tờ báo sáng nay và nhâm nhi tách trà mình. Tận hưởng một buổi sáng an lành. Ông ấy luôn thức dậy sớm và. Trông có vẻ thoải mái quá nhỉ.

Ba anh là một nhà doanh nghiệp ở nước ngoài, ông ấy là một người khá điềm tĩnh và nhiều kinh nghiệm trong công việc của mình. Được biết đến ông khá được mọi người tin tưởng vào năng lực và đầu óc của bản thân mình. Dù rằng ông trái ngược tính cách của anh, lạnh lùng và bình tĩnh trước mọi tình huống. Nhưng vì vậy, không có nghĩa ông không có được sự yêu mến của mọi người.

Đến đây, anh lại liếc nhìn người phụ nữ đang tưới cây ngoài ban công. Trông bà ấy thật đẹp.

Mẹ anh lại là một nhà văn khá nổi tiếng, những truyện bà viết ra đều được bán chạy và xuất bản khá nhiều. Chẳng khác gì người chồng bà, bà lại là người vô cùng cẩn trọng trong tất cả mọi việc. Bà có thể giải quyết chuyện gia đình hay kể cả công việc một cách nhanh chóng.

Cuộc sống hiện tại của anh đã quá tốt, có thể nói là hoàn hảo. Hiện tại anh đang học năm 2 và cuộc sống vô cùng sung túc. Chẳng có việc gì phải bận tâm về gia đình hay về bản thân? Chỉ là dạo gần đây anh hay bị ảnh hưởng về giấc ngủ của mình. Có hôm khi ngủ anh bị bắt gặp hình ảnh ấy và thức tỉnh dậy, có thể vào giữa đêm hay gần sáng. Chuyện này xảy ra hơn tháng nay, mặc dù không phải thường xuyên nhưng anh khá là khó chịu về nó. Phải nói là nó rất ám ảnh ấy.

Anh đã dừng đọc cuốn tiểu thuyết đó rồi. Và nó đã dừng lại. Nhưng đột nhiên bây giờ lại hiện ra như thế. Chắc anh phải đi tìm bác sĩ tâm lý học quá.

- Này, làm gì thẫn thờ vậy? - Giọng một đứa con gái cất lên. Và vâng, nó là con bạn thân khác giới duy nhất của tôi. Nó biết mọi thứ về tôi và chính nó giới thiệu về cuốn truyện đó cho tôi. - Sao rồi, cuốn sách đó hay chứ?

- Suỵt, khẽ mồm thôi, mày muốn đám con gái kia biết à??? - Anh khẽ nói nhỏ, liếc nhìn đám con gái đang ngồi gần sát đó.

Hiện tại, anh đang ở thư viện ở trường. Nói ra thì hơi khoác lác chứ thật chất anh được khá nhiều đám con gái trong trường để ý. Nhưng tiếc thay toàn bọn ngu ngốc cả hết lên. Và anh thừa nhận anh cực ghét bọn con gái. Thế mà anh lại giống tụi nó? Chết tiệt.

Nói ra một bí mật, bọn họ luôn nghĩ anh đến đây để học tập gì đó, một học sinh gương mẫu và chậc. Đ*o đâu, anh vô đây để tìm kiếm thứ gì đó. Và nhắc đến thứ đó, anh lại quên béng mất ý định vô đây của mình.

- Tao biết rồi - Cô ta nói tiếp. - Vậy mày đọc xong chưa?

- Chưa xong gì cả. Ngồi ở đây đi, tao đi vô chộp đại cuốn gì đó đọc.

Đi lướt nhanh hàng dài từng kệ, anh đang chán nản khi chẳng tìm được cuốn gì vừa ý. Lướt đôi tay thon dài qua từng cuốn, bỗng anh chợt dừng lại, và anh bị thu hút bởi nó. Anh lấy nó ra từ kệ, ngắm nhìn bìa truyện. Điều quái lạ ở đây trên hình chả có sự xuất hiện lấy cô gái có mái tóc xanh gì đó. Nhưng đây là cuốn duy nhất anh đã đọc, à không, giải thích sao nhỉ. Anh có thể khẳng định đây là cuốn sách ám anh từ hơn 1 tháng nay. Mặc dù anh đã từng đọc rất nhiều cuốn rồi. Nhưng mà.

Chuyện gì xảy ra khi mình biết chắc là truyện này chứ?

Anh mở cuốn sách ra, nó vẫn còn để lại dấu anh đang đọc dở dang từ đoạn này. Nhưng điều quan trọng ở đây, nó chỉ mới tới trang 90. Trong mơ lại xuất hiện tới dòng chữ trang 250. Tại sao nhỉ? Việc này nó khá mâu thuẫn đấy, khi anh tỉnh dậy, anh biết rằng sự việc chỉ nằm trong cuốn tiểu thuyết kia nhưng đến đây anh lại khẳng định bản thân chưa từng đọc qua đoạn này. Và nó rất dài và nhiều, anh không đủ thời gian. Bị mất trí nhớ chăng? Hay gì đó? Nó trở nên phức tạp và khá nhức đầu đấy.

Ngay lúc này, anh nhanh chóng lật ra những số trang đó, mọi việc đều giống hết giấc mơ của mình. Đôi mắt bàng hoàng di chuyển qua lại nhanh từng dòng chữ. Còn ghi ra từng ngày tháng, giống một cách kì lạ. Anh hơi sợ sệt về nó hơn là bất ngờ. Anh bị ai đó ám à? Nhưng khi anh mở trang tiếp theo.

Bỗng nhiên.

Cuốn sách ấy sáng rực lên, anh rụt tay lại và anh không thể tin vào mắt mình. Đôi mắt mở to kinh ngạc, điều thành thâtn thiếu khoa học. Cuốn sách ấy lơ lửng trên không. Vẫn phát sáng ra.

Cái quái gì vậy?

Một thế lực vô hình gì đó, bỗng nhiên lôi kéo cả người anh vô. Anh khẽ đứng khựng lại, hai tay che lấy chắn trước mặt. Anh muốn hét lớn lên nhưng bỗng nhiên cổ họng khô cứng lại không lên tiếng nổi. Như kiểu ai đó bóp lấy nó vậy và thật khó thở, dần dần cơ thể nhỏ đi, hút dần vô cuốn tiểu thuyết ma thuật kia. Cuốn sách đó dần rớt xuống đất, rồi tự động đóng lại dần. Như kiểu chẳng có chuyện gì xảy ra. Dù rằng thư viện lúc ấy khá đông người nhưng chẳng ai biết đến nó. Camera chỗ đó bỗng nhiên lại bị mất tín hiệu và dần ổn định trở lại. Mọi thứ vẫn sinh hoạt bình thường.

- Này Shade, có con bé nào đó muốn gặp mày này!! - Cô gái lúc nảy lên tiếng, đi theo đường lối cậu vừa đi nhưng vừa đến nơi thì chẳng thấy - Ủa Shade? Ê Shade? - Khó hiểu, cô nói giọng to, cô dừng lại khi thấy cuốn truyện quen thuộc của mình nằm xuống đất. Theo bản năng cô đưa tay lấy nó và... cô phải dựt tay lại ngay lập tức.

- Sao nó nóng dữ vậy?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro