Thì ra chủ tịch thích người như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm một ngày chủ tịch cao cao tại thượng nào đó không đến công ty làm mà nghỉ ở nhà để chơi với bé cưng của cô ta.

-Minnie! Miyeon học xong rồi, cho Miyeon ăn bánh kem được chưa.

Phú bà đang ngồi rất điềm tỉnh trên sô pha thì có cục bông  bé xíu nhảy vọt lên người, hai tay câu lấy cổ Minnie, mặt mài làm nũng đáng yêu nép vào lòng ngực cô.

Miyeon bị sức hấp dẫn của bánh cái bánh ngọt làm cho phân tâm. Cả buổi không thể tập trung làm việc khác được.

-Được chứ! 

Minnie ôm lấy bé cưng mềm mại trong lòng, không kiềm được mà ôn nhu hôn lên đỉnh đầu nàng.

-Thương Minnie nhất luôn~

Miyeon vui muốn xỉu, thế là nàng sẽ được ăn bánh kem.

Hai người cứ như thế ôm ôm ấp ấp cả buổi trời.

-Dạ chủ tịch, còn hợp đồng thì sao ạ? Chúng tôi xin phép nghe tiếp ý kiến của ngài ạ.

Một giọng nói phát ra từ chiếc laptop, khiến Miyeon giật thót mình trong lòng Minnie. 

Nghe cấp dưới nhắc nhở, Minnie mới nhớ ra mình đang họp trực tuyến với cả công ty. Thế là vừa hay hình ảnh thiếu nữ với bóng lưng mảnh mai ngồi gọn trên đùi chủ tịch Nicha được cả trên dưới mấy chục người trong công ty chứng kiến. Cả nhóm người vừa hoang mang vừa trầm trồ nhìn cô và nàng.

-Ai vậy Minnie ơi?

Bé cưng bị giật mình vì giọng nói của người đàn ông. Mặt đầy thắc mắc ngước lên hỏi Minnie.

-À, là mấy ông chú bán khoai nướng gần chổ Minnie.

Có vị chủ tịch nào đó biến giám đốc hành chính, thư kí, và nhân viên cấp cao trong công ty thành hội người bán khoai nướng ở vỉa hè.

-Vâng, chủ tịch nói gì chúng tôi nghe chưa rõ ạ?

Hình như ông vừa nghe chủ tịch nhắc đến khoai nướng thì phải. Đúng không nhỉ?

-Chủ tịch! Họ gọi Minnie là chủ tịch kìa...

Miyeon bắt đầu nghĩ ngợi, từ này quen lắm, Miyeon đã có nghe qua ở đâu đó rồi.

-Cái đó, họ gọi cho vui thôi, bé cưng đừng nghĩ nhiều nha.

Sau đó chủ tịch đã lợi dụng góc camera bị khuất mà hôn Miyeon, xong tiếp tục nói chuyện với nhân viên như chưa có gì xảy ra.

Cuộc trò chuyện của hai người ít nhiều cũng được nhân viên nghe thấy.

Mọi người bắt đầu nảy sinh hàng chục câu hỏi xoay quanh cô gái bí ẩn vẫn chưa lộ mặt kia. Mọi người nhớ là hình như chủ tịch chưa kết hôn, người đó chắc không phải là con gái của chủ tịch đâu nhỉ? Mà giọng nói có vẻ là một thiếu nữ đáng yêu lắm. 

Trước giờ cũng không nghe nói chủ tịch có chị em họ gì, vậy thì người đó là quan hệ ra làm sao với chủ tịch đây?

-Không có vấn đề gì đâu, chúng ta sẽ kí hợp đồng lần này, cuộc họp kết thúc.

Minnie đột nhiên không có tâm trạng bàn chuyện hợp đồng nữa. Vừa nói xong đã tắt laptop, bỏ lại nhóm người cấp dưới trợn mắt kinh ngạc. 

Chủ tịch của họ thế mà lại trọng sắc hơn việc làm ăn, ôi lần đầu tiên mới thấy tình cảnh như vậy.

Sau đó, Minnie bế bé cưng của cô xuống bếp ăn bánh ngọt. Nói là ăn cùng thế thôi chứ ngồi nhìn nàng ấy ăn ngon là Minnie hạnh phúc lắm rồi.

Dạo gần đây Minnie có thuê người về dạy tiếng Thái cho Miyeon, vì mẹ cô cứ liên tục bảo cô phải trở về nhà chơi với bà mấy hôm, sẵn dịp ra mắt người yêu nhỏ này với mẹ luôn, sợ là giữa hai bên bị bất đồng ngôn ngữ nên Minnie mới có ý định cho Miyeon học tiếng Thái, sau này có gì cũng tiện để trao đổi với ba mẹ hơn.

Lúc đầu Minnie còn lo tiếng Thái khó quá, bé cưng nhà mình học không được. Sau đó mới phát hiện Miyeon rất chăm chỉ và chịu khó học tập nghiêm túc với giáo viên, tiếp thu được khá nhiều kiến thức.

Rồi Minnie cũng tranh thủ thời cơ đó mà tối nào cũng dò bài cho Miyeon, mấy chổ nàng quên mất thì lợi dụng hôn tới khi nào nàng nhớ mới chịu thôi. Thế là Miyeon buộc phải ghi nhớ thật kĩ, nếu không sẽ bị Minnie hôn đến môi sưng đỏ cũng không buông tha.

---

Hôm nay, đột nhiên Miyeon làm nũng đòi được đi bán khoai với Minnie. Sợ Minnie bán một mình cực khổ nên muốn phụ giúp.

-Xin lỗi bé cưng! Thật ra là Minnie bị lỗ vốn quá nên phá sản rồi, không còn bán khoai nướng nữa.

Phú bà tâm cơ giả vờ diễn nét buồn bã vì làm ăn thua lỗ dẫn đến phá sản, rồi làm bé cưng nào đó tin thật mới hay.

Bé cưng xụ mặt xuống thở dài như bà cụ non.

-Mà không sao đâu, Minnie vừa mới xin được việc làm ở một công ty rồi.

Thấy thương bé cưng của cô quá, cô đùa thế mà nàng buồn bã lo lắng cho cô thật. Tự dưng thấy bản thân tệ ghê.

-Thật vậy ạ. Vậy cho Miyeon đến công ty với.

Miyeon vẫn muốn được đi đến chổ làm của Minnie xem mình có phụ Minnie được gì hay không.

Mà Minnie lúc đầu đã định từ chối nhưng vì bé cưng năn nỉ dữ quá nên xiu lòng.

Đây là lần đầu Miyeon được đến một nơi vừa to mà vừa cao như thế này, nàng trầm trồ về nhiều thứ lắm, đôi mắt long lanh cứ nhìn khắp nơi. Không ngờ Minnie lại được làm việc ở chổ đẹp như thế này.

Minnie vừa đi vừa nắm tay bé cưng nhà mình lại, sợ bé cưng lạc mất thì cô khổ tâm chết.

Bây giờ thì nguyên cả công ty tin rồi, bên cạnh chủ tịch có một thiếu nữ đáng yêu xinh đẹp. Vốn còn tưởng gu của chủ tịch sẽ là những chàng trai môn đăng hộ đối, ôn nhu lịch thiệp, tinh tế ấm áp chuẩn chồng quốc dân, ai mà có ngờ được chủ tịch lại thích thể loại em gái ngốc nghếch đáng yêu cơ chứ.

Mặc dù chưa công khai khẳng định gì, nhưng nhìn cái cách chủ tịch cưng chiều người nọ là hiểu rồi.

Người duy nhất không có chức vụ gì mà vẫn ngang nhiên được ngồi vào phòng họp cổ đông lớn, vừa líu lo bài hát tiếng Thái vừa viết lên hồ sơ đáng giá trăm tỉ của chủ tịch mà không bị chủ tịch la mắng, ngược lại còn ôn nhu khen người ta nữa.

Nhìn cái cách chủ tịch lặng im để cô gái nghịch nghịch mái tóc của mình rồi sau đó ngồi trên đùi vừa ăn vừa xem hoạt hình đột nhiên lại thấy ghen tị quá đi mất, cảnh này còn đặc sắc hơn cả trên phim ngôn tình nữa, không ngờ chủ tịch vậy mà lại yêu thương người kia quá cơ.

Một cô gái nhỏ trông có vẻ rất bình thường nhưng khiến cả công ty kiêng nể không dám tiếp cận. Người ta ngốc vậy thôi nhưng người ta là người của chủ tịch đó, không nên đắc tội thì hơn.

Miyeon vừa được Minnie cho tấm thẻ màu đen để xuống tầng dưới mua bánh với trợ lí, nàng đang hí hửng mở cửa phòng quay trở lại với Minnie thì đánh rơi luôn hai cái bánh cất công chọn lựa cả buổi trời xuống đất.

Bộp!

Miyeon hai mắt rưng rưng đứng trân ngoài cửa.

-Miyeon!

Minnie vội vàng đẩy người phụ nữ kia ra rồi chạy theo Miyeon.

Không hiểu vì sao nhưng thấy cảnh đó, Miyeon đau lòng lắm. Nàng tự dưng lại muốn bỏ chạy khỏi đó để không phải chứng kiến thêm một giây phút nào nữa.

-Miyeon! Không phải như vậy đâu, đừng hiểu lầm Minnie.

Phú bà cuối cùng cũng đuổi kịp bé cưng của mình, liền vòng tay ôm người ta chặt cứng, không cho một giây phút phản kháng.

Miyeon làm không lại, bất lực đứng òa khóc như một đứa trẻ mặc cho Minnie có dỗ dành.

Tiếng nàng vang đến nỗi người của cả một tầng làm việc đều có thể nghe thấy. Ai cũng rén không dám hó hé gì ngoài việc vừa làm vừa thầm cầu mong cho không có chuyện đáng sợ gì xảy ra.

Có chuyện tới rồi đó, ai dám chọc cục kim cương của chủ tịch khóc ầm lên rồi kìa. Lần này chết chắc, nhất định là sống không yên với chủ tịch rồi đây.

-Miyeon em đừng khóc, Minnie xin lỗi. Minnie với cô ta không liên quan gì đến nhau cả.

Nghe Miyeon nức nở, Minnie đau lòng đến muốn chết tới nơi. 

Ban nãy, tự dưng có một ả nào đó Minnie chẳng hề để tâm dám mở cửa bước vào, rồi sau đó ả bắt đầu nói những từ ngữ chẳng ra gì và làm mấy cái hành động uốn éo vặn vẹo trước mặt cô, Minnie còn chưa kịp mở miệng đuổi cô ta đi thì cô ta đã ngồi lên đùi cô, tự tiện sờ tới sờ lui, xém chút thì cô ta hôn trúng Minnie. Phải nói là Minnie thấy ghê tởm muốn chết đi được, cái loại lẳng lơ không biết ý tứ, đã vậy còn dùng nước hoa nồng nặc, ngửi thôi đã muốn buồn nôn tới nơi. 

Trớ trêu thay, lỡ để Miyeon thấy được cái cảnh thấy mắc ớn ấy. 

Minnie lúc đó hận không thể ném cô ta xuống từ tầng bốn mươi cho thỏa lòng, đẩy cô ta té đập đầu thế là còn nhẹ quá rồi.

-Đừng khóc nữa mà, Minnie năn nỉ em đó, bé cưng.

Phú bà thiếu nước dập đầu nữa thôi là mất luôn hình tượng chủ tịch lạnh lùng quyết đoán trong lòng nhân viên. Nhìn cái dáng vẻ khổ sở vừa khụy xuống vừa ôm lấy bé cưng của cô trước bao nhiêu người như thế là đủ hiểu cảm xúc của Miyeon quan trọng với Minnie như thế nào rồi.

Miyeon thấy buồn trong lòng nhiều lắm, cô gái đó ăn mặc sang trọng lại còn đẹp nữa, Minnie mê cũng là đúng thôi. Đâu có phải giống như Miyeon, vừa không đẹp mà còn bị ngốc nữa.

-Chị dám vì con nhỏ ngốc này mà đẩy em sao?

Ả phụ nữ ban nãy cũng đuổi tới nơi, vừa đứng ôm đầu vừa mắng chửi Miyeon một trận.

Ả là tiểu thư của một tập đoàn từng hợp tác với công ty của Minnie, thường xuyên ghé đến và đã để ý đến Minnie từ lâu lắm rồi. Sáng nay nghe nói cô dẫn một người phụ nữ khác tới công ty rồi ở trước mặt bao nhiêu con người mà chiều chuộng người ta, liên nảy sinh sự ghen ghét đố kị với Miyeon, nhân lúc nàng đi ra ngoài thì chạy đến quyến rũ Minnie, ả vô cùng tự tin với những gì mình có sẽ quyến rũ được cô bởi vì ai cũng đều sẽ phải mê mệt trước vẻ đẹp của ả thôi.

-Con nhỏ ngốc này, khóc lóc cái gì hả?

Tự dưng ả sấn tới chổ của Miyeon, lôi kéo cánh tay nàng, định cho nàng một bài học nhớ đời, sau này tránh xa Minnie của ả ra, bấu nàng đến nỗi móng tay dài cắm thẳng vào da thịt non mềm của Miyeon đến rớm máu.

Chát

Cả nhóm người giật thót tim.

-Câm miệng! Ai cho phép cô mắng Miyeon của tôi.

Minnie tát một cái, ả muốn sang chấn ngã chổng trơ xuống sàn, chảy cả máu ở khóe miệng, đầu óc choáng váng đứng dậy không nổi.

Minnie lạnh lùng nhìn lấy ả, cái nhìn như thể muốn bóp nát sự tồn tại của cô ta trên cõi đời này.

Miyeon của cô, không ai được quyền tổn thương nàng ấy.

-Đây là lần cuối cùng tôi cho cô một cơ hội, biến khỏi mắt tôi càng xa càng tốt. Sau này ai cho phép cô ta bước vào công ty này, đừng mong sống yên ổn với tôi!

Minnie ôm lấy Miyeon trong lòng, nâng niu một cách nhẹ nhàng hết mức có thể. Sau đó trực tiếp lước qua người phụ nữ đó rồi bỏ về nhà. 

Cô ả bị một màn mất hết mặt mũi, đã thế còn bị bảo vệ ném thẳng ra khỏi cửa công ty. 

Mọi người cảm thấy như thế là còn may đó, để chủ tịch mà ra tay thật sự, lúc đó ả mới khó sống.

Sau vụ đó, người ta càng sợ đắc tội cô gái của chủ tịch. Nhất định không được làm tổn thương cô ấy, nếu không chủ tịch sẽ lột da họ ra.

---

Miyeon khóc đến mức mắt sưng đỏ lên rồi mệt mỏi dựa vào lòng Minnie. Bàn tay nhỏ nắm lấy góc áo Minnie không buông, Minnie cũng vĩnh viễn không muốn nàng buông mình ra.

-Minnie sẽ bỏ rơi Miyeon sao...?

Miyeon nằm trong lòng Minnie, dáng người nhỏ bé muốn ôm lấy Minnie thật chặt nhưng không đủ sức.

-Không, Minnie không bao giờ bỏ rơi bé cưng của Minnie đâu.

Ai dám nói cô sẽ bỏ nàng ấy mà đi chứ, chỉ cầu cả đời được ràng buộc bên nàng ấy thôi.

-Cô ấy giàu có, lại còn xinh đẹp hơn Miyeon...

Miyeon thật sự sợ khi nghĩ đến viễn cảnh một ngày nào đó Minnie không cần tới mình nữa, lúc ấy nàng sẽ trở nên bơ vơ lạc lõng một mình. Nàng không có gì, nàng chỉ có mỗi Minnie thôi, mọi thứ đều là do Minnie cho nàng hết, vậy nên nếu cô đi thì Miyeon sẽ mất tất cả những thứ hạnh phúc nhất trên đời.

-Cô ta làm sao mà hơn Miyeon của Minnie được. Cô ta xấu muốn chết ấy, đã thế còn không được thơm tho, mềm mại và đáng yêu như Miyeon.

Ngoài bé cưng ra, trước giờ cô chưa từng để tâm hay có hứng thú với bất kì một ai khác. Trong mắt Minnie tất cả đều chỉ là những thứ vô nghĩa, chán ghét và tồi tệ, nhưng Miyeon thì không như vậy.

-Suốt đời suốt kiếp này Minnie chỉ yêu mỗi bé cưng của Minnie thôi. 

Cô trân quý hôn lên trán nàng, lúc nào cũng thật trân trọng.

Câu nói của Minnie làm Miyeon ngại ngùng, đỏ bừng cả khuôn mặt.

Rồi Minnie lại nhìn những vết xước trên cánh tay của bé cưng nhà mình, lửa giận nổi. Nếu để lại sẹo, cô nhất định lôi cả dòng họ nhà ả ta lên để trừng trị.

-Hôm nay bé cưng biết ghen nữa ta ơi, đáng yêu quá à!

Nghĩ lại thì, bộ dạng hôm nay thật sự khiến Minnie thích thú. Bé cưng nhà cô cũng biết ghen đó. Dễ thương lắm.

-Có đâu, người ta hông có ghen.

Miyeon ngại quá, nên từ chối đây đẩy. 

Thì thật ra Miyeon thương Minnie rất nhiều, thấy Minnie bên cạnh người khác dĩ nhiên sẽ buồn.

Miyeon lại bị Minnie trêu suốt, vì cô thấy vui, ghen nghĩa là bé cưng yêu và để tâm đến Minnie có đúng như vậy không.



________________________

Lâu lắm rồi tớ mới có thời gian quay trở lại với mọi người   T_T

"Nhớ mọi người nhiều quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro