2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rein bước từng bước chân nhẹ nhàng xuống lầu, vốn xuất thân là công chúa được học lễ nghi từ nhỏ nên dáng vẻ đoan trang nhã nhặn đã giúp cô ghi điểm trong lòng mọi người, các vị khách rất hài lòng với Rein, không tiếc lời khen ngợi đối với vị nữ nhân xinh đẹp này.

" Rein "

Bright đi đến, nắm lấy bàn tay thanh mảnh của Rein, vô cùng mừng rỡ trước sự đánh giá cao từ phía mọi người. Vợ của anh chưa bao giờ khiến anh thất vọng cả.

Anh dẫn cô đi về phía sảnh cung điện, nơi gặp mặt của hai bên vương quốc. Trên vị trí ngai vàng, quốc vương và hoàng hậu của vương quốc Đá Quý ngồi yên vị nơi đây, hai bên là người của Mặt Trăng quốc. Đa phần là vệ sĩ và hậu cần, riêng nam nhân tóc tím kia là tách biệt nhất. Rein ngầm đoán được đây là Shade, vị quốc vương người người kính trọng trong lời kể của chồng mình.

Cô rất hay đánh giá người khác trong lòng nhưng vì giữ phong thái lịch sự nên có khó chịu cũng không tiện nói ra. Cô không đòi hỏi quá cao ở bản thân nhưng với người khác lại đặc biệt xem trọng, tất thảy những người cô được tiếp xúc qua ít nhiều cũng có vài điển trừ trong mắt Rein nhưng anh chàng này lại rất khác, cả một bầu trời hoàn hảo như bao trùm lấy h, dù đứng độc lập hay trong đám đông bộn bề, vẻ đẹp đó vẫn hút người đến lạ.

Hắn vận lên mình bộ trang phúc đậm chất Mặt Trăng, màu chủ đạo vàng nhạt kết hợp với viền đen tinh tế, hình ảnh mặt trăng được khắc họa trên vải may áo cực kì điệu nghệ, cổ áo dựng đứng, bên trong là một chiếc áo vải len tệp màu với viền. Một sự kết hợp không thể tuyệt vời hơn. Vừa điển trai vừa soái khí đến vậy, chẳng lẽ người thật sự hoàn hảo có tồn tại trên đời ?

" Xin chào Quốc vương ! "

Bright cúi người kính nể trước người con trai chỉ trạc tuổi mình, tuy vậy nhưng không lấy làm ngại ngùng. Người anh tài như Shade xứng đáng với hình thức nghi lễ trang trọng này. Rein cũng vội cúi chào theo phép giống chồng, ngẩng người lên thì bắt gặp cặp mắt tím sắc bén đang theo dõi nhất cử nhất động của mình, một sự lạnh lùng và sát máu khiến cô có chút ngập ngừng, bản thân sinh ra đôi phần lo lắng.

" Không cần kính nể. Chúng ta là bạn cả mà "

Hắn ta rất thiện chí bắt tay Bright, dù vậy vẫn không khiến Rein có cảm tình chút nào. Cô đã bị hành động ban nãy gieo rắc trong đầu những suy nghĩ tiêu cực của mình về hắn, cảm giác đây không phải người tốt như mình hằng tưởng tượng.

" Nếu đã đến đây rồi thì quốc vương hãy tham dự tiệc trà ngoài vườn hoa cung điện chúng tôi. Bright, con dẫn người ra địa điểm đấy đi ! "

" Người không cần khách sáo, tôi dù gì cũng chỉ trạc tuổi con người "

Hắn hòa nhã với mọi người, trừ cô. Ngoài việc dùng ánh mắt đằng đằng sát khí như cô cướp chồng hắn ra thì mọi lời chào hỏi thốt ra từ miệng hắn đều chẳng đề cập tới người cần đề cập như này.

Bright rất nghe lời phụ vương, nhanh chóng làm đầu tàu, dẫn Shade ra hoa viên dự tiệc. Buổi tiệc trà cũng nhỏ thôi, chủ yếu là để những người xuất thân hoàng gia bọn cô có công ăn chuyện làm, vừa thưởng thức trà vừa tán gẫu sau thời gian dài không gặp mặt nhau, tiệc trà là thứ không thể thiếu trong mỗi cuộc giao lưu của các vương quốc, là đam mê đối với các nàng tiểu thư đài cát hay công chúa kiêu sa. Nhưng riêng Rein lại không có cái sở thích tao nhã như vậy. Hồi vẫn còn là công chúa của vương quốc Mặt Trời việc duy nhất cô làm được cho vương quốc mình là bỏ trốn khỏi cung điện, không đi kiếm Bright thì cũng lân la ra các hàng quán ngoài kinh thành hại lính canh ngày nào cũng phải hối hả đi tìm cô, nhờ vậy mà mỗi khi chiến tranh tới, quân lính ở Mặt Trời được cái chạy trốn rất nhanh, bảo toàn lực lượng do lần nào cũng được cô luyện chân. Tuy không giúp được gì nhiều cho vương quốc nhưng bấy nhiêu Rein cũng tự hào lắm rồi.

Một tòa nhà cổ kính được xây dựng ngay trong vườn hoa, xung quanh quấn quýt nhưng dãy dây leo màu xanh bạt ngàn. Mọi thứ để tạo nên một buổi tiệc trà đều đã hoàn tất, thậm chí còn hoành tráng hơn cái hồi gia đình Rein sang đây hứa hôn. Đúng là người của Mặt Trăng quốc, chẳng ai dám làm phật lòng họ.

Thái độ của Rein đến người ngoài nhìn thấy còn biết là cô đang không mấy vui vẻ, huống chi là người trong cuộc. Bright nhìn gương mặt lạnh nhạt thiếu hứng thú của Rein mà tâm trạng căng thẳng tăng lên theo cấp số nhân. Anh nguýt khấy vợ mình, bẹo má cô một phát chỉ để nhận lấy cái bĩu môi không có ý định hợp tác của cô. Shade tốt tính như vậy sao Rein lại có ác cảm thế này ?

" Hai vợ chồng thân nhau thật "

Xỉa đểu nhau hay gì ? Hai người bọn cô vừa chiến tranh lạnh thì cái tên có cặp mắt sắc lạnh đó lại bày tỏ sự khen ngợi, rõ ràng muốn trêu tức cô.

" Cậu thông cảm, vợ tôi là thế đấy. Tính tình cô ấy chắc chỉ mỗi tôi chịu nổi "

" Tôi thấy thú vị mà "

Nghe mà cô suýt nữa sặc ngụm trà, liếc liếc mắt nhìn hắn, cái nụ cười giả tạo đập ngay vào mặt, chướng mắt kinh khủng. Hận không thể nhào đến xé nát cái bản mặt đó ra như cách mà cô trừng trị bọn hồ ly tinh ve vãn Bright nhà cô.

" Rein này, cô có sở thích gì đặc biệt không ? "

Cuối cùng Shade cũng chịu đề cập tới Rein, tiếc là bây giờ cô nàng không có tâm trạng đón nhận nó, hờ hững đáp vài câu lấy lệ

" Đọc sách... "

" Vậy sao ? Tôi cũng thích đọc sách "

" Không đó là thứ tôi ghét nhất "

Nhìn mặt hắn biến sắc, đôi chân mày nhíu lại mà cô hả hê trong lòng, công kích bằng lời nói luôn là sở trường của cô.

" Tôi thích may vá. Chắc anh không có sở thích nữ tính này đâu nhỉ ? "

Trốn cung cũng là một loại sở thích nhưng nói ra thì Bright nhất định sẽ sốc đến tận ốc, cô không muốn để anh giận mình. Hờ hững lựa đại một sở thích tao nhã giống một công chúa thì đập vào tai là câu " Tôi cũng thích " từ người mình ghét, thật mất hết cả hứng !

" Hai người vừa kết hôn hôm qua nhỉ "

Bright gật đầu.

" Tiếc là tôi không thể đến dự "

" Không sao, dù gì cũng chỉ có người hai bên vương quốc tham gia. Cậu còn nhiều việc triều chính, bọn tôi không để tâm đâu "

" Nào thế được, tôi cũng nên tặng hai người một món quà cưới gì đó chứ "

Nhìn cái mặt đầy ẩn ý đó là Rein biết ngay có điều không lành rồi.

" Tôi tặng cho cậu một người hầu nữ của vương quốc tôi nhé. Xem chừng cung điện cậu cũng rất ít người hầu, không tiện cho việc chăm lo tươm tất mọi việc "

" Chồng tôi không chơi của lạ "

Vãi cả tặng người hầu gái ! Khác gì tặng năm thê bảy thiếp cho chồng cô, rõ ràng ý tốt không có bao nhiêu còn chia rẽ vợ chồng cô đã chiếm lấy mười phần. Với cả vương quốc giàu bằng cả hai bên bọn cô gộp lại mà không tặng có gì có tâm hơn được sao ? Tặng cho bọn cô nguyên vương quốc Mặt Trăng để cai trị luôn chẳng hạn ?

Bright huýt vai Rein, thì thầm to nhỏ hồi lâu, cô mới miễn cưỡng gật đầu. Không tin được, chồng người ta thì đội vợ lên đầu còn chồng cô thì đội trai lên đầu. Thật mất mặt hết sức !

" Quà của cậu tất nhiên tôi nhận rồi, không thì thất lễ lắm "

" Được thế tối nay tổ chức yến tiệc, kết nạp cô ấy vào cung điện các cậu "

" Chỉ là đi làm ở đợ thôi mà, có phải đám ma đâu mà rườm rà mở tiệc "

Cô bực tức với cái sự trang trọng hóa đó, nhanh miệng phản bác ý định sai lầm này. Được cô cho vào cung là vinh hạnh lắm rồi, còn bày đặt mở tiệc chào đón. Không ấy thì lật hộ khẩu nhà cô ra ghi tên cô ta vào luôn cho rồi. Công chúa như cô chỉ được cái danh, so ra thì còn thua cả người hầu vương quốc hắn.

" Đừng xem nhẹ việc này. Tổ chức tiệc cũng giống như một hình thức lễ nghi tốt đẹp, thể hiện tình bằng hữu giữa hai bên vương quốc. Cô gái đó dù gì cũng là biểu tượng như một khế ước tình bạn của chúng ta, không thể diễn ra sơ sài được "

Chém gió rất điêu nhưng nghe không lọt lỗ tai chút nào.

Vậy đó mà có người mắt sáng như sao, nhanh nhảu đồng ý lời đề nghị mưu mô này. Rốt cuộc là thế lực độc ác nào đã mang sự sáng suốt của chồng cô đi rồi, sao để anh sống thực dụng thế này. Không lẽ bệnh ngu cũng lây qua đường vợ chồng ?

Cô không cần biết buổi tiệc đó có diễn ra hay không, nhất định phải tìm hiểu động cơ của việc này, cởi bỏ lớp mặt nạ của tên quốc vương giả tạo đó trước bàn dân thiên hạ. Để xem sau này hắn làm cách nào chia rẻ vợ chồng cô !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro