23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngày còn bé, nhìn vào ánh mắt em, anh thấy một đoá hoa nở rộ lên trong tim anh.
Khi lớn lên, nhìn vào ánh mắt em, anh thấy chữ "si" đeo nặng cả một cuộc đời mình. "

.

" Đoá hoa tình yêu của chúng ta.
Nở rộ
Ngay từ giây phút ban đầu "



Hắn băng qua khu chợ, băng qua nẻo đường đông nghịch người để đến cánh rừng âm u rợn ngợp khuất sau lưng đồi, nơi mà Fine đã nói. Cả cánh rừng và không khí nơi đây như tách biệt hẳn với vương quốc. Im ắng đến nỗi có thể nghe được tiếng gió thổi rít qua bên tai, hơi gió lành lạnh nơi sống lưng buốt lên từng đợt, lá cây loà xoà theo chiều gió mạnh, che khuất cả khoảng không trước mắt.

Không nghĩ ngợi nhiều, hắn không dễ để nỗi bất an nhấn chìm lấy mình mà nhanh chóng tiến vào sâu trong cánh rừng. Tiếng chân ngựa lộc cộc vang lên giữa muôn trùng tĩnh lặng. Âm thanh vội vã phản ánh nên tâm trạng rối ren hiếm thấy trong lòng vị quốc vương. Con người của hắn từ trước đến nay, vốn được xem là người bình tĩnh không nóng vội, chẳng chuyện gì lay chuyển được sắc mặt lạnh như tờ của hắn, đến mức người khác phải gọi hắn là đồ nhẫn tâm. Nhưng lần này, bao nhiêu mệt mỏi cũng không giấu nỗi trên gương mặt ấy một nỗi lo lắng khó tả. Dường như vị quốc vương mà người đời đồn đoán là kẻ có tất cả trong tay, vốn không sợ mất gì cũng có thứ đáng để hắn quý trọng.

Người con gái hắn yêu.

Hắn rất sợ mất cô ấy.

Rõ ràng là rất yêu, nhưng lại không đủ can đảm giữ chặt lấy...

Để rồi vì vài phút bốc đồng mà đánh mất cô giữa mênh mông biển người.


" Rein, chờ anh. Lần này anh sẽ không buông tay em ra nữa "



Rein bất động hồi lâu cũng đã dần mở mắt, cơn mưa tự bao giờ đã tắt hẳn, đọng lại những vũng bùn ướt đẫm, ngay ngáy lên mùi đất nồng làm khó chịu nơi khoan mũi. Cô đưa mắt nhìn ngang nhìn dọc, xem rốt cuộc là mình sống chết ra sao. Xem ra gan cô lớn mà mạng cô cũng lớn chẳng kém, mạo hiểm nhảy từ nơi cao như vậy với cái cơ thể thương tích đầy mình, giờ lại còn bị ngã mà vẫn sống sót được sau thảm cảnh ban tối. Cô đúng là tự mình phục mình !

Hoá ra cô ngã vào một cái hố sâu, có thể là do nước mưa lâu ngày thấm vào khiến phần đất lỡ ra tạo thành một lỗ hỏng bành trướng giữa đoạn đường. Cô gắng gượng dậy nhưng không thể, hai chân cô cứng đờ, cành cây rơi vãi vô tình cứa mạnh vào khiến miệng vết thương ở tay không ngừng rỉ máu. Nhưng nếu nằm lì ở đây sẽ không có cách nào có thể tự cứu chính mình, khác nào chôn sống bản thân, cho dù có ai đi ngang chắc gì đã mảy may để tâm đến cái hố này. Nhưng cô càng cố gắng lại càng mất sức, cô chẳng cách nào ngoài nằm yên chôn chân tại chỗ.

Cô đã cố hết sức rồi và đúng như mấy gã bắt cóc cô nói, cô thật sự đang đợi phép màu. Không phải mẹ từng nói sao, khi mà nàng công chúa rơi vào bóng đêm tà ác của mụ phù thuỷ, chàng hoàng tử sẽ luôn luôn xuất hiện cứu lấy nàng dù rằng chân trời hay góc bể.

Trước đây, cô chưa từng tin vào phép màu. Cô tin rằng mọi thứ mà mình muốn cô luôn luôn có được. Từ những gấm vóc xa hoa, những trang sức tinh xảo, và cả trái tim của chàng bạch mã hoàng tử mà bao cô gái mơ mộng.

Cuộc đời cô như trang màu cổ tích, nhưng đến bây giờ cô mới vỡ lẽ hoá ra tất cả điều đó chỉ là hư không. Nực cười thay đó có chăng là chính cô tự thêu dệt nên, một bức màn của hạnh phúc. Một hạnh phúc giả tạo rồi tự nhốt mình trong đó, tự bắt ép mình phải hài lòng. Như một chú chim bị giam cầm trong một cái lồng sắt cứng cỏi, mãi không thể dan rộng cánh bay giữa bầu trời xanh.

Nhưng đến khi cô gặp Shade, hắn đã từ từ đưa cô ra khỏi những ảo mộng vô thực đó, hắn cho cô biết thế nào là hạnh phúc thật sự.

Hắn vun đắp lên mảnh đất cằn cõi lòng cô những đoá hoa nở rộ muôn màu bằng tình yêu chân thành của hắn. Hắn không giỏi nói ngọt, nhưng hắn dành tất cả những gì ngọt ngào nhất cho cô.

Lần đầu tiên Rein hiểu, thật sự yêu một người là như thế nào.

Bằng một con đường mòn nào đó, hắn vụng về bước vào trái tim cô với tất cả sự chân thành, để rồi mãi ngự trị nơi đó, cả đời lưu luyến không ra.

Những toan tính của Mirlo bất chợt vọng lên trong tiềm thức khiến cô như bừng tỉnh, một lần nữa nó như vết dao khứa vào tim Rein. Đau hơn cả những cái đấm, cái tát mà cô ta dành cho cô. Vì khi Mirlo nói, cô biết, mình thật sự đã sai.

Đáng lẽ cô nên chọn tin hắn một lần, tin vào người cô yêu. Nhưng sau bao nhiêu chuyện dồn dập xảy ra, dường như cô không còn đủ tỉnh táo để bình tĩnh sắp xếp lại trật tự trong đầu mình, cô bị lời nói của Bright làm âu lo, bị ánh mắt của Fine làm lung lay suy nghĩ. Để rồi chính cô là người kéo ra một đống rắc rối, lại còn trở thành đồng phạm để bọn người kia hãm hại Shade.

Trái tim vỡ tan nghìn mảnh, cô như ngụp lặn giữa cơn sóng ồ ạt ấy, cơn sóng của biến cố và cơn sóng trong lòng cô, trong nước mắt và trong sự vô vọng đến từ chính bản thân mình.

Khoan đã.. !

Dường như,

có tiếng chân ngựa.

Rein chợt bừng tỉnh, nhanh chóng định thần lại. Cô gắng tai nghe, rốt cuộc có phải là do bản thân quá thất vọng nên sinh ra ảo giác hay không. Âm thanh ấy rất rõ, và cũng rất gần. Dường như đang tiến gần tới nơi đây.

Đây có thể là cơ hội để cô thoát khỏi cái hố này, và toang chạy ra khỏi cánh rừng, nhưng cũng có thể đó là người của Mirlo đang cố bắt sống cô trở về căn nhà tan hoang đó.

" Giúp tôi, ai đó, giúp tôi... "

Cơ hội chỉ đến một lần, cô phải nắm bắt nó. Không nghĩ ngợi nhiều nữa, nhanh chóng dùng hết sức lực kêu lên thật to. Dù biết là không có hi vọng, nhưng cô rất chán ghét cái cảnh phải trơ trọi ở đây với mớ suy nghĩ lo toang chất chồng. Không phải Shade hay ai khác mà là bọn chúng đi chăng nữa cô cũng sẽ liều mạng đối đầu. Cô không tin với biết bao nhiêu chuyện mình đã đối mặt, chuyện lần này lại có thể quật ngã được mình. Không chỉ cô tự cứu mình mà cô còn có thể cứu cả hắn, cả Mặt Trăng Quốc đang trên đà bị cướp đoạt.

Nhưng cô cảm nhận bằng con tim của mình, không hiểu sao cô có linh cảm đó là Shade.

Linh cảm này lạ lắm, dường như nó đang cố dẫn đường cho cô, chỉ cho cô biết hắn đang ở rất gần rất gần với cô.

" Giúp tôi với ! "


Là tiếng kêu cứu,

đúng thật là tiếng kêu cứu rồi.

Hắn nghe rất rõ, dù âm thanh ấy gần như nhỏ và ngắt lịm đi trong không gian tịnh mịch. Shade xoay ngựa lại, dùng thính giác định vị vị trí của tiếng kêu cứu đó, hắn chắc chắn là cô đang ở rất gần đây. Hắn cảm nhận được Rein, bằng cả trái tim hắn.

" Rein, là em đúng không? Rein, trả lời đi "

" Shade... "

" Shade... "

Hắn rẽ ngựa sang hướng Tây nơi phát ra tiếng gọi cách đó dăm ba bước chân, lao vun vút như tên bắn. Giọng nói cô yếu ớt gọi tên hắn không còn chút sức lực, hắn không thể để cô đợi mình quá lâu thêm nữa.

Đúng là gần đó có một cái hố sâu, bị tán cây che ngợp. Ai vô tình đi ngang qua ắt hẳn cũng chẳng để tâm mà bước tiếp.

Hắn nhảy xuống ngựa rồi chạy đến, đúng thật là cô rồi. Bỗng nhiên lòng hắn dịu lại hẳn, thở phào một tiếng trấn an chính mình, thật may vì người con gái của hắn vẫn bình an vô sự. Nhưng nhìn cô thương tích đầy mình thế kia, đôi chân cứng đờ mệt mỏi trong lòng hắn lại ánh lên nỗi day dứt khó tả. Cũng là do hắn không bảo vệ tốt cho cô, do hắn.

" Rein ! "

Đôi đồng tử màu lục lam ngước nhìn lên, thu trọn người con trai trước mắt vào trong tâm trí mình, bất giác trên môi nở nụ cười. Bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu mệt nhọc bỗng chốc xui tan đi khi nhìn thấy cô nhìn thấy hắn vẫn an toàn. Chỉ cần bấy nhiêu thôi thì việc cô có trải qua những vất vả gì cũng chẳng làm cô hề hấn.

" Đúng là anh rồi, tôi đã linh cảm người đó là anh "

" Em lựa chỗ trốn khéo thật ! "

" Đồ ngốc, ai mà lại đi trốn ở nơi thế này. Là tôi vô tình bị ngã vào nên mới không thoát ra được "

Trong hoàn cảnh như thế mà hắn có buông lời trêu chọc, rõ ràng là cố tình chọc Rein phát điên lên được. Nhìn sắc mặt của cô trong bộ dạng khó coi ấy mà vẫn còn có sức cáu kỉnh, hắn chỉ cười khì, gặp lại cô sau bao ngày xa cách, vừa nhớ lại vừa thương.

Hắn đưa tay xuống, ý bảo cô nắm lấy để kéo cô ra khỏi hố. Đôi tay Rein vốn chẳng còn là bao sức lực nhưng vẫn đưa tay nắm chặt lấy bàn tay của hắn không chút do dự. Tay hắn lạnh buốt, vì cả ngày quanh quẩn chạy đi tìm cô, đến ăn cũng không thèm ăn, cứ một mình một ngựa chạy rong ruổi cả dặm đường dài. Dẫu là vậy khi nắm lấy đôi tay ấy, Rein vẫn cảm thấy ấm áp lạ thường. Hơi ấm lan sâu vào tim cô như trấn an lấy cô sau bao ngày không ngừng lo lắng.

Hắn kéo mạnh cô lên, đến khi ra khỏi hố liền ôm chặt cô vào lòng. Chặt đến nỗi như sợ buông ra lại vụt mất lấy cô như trước đây. Lần này, hắn sẽ không để cô biến mất rồi vội kiếm tìm nữa. Cô sẽ mãi ở đây, mãi bên hắn.

Pixiv: llllaaaao

" Cảm ơn anh vì đã đến "

" Cảm ơn vì em vẫn bình an "

Cả hai nhìn nhau, mỉm cười. Một nụ cười hiếm hoi trên gương mặt thường trực lo toang suốt mấy ngày nay. Ngồi trong lòng Shade, vòng tay rắn rỏi ấy áp chặt cô vào lồng ngực của hắn đến mức cô cảm nhận được nhịp tim đập loạn liên hồi của cả hai. Vòng tay hắn ấm áp và rộng lớn bao bọc lấy cơ thể nhỏ nhắn gầy nhom của cô. Cô ôm lấy bả vai của Shade, hít hà hơi ấm của hắn cho nguôi cơn nhớ.

" Anh vất vả rồi "

" Vất vả chứ, kéo em lên nặng muốn gãy cả đôi vai anh "

" Anh.. "

Cô tức không nói nên lời, đôi tay chưa dịu dàng bao lâu đã bị lời nói chọc ghẹo của anh làm cáu giận, cô bấu mạnh vào bả vai khiến hắn nhăn mặt. Bộ vẫn còn chưa đủ đau điếng hay sao mà hắn vẫn cười như kẻ ngốc.

" Anh đem cả tính mạng của anh cho em, đôi vai này có đau thì đã là gì "

Hắn không ngừng tung đòn cứ đấm rồi lại xoa, nói câu nào lại tình câu đó, còn cô thì như kẻ bất động trong vòng tay hắn im ru chẳng nói nên lời. Cô cảm nhận được sự nóng ran tỏa ra trên đôi má mình, lan tận đến hai mang tai và cả ánh mắt ngượng ngùng đang dáo dác không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Cô lấy ngại hoá thành giận, vùng vẫy muốn thoát nhưng hắn chai lì không buông.

" Nhưng ở đây không an toàn, chúng ta về đã nào "

Rein vỗ vai Shade, cô cứ tưởng mình đang chăm một đứa trẻ nhỏ. Chẳng hiểu sao mỗi khi hắn ở bên cô, hắn cứ như một đứa trẻ được cho một cây kẹo, hồ hở, ngọt ngào, cầm khư khư cây kẹo ai bảo gì cũng không buông. Điều đó khiến cô rất vui vì với hắn mình là một người quan trọng nhưng ở trong hoàn cảnh này thì cô vừa vui lại vừa lo. Kế hoạch của Mirlo đã sắp đến hồi kết, nếu cô ta không từ thủ đoạn để mọi thứ suôn sẻ như ý mình thì ngai vàng của Shade ắt sẽ rơi vào tay Nước Rơi Quốc. Cô cần nói cho Shade biết điều đó.

" Được, vậy chúng ta về Mặt Trăng Quốc. Nếu đó là nơi họ bắt đầu khiêu chiến thì cũng chính là nơi anh sẽ tự tay kết thúc "

" Liệu có ổn không? "

Cô lo lắm, một mình hắn với một thế lực độc tài như Mirlo và cả sự chống đỡ của Bright phía sau. Cô tin hắn nhưng cũng rất lo cho hắn, cả việc bắt cóc cô họ còn dám làm thì liệu có chuyện gì mà họ không nhẫn tâm hơn được nữa?

Thấy Rein lo lắng, Shade xoa đầu trấn an. Hắn hiểu cho nỗi lòng của cô, vì thật sự hắn biết mình đang đối mặt với những gì, nhưng hắn không đơn thương độc mã, hắn còn có Rein. Cô ấy là tất cả sức mạnh của hắn, và là tính mạng của hắn. Chỉ cần kết thúc mọi chuyện, trả nó về đúng trật tự của nó, hắn mới có thể an tâm mang đến hạnh phúc trọn vẹn cho cô. Chỉ cần là vì cô, hắn nguyện đối đầu với cả thế giới này.

" Mọi chuyện sẽ ổn thôi vì nếu về Mặt Trăng Quốc, anh mới có đủ quyền lực bảo vệ em "

.

Ở bên ngoài cánh rừng, trời cũng đã hừng sáng. Đã qua hai ngày Rein mất tích và binh đoàn của Mặt Trời giờ mới đến được nơi. Nhưng dường như bầu không khí ngột ngạt căng thẳng đang kéo tâm trạng mọi người trùng xuống, biểu hiện rõ nhất là trên đôi mày cau có chau lại của Nagi. Dường như cậu đang rất bực dọc.

Tờ giấy dẫn đường đã bị gã quốc vương kia hớt tay trên cướp trắng trợn, cậu chỉ có thể bám đuôi theo hắn. Nhưng hắn thì phóng vun vút như lao, cậu lại phải dắt theo một đoàn tiểu vệ binh năm người phía sau, vốn không thể đuổi kịp hắn. Chỉ biết đi theo lời chỉ dẫn của người dân trong khu chợ để đến đây. Một mình hắn ta chắc gì đã cứu được Rein khỏi bọn người đó mà lại can đảm đến như vậy. Cậu chính là bao nhiêu năm vẫn không thể hiểu nỗi tần sóng não của hắn rốt cuộc là cấu tạo từ quặng sắt nào mà cứng cáp như vậy.

" Chúng ta nên chờ ở đây đúng không, Quốc vương Shade bảo sẽ đưa cô ấy ra "

Meel hỏi, không hiểu sao dù chỉ gặp quốc vương vỏn vẹn vài lần nhưng cô lại tin vào tình yêu của hắn dành cho công chúa điện hạ của cô. Vì tình yêu của Shade không nói suông như hoàng tử Bright, chẳng mấy khi Meel nghe Shade nói lời đường mật nhưng từng hành động, từng ánh mắt khi ở bên Rein đều biểu lộ được tất cả chân thành hắn dành cho cô ấy. Nếu là quốc vương Shade thì Meel tin chắc sẽ cứu được Rein.

" Hắn ta liệu có cứu được Rein không, hay bị bắt làm con tin chung với cô ấy luôn rồi "

Nagi phản bác, sao những tổn thương hắn đem đến cho Rein thì cậu không biết mình có nên tin hắn thêm lần nữa hay không. Chính cậu cũng do dự. Cậu không hiểu tại sao Meel lại tin tưởng hắn như vậy, rõ ràng với Bright thì cô rất đề phòng nhưng lại tin tưởng giao tính mạng của Rein cho tên quốc vương cô chưa từng tiếp xúc. Có lẽ tình cảm của hắn dành cho Rein, tất cả mọi người đều cảm nhận được, duy chỉ có cậu là cố chấp phản kháng sự thật. Cậu luôn tin chỉ có mình bất chấp hi sinh tất cả cho cô, nhưng bây giờ cậu mới biết vẫn có người liều lĩnh vì cô hơn cả cậu.

Nếu như khi cô gặp nguy hiểm, cậu luôn phải tính toán xem thế nào mới là tốt nhất thì hắn lại mặc kệ tất cả mà chạy đến. Hắn không cần kế hoạch, vì sinh mạng của hắn và tình yêu của hắn chính là khiên chắn cứng cỏi nhất. Cả bây giờ cũng vậy, cậu vẫn không xông vào đó mà phải suy tính kĩ càng, rõ ràng là cậu vẫn thua hắn một bước. Khoảng cách một bước đó đã nói lên tất cả rằng ai là kẻ thua cuộc.

" Nhìn kìa ! "

Fine im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng, cô đi theo vì muốn chắc chắn rằng Shade vẫn an toàn. Cô không để tâm lời Nagi nói như nào về Shade, mắt chỉ chăm chú quan sát xung quanh xem bọn họ đang ở đâu. Nhìn theo hướng tay cô chỉ, phía trước mặt bọn họ là bóng dáng màu đen tuyền của chú ngựa thân cận với Shade, nó chở theo Shade đang hướng về phía này. Một tay hắn cưỡi ngựa, một tay ôm chặt Rein trong lòng.

" A, là quốc vương Shade và cả công chúa Rein "

Rein nghe được giọng của Meel, hình như hắn đã đưa cô ra gần khỏi cánh rừng, ra khỏi khu rừng tịnh mịch đáng sợ đó, trải qua hai đêm ở đây là đã quá đủ đối với cô rồi.

Con ngựa đưa cả hai ra khỏi cánh rừng, chậm rãi đến phía Nagi rồi dừng lại.

" Cô ấy vẫn bình an như lời tôi hứa với cậu "

" Tốt quá rồi "

Nagi cười. Giờ thì cậu đã hiểu, mình thật sự đã thua. Nhưng là cái thua đầy cam tâm, không hề miễn cưỡng.

" Thế bây giờ người định thế nào? "

" Tôi sẽ đưa Rein về Mặt Trăng Quốc, nếu họ thật sự muốn chiếm lấy Mặt Trăng, họ sẽ tự khắc tìm đến "

" Vậy là người vẫn chưa gặp họ sao Shade? "

Fine hỏi. Hình như có gì đó không đúng? Rõ ràng trước khi cô tất tả báo cho Shade biết tin, Bright đã chạy đi từ trước. Chẳng lẽ họ không gặp nhau hay sao. Nếu họ gặp nhau thì Bright chắc chắn không dễ dàng để họ cùng nhau rời khỏi tầm mắt anh như vậy. Nhưng nếu không gặp thì rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với Bright? Anh ta đâu?


" Không, tôi trốn ra khỏi đó rồi được Shade cứu. Chắc bây giờ họ vẫn đang lục tung khu rừng tìm tôi "

" Không sao, công chúa ổn là được. Chúng ta về Mặt Trăng, tôi sẽ giúp cô băng bó vết thương. Cô xem, cơ thể cô bây giờ chi chít là vệt đỏ "

Meel xoa dịu tình hình, cảm thấy cuộc trò chuyện giữa họ vô cùng gượng gạo. Cũng phải thôi, với từng ấy chuyện xảy ra, cả hãm hại lẫn lừa dối, làm sao có thể ngay lập tức mà hoà giải. Nhưng bây giờ không phải lúc phải nói chuyện đó, giải quyết hai kẻ tham lam Mirlo và Bright mới là vấn đề.

Cả đoàn người nhanh chóng rẽ về hướng Mặt Trăng Quốc, kể cả đoàn vệ binh Mặt Trời. Dưới sự chỉ thị của Nagi, họ không có cách nào khác ngoài không tuân theo. Dù có trái mệnh lệnh đức vua mà giúp đỡ kẻ thù đi nữa, họ cũng muốn bảo vệ công chúa của mình. Mọi người đều khởi hành, ngựa của Shade thoăn thoắt rảo bước nhưng đột nhiên Fine lại có vẻ chần chừ, nhìn điệu bộ nửa muốn nửa không đó của Fine, Meel không thể buộc lòng không lên tiếng:

" Cô sao thế? "

" Tôi... Cô hãy đi với họ đi, tôi vào rừng tìm Bright. "

Fine nói, cô cảm thấy có điều không hay. Hiện giờ Bright vẫn chưa biết cô đã giúp Shade cứu Rein nên trong mắt anh cô vẫn còn là người cùng hội cùng thuyền, nhỡ mà hai người bọn họ có âm mưu gì với vương quốc của Shade, cô may ra còn kịp thời ngăn cản. Dẫu biết sẽ rất tàn nhẫn với Bright nhưng cô biết đây là lúc để cô quay đầu là bờ, cô không thể để vũng bùn nhem nhuốc của tội lỗi nhấn chìm lấy cô và biến chất thứ tình yêu thật lòng của cô thành thứ tình yêu không từ thủ đoạn để có được như Bright. Nếu cô đủ quyết đoán, đã không phải lầm đường lạc lối suốt một khoảng thời gian dài đằng đẵng như thế.

Nhìn tình yêu mà Rein dành cho Shade rồi nhìn lại mớ tình yêu toan tính của mình, cô cảm thấy bản thân thật sự không yêu Shade hơn bất kì ai như cách cô hằng tưởng là mình cao thượng biết bao. Cô chính là yêu bản thân mình hơn tất thảy, vì yêu bản thân nên chỉ nghĩ cho hạnh phúc của bản thân, đến nỗi dẫm đạp lên hạnh phúc của người con trai mà mình yêu...

Bây giờ là lúc cô cần chọn cho mình một hướng đi để kết thúc mọi căn nguyên của lỗi lầm mà cô phạm phải.


" Cô quan tâm anh ta làm gì, mặc anh ta. Còn có bọn người Mirlo làm đồng loã ở đó, anh ta sẽ không chết đâu mà lo. Với lại một mình cô vào đó ổn không? "

" Còn con ngựa này mà, tôi cũng biết cưỡi ngựa đôi chút. Trời cũng đã sáng, sẽ không vấn đề gì "


" Để cô ta đi đi Meel, đó là nơi cô ta thuộc về. Cô lên ngựa với tôi, cô ta muốn đi đâu thì đi "

Nagi lên tiếng kết thúc cuộc trò chuyện, cậu có thể chấp nhận Shade nhưng với Fine thì không. Đối với cậu, cô ta cũng chẳng khác gì tên Bright nhu nhược kia, yêu đến đầu óc ngu muội chuyện gì cũng dám làm. Tiễn cô ta đến đây xem như giúp cô ta hoàn thành nhiệm vụ, những việc khác cậu không nghĩ mình phải có trách nhiệm giúp đỡ thêm nữa.

Không để Meel kịp chống cự, cậu đã bế cô lên ngựa. Sau đó nối đuôi theo bóng lưng của Shade đi cách đó không xa.

Nagi để cô ở lại như vậy, Fine cũng cảm thấy tốt hơn dẫu sao cô cũng không dám đón nhận quá nhiều sự giúp đỡ từ người khác vì cô không xứng đáng với những điều đó.

Cô cũng nên đi tìm họ. Sớm thôi, mọi chuyện sẽ chấm dứt.

.


Bên trong khu rừng, tại căn nhà gỗ mục nát, một nhóm người đang toan tính những âm mưu tham vọng. Họ giẫm đạp lên tất cả để có được thứ mình muốn, bao gồm cả lòng tự tôn và cả hạnh phúc của người khác. Chẳng sao cả vì khi đó, họ có được tất cả trong tay cùng với niềm kiêu hãnh của kẻ chiến thắng.

" Hợp tác với tôi. Người sẽ có được thứ người muốn và tôi cũng vậy "

Bright không còn đủ lý trí để giữ mình không sa vào vòng xoáy tham vọng mà Mirlo vạch ra và cả gan đặt cược mọi thứ vào trong đó. Anh thật sự mất trí, vì bây giờ anh hệt như một kẻ trắng tay phải nơm nớp lo sợ mất đi mọi thứ vào tay người khác.

Nếu đồng ý thoả thuận với Mirlo, không phải anh sẽ lấy lại được mọi thứ anh muốn và hơn thế nữa hay sao? Chỉ cần Shade sụp đổ, mọi thứ sẽ trở về với anh. Cả ngôi vị lãnh đầu và cả trái tim của Rein. Huống hồ chính anh cũng ganh ghét đố kị với hắn, hắn luôn được người khác kính trọng ca tụng như một vị quốc vương lãnh đạo tất cả mọi người. Còn anh, anh chẳng là gì cả, anh chỉ là tên hoàng tử đang học những kỉ cương hoàng gia, vốn không thể so sánh ngang hàng với hắn.

Trong mắt người khác, anh luôn thua.

Và anh thật sự đã thua hắn.

Nhưng anh không cam tâm, dần dà sự ngưỡng mộ trong anh đã biến thành con quỷ dữ của lòng ganh ghét đố kị nung nấu trong lòng. Cho đến khi cả Rein cũng rời bỏ anh theo Shade, con quỷ dữ ấy thật sự đã thức tỉnh dã tâm trong lòng anh. Anh không từ thủ đoạn để có được tình yêu của Rein, anh đã trói buộc cô bằng hôn nhân và những lời bịa đặt, thậm chí còn đem những chuyện đó kể cho vua cha hòng để ông cự tuyệt Shade và ngăn cấm Rein đến với hắn. Tất cả những hợp đồng đó, đều là do anh nguỵ tạo ra, thậm chí Shade chưa hề hay biết về những điều này. Tất cả là một tay anh thao túng.

Ban đầu anh biết là không đúng nhưng dần dà anh đã thôi suy nghĩ về nó, vì bản thân anh thật sự muốn sống trong thứ hạnh phúc giả tạo đó. Dù nó có thể khiến người khác đau khổ, anh không muốn thoát ra để rồi chứng kiến hiện thực đau đớn là người con gái ấy đã rời xa anh.

" Hãy hợp tác với nhau. Tôi cần sự giúp đỡ của người, Mirlo. "


Phải,

chỉ cần anh trừ khử được Shade.

Mọi thứ sẽ lại tốt đẹp như lúc ban đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro