4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

« Artist: 시루떡 - Twitter »

" Bộ váy này, nhan sắc này cả gia tài của anh cũng không trả nổi cho tôi "

" Thế tôi trả cuộc đời tôi cho cô nhé "

" Đếch cần ! "

Trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc, hai bóng người cãi nhau rôm rả đến quên trời quên đất. Người thì mặt mũi son phấn lấm lem, cả bộ váy kiêu sa cũng trở thành đống bùi nhùi không khác gì cái giẻ lau nhà. Còn nam nhân anh tuấn bên cạnh trừ bộ áo choàng thấm nước thì vẻ đẹp trai vẫn tỏa sáng ngời ngời.

" Hai người thôi cãi nhau đi nào "

Bright thở dài, tiến tới cạnh vợ cùng với hộp sơ cứu của thái y, lấy chiếc khăn tay lau đi những vết trang điểm nhem nhuốt xanh hồng trên mặt vợ, miệng không ngừng an ủi, nuông chiều đến nỗi khiến ai kia bên cạnh chướng tai gai mắt.

" Nói mới nhớ nhé.. Ban nãy cô cấu vào bã vai tôi hằn lên cả vết đỏ... Không phải cần bôi thuốc báo đáp hay sao ? "

Rein đang cười hiền nhìn Bright nghe câu nói không lọt lỗ tai đó thì ngoay ngoắt thái độ phẫn nộ liếc xéo hắn.

Đi ra chỗ khác dùm cái ! Chỗ vợ chồng người ta nồng thắm mà xía vào làm gì. Cũng may là Bright thương, Bright tin tưởng cô nên trước cảnh tượng oái ăm ban nãy mà vẫn một mực xem cô là vợ của mình, không những không trách cứ mà còn săn sóc cho cô tận tình. Người tốt như vậy rốt cuộc là có hiềm khích gì mà suốt ngày Shade cứ thích đá đểu anh tới thế.. ?

" Tự bôi đi, anh nợ tôi cái váy vàng váy ngọc này. Buổi tiệc tối nay sao tôi tham gia được đây ? "

" Anh sẽ tặng em cái váy khác đẹp hơn, lộng lẫy hơn được chưa ? Đừng giận Shade nữa mà "

Hên là hắn có thiên thần chống lưng đấy, nghe Bright nói mà lòng cô mềm nhũn cả ra, vâng vâng dạ dạ răm rắp nghe lời, như châm ngòi cho cơn tức giận của nam nhân tóc tím bên cạnh. Hắn tức là không thể bế cô đi khỏi nơi này, đi tới nơi không còn bất kỳ thằng kì đà nào trên đời, để cô là của riêng hắn thôi. Tâm tình hắn sáng rõ như ban ngày vậy mà hai vợ chồng nhà này vẫn nhởn nhơ không biết !

" Hoàng tử ! Hoàng tử ! Có khách quý tìm ngài, ngài mau ra đại sảnh đi ạ "

" Được ta ra ngay "

Hạnh phúc thương yêu kéo dài chưa được bao lâu thì tên lính canh chết tiệt ngoài cửa gọi với vào, bảo anh có khách đến tìm. Thế là hệt như một thước phim tình cảm hoa lệ đẫm nước mắt hai vợ chồng xa cách nhau, mặc cô níu kéo anh vẫn phải vì việc trọng đại mà ra đi, trước khi đi anh không quên dặn dò tùy tùng... À không, bạn thân của mình quan tâm đến vợ, dặn chơi chơi cho vui thôi chẳng lẽ hắn lại chấp nhận. Ai lại tăm tia vợ bạn bao giờ...

" Rein ở đây tịnh dưỡng nhé. Shade, nhờ cậu chăm sóc Rein hộ tôi được không ? "

Bright chỉ nhờ cho có lệ vậy mà hắn gật đầu như đúng rồi, nhìn gương mặt ngây thơ như đây là việc nên làm vậy thôi chứ dã tâm sau cái gật đầu đó thì chất cao như núi.

Rein miễn cưỡng gượng cười, đợi bóng anh đi khuất, cô nhất định sẽ đá đít hắn ra khỏi phòng, bản thân tự tận hưởng sự tĩnh lặng êm dịu ở gian phòng này. Để rồi xem hắn có mặt dày quấy rầy cô nữa không, haha !

" Rein, tôi đau quá ... ! "

" Cô xem, khuỷu tay đỏ cả rồi ! "

" Ai daa, còn bả vai nữa, đau đến nỗi không dám nhúc nhích gì luôn "

" Quốc vương nhà anh... ! Rỗi hơi lắm hay sao mà cứ sinh sự chửi lộn thế này ! "

Quốc vương ơi là quốc vương, sao hắn cứ ăn không ngồi rồi là bày chuyện để hành cô thế này không biết. Rein nằm trên giường cũng bị tiếng kêu thất thanh đó làm cho không yên giấc, phắt chăn ngồi dậy, quyết đấu tay đôi với hắn đến cùng.

" Aa ! Anh làm gì vậy hả !! "

Cô vừa trở mình thì phần da rắn rỏi của một đấng nam nhân như đập tất cả vào ngũ quang của mình. Từ khi nào hắn đã tháo bỏ chiếc áo choàng rườm rà trên người, vứt luôn cả hoàng phục sang một bên trong trạng thái không một mảnh vải che thân, lộ rõ cả đống cơ bắp cuồn cuộn thế này. Rein ngại ngùng che mắt lại nhưng lại vô tình để hở ra một khoảng không, đủ thu mọi thứ vào tầm mắt.

Khác với cơ thể mảnh mai thư sinh của Bright, đây mới là đàn ông đích thực này ! Múi nào ra múi nấy, yết hầu rõ nam tính. Chu choa còn cái vòng ngực săn chắc kia nữa...

À khoan, cô đi quá xa rồi... Dừng lại, dừng lại ! Tại sao hắn lại ở trong cái tình trạng trần nửa thân trên này.

" Làm gì là làm gì. Cô không chịu giúp tôi bôi thuốc thì tôi đành tự bôi thôi "

Rein gỡ cái bịt mắt vô cùng " kín đáo " ra nhìn lấy những vết thương trên người hắn, mẫn đỏ nỗi lên xung quang vùng bụng săn chắc, sưng tấy một màu máu, trong ngứa ngấy khó chịu vô cùng. Rồi còn cả vết cào, vết bấu của cô trên bả vai hắn là có thật chứ chẳng điêu toa gì. Ai ngờ cô lại tàn nhẫn đến vậy, hại hắn tróc cả lớp da bên ngoài, nặng hơn là vài phần còn rỉ cả máu.

Ông trời chứng giám, cô không cố tình làm vậy đâu. Do lúc đó quá hoảng loạn không biết ra sao nên mới sinh ra cớ sự này ...

Nhìn hắn vì mình mà ra nông nỗi này, vừa ghét lại vừa thương. Tay cô không chủ động mà cầm bông thuốc trên tay từ khi nào, từng chút xích lại một gần hơn, thoa thuốc lên những vết đau trên người hắn. Động tác của cô nhẹ nhàng vô cùng, cô không muốn hắn lại vì cô mà đau đớn thêm một chút nào nữa.

" Sao mẫn đỏ nổi khắp người thế ? "

" À.. Tôi dị ứng với tảo, khi nãy chắc vô tình bị cuốn vào người... "

Nhất thời, Shade gần như mất tự chủ mà muốn ôm lấy cô vào lòng. Hắn chỉ định trêu Rein, không ngờ cô không những chấp nhận mà còn tận tâm giúp hắn như vậy. Con người hắn khiêu vũ với biết bao nhiêu công chúa trên đời, cũng không ít lần bị nữ nhân quyến rũ nhưng cũng chưa lần nào trái tim hắn lại thổn thức rung động mạnh mẽ như hôm nay.

Vị quốc vương lạnh lùng, dã tâm trong mắt người đời khi đối diện trước người con gái mình thương cũng chỉ là một nam nhân tầm thường.

Nếu đây là mơ, hãy cho phép hắn vĩnh viễn mơ như thế, bởi khi tỉnh giấc, cô sẽ thuộc về người khác không còn là Rein của riêng hắn nữa.

" Rein, cô bôi thuốc êm thật. Êm hơn cả người hầu cận của tôi nhiều "

" Thế anh thuê tôi đi, trả tiền công cho xứng vào. "

" Một ngày, hai ngày vẫn không đủ. Thế, tôi thuê Rein... Cả đời nhé ! Rồi tôi dùng phần đời còn lại của mình để trả cho Rein "

" Anh thích đùa thật. Bên cạnh anh biết bao nhiêu mỹ nhân, anh dùng câu này nói với mấy người đó đi, nói với tôi làm gì.. "

Nhưng hắn thật sự chỉ dành yêu thương của mình cho Rein. Nếu như hắn còn chỗ trống trong trái tim mình thì bao năm qua đã lẳng lặng đi tìm người con gái khác, hà cớ gì phải chịu bao đau khổ vì người con gái này nhiều đến quên mình như vậy. Đến khi cô có chồng, hắn vẫn mặt dày xuất hiện bởi hắn mong, mong một ngày nào đó, cô sẽ nhớ lại những kí ức mà cô đã lãng quên về hắn.

Nhưng ngày đó sẽ rất gần, ngay khi Fine cướp được tên hoàng tử kia từ tay cô, trái tim cô nhất định sẽ tìm về bên hắn.

Rein, xin lỗi nhưng tình yêu là như vậy. Không có đấu tranh khốc liệt, không có mất mát nặng nề thì sẽ không có tình yêu chân thật. Sau này dù có chuyện gì đi nữa, mong cô sẽ không hận hắn vì đã cướp đi hạnh phúc vốn có của cô bởi vì hắn tin chắc sẽ đem lại cho cô những điều còn hạnh phúc hơn cả những gì cô sở hữu bây giờ.

.

Dành tất cả các yếu tố hấp dẫn cho chap sau 🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro