Là ai đã làm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đã để mọi người chờ lâu rồi. Gia đình chúng tôi rất biết ơn vì hôm nay mọi người đã bỏ chút ít thời gian ra để tham dự bữa tiệc nhỏ này của chúng tôi.

Bà Yontararak khoác tay chồng bước ra, từ điểm cao nhất của cầu thang nói vọng xuống bên dưới. Đám đông bên dưới ngưng hẵn tiếng ồn ào, dõi mắt nhìn về phía của hai người đứng đầu dòng dõi Yonta.

-Như đã thông báo thì hôm nay chúng tôi tổ chức lễ kỉ niệm hai mươi năm thành lập công ty cũng như xin được phép ra mắt với các vị, các anh chị em trong gia đình, người yêu của con gái tôi.

Ông Yontararak nói với vẻ rất tự hào và hạnh phúc. Đây là điều mà ông đã mong mỏi bấy lâu nay, con gái ông đã tìm được một người thích hợp và đang rất hạnh phúc với lựa chọn của mình. Ông có thể yên tâm hơn về Minnie, con bé từ giờ sẽ không còn cô độc nữa.

-Xin được phép giới thiệu con gái và con dâu của chúng tôi.

Ông Kim vừa nói xong, hai người trẻ nắm chặt tay nhau bước xuống. Một thân váy hồng một thân suit đen lộng lẫy và quyền lực tựa như bức tranh hoàng tử và công chúa trong truyện cổ tích tuyệt đẹp nhưng tiếc là không có vị hoàng tử nào ở đây cả.

-Con gái sao?

-Là con gái đó.

-Không phải con trai hả?

-Vậy cũng được sao?

Người ta đã xì xầm bàn tán với nhau rất nhiều câu hỏi kể từ khi thấy Minnie cùng Miyeon xuất hiện. Vượt ngoài tính toán của đám đông về người sẽ thừa kế của dòng họ Yontararak, chẳng phải một người đàn ông đủ tài sức để gánh cả sự nghiệp mà là một người con gái thoáng nét thường dân, thậm chí còn không phải là một tiểu thư của dòng dõi quý tộc.

Những ánh mặt ngạc nhiên và khó hiểu nhìn lấy Miyeon, làm nàng cảm thấy bị áp bức và sợ hãi. Như thể họ đang muốn xé toạt nàng ra để xăm xoi mọi thứ về nàng. Về cách mà nàng xuất hiện cạnh bên Minnie, về tài năng và gia thế của nàng để xứng tầm cho vị trí con dâu nhà Yontararak.

-Tôi hoàn toàn tin tưởng vào lựa chọn của con gái tôi và cũng rất trân quý con dâu của mình. Hy vọng thời gian tới, mọi người vẫn sẽ tiếp tục chiếu cố Yontararak chúng tôi.

Ông Yontarark nói xong rồi nâng ly lên kính tất cả mọi người. Cả ông, bà Yontararak và Minnie đều biết rằng mọi người đang đánh giá và xem thường Miyeon rất nhiều nhưng điều đó không quan trọng và sẽ không thay đổi được gì. Cả gia đình đã chấp nhận Miyeon rồi, có làm gì đi chăng nữa cũng sẽ không thay đổi quyết định.

Mọi người chỉ đành miễn cưỡng nâng ly, biết là trong lòng còn nhiều hoài nghi nhưng không dám phản đối, sợ đắc tội với ông Yotararak thì khổ đủ trăm đường. Ở đây ông ấy vẫn là người có ảnh hưởng lớn nhất, dù không muốn cũng phải thừa nhận thôi.

Vì họ sợ thế lực của Yontararak.

-Bé cưng, em ngoan ngoãn ngồi đây ăn bánh ngọt nhé, Minnie đi chào hỏi một vòng rồi sẽ quay trở lại với em ngay. Đừng bỏ đi nơi khác nhé.

Minnie thì thầm lời căn dặn với Miyeon, rồi cẩn thận dìu nàng đi đến bàn bánh ngọt, gắp cho Miyeon bánh và lấy nước ép trái cây cho nàng uống. Ôn nhu vuốt ve rồi luyến tiếc rời đi, vì Minnie còn phải tiếp rượu với mấy tên giám đốc ở xung quanh, nếu không là ở bên bé con rồi. Dặn lòng là chào hỏi nhanh để còn quay lại với nàng. Tránh để cho nàng ở một mình quá lâu.

Miyeon ngoan ngoãn gật đầu rồi ngồi chăm chú ăn món nàng yêu thích. Một mình nàng ngồi ở cái bàn gần hồ bơi, không có ai đến bắt chuyện với nàng, mà vậy cũng tốt hơn là bối rối không biết trả lời làm sao vì nàng vẫn chưa rành tiếng Thái, nàng không hiểu mọi người, mà mọi người cũng không hiểu nàng.

Miyeon ngồi đó được một lúc lâu thì có hai người đầu tiên đi đến gần nàng, một cô gái ngồi xuống rồi giựt lấy cái bánh còn chưa kịp ăn trên tay Miyeon, ngó qua ngó lại với ánh mắt có phần phán xét.

-Chắc là cô không hiểu tôi đang nói gì đâu ha.

Cô gái nói xong, Miyeon ngơ ngác hẵn ra. Im lặng không dám lên tiếng, sợ nói cái gì đó không phải sẽ làm xấu mặt mình, mà quan trọng hơn là làm xấu mặt Minnie.

-Đúng thật là con nhỏ này không hiểu em nói gì rồi.

Đến lượt người con trai đứng sau lưng nàng lên tiếng, còn cố tình nắm lấy loạn tóc Miyeon trêu đùa.

Họ dùng tiếng Thái, Miyeon không hiểu gì cả. Chỉ biết vừa sợ hãi vừa cố gắng tráng né cái đụng chạm từ người đàn ông sau lưng.

Miyeon mím môi, định đứng dậy đi chổ khác thì bị cô gái nắm tay kéo lại không cho đi. Miyeon bị bối rối, nước mắt rưng rưng, tuy không hiểu nhưng Miyeon biết họ đang muốn gây chuyện với mình. Miyeon sợ lắm, nàng muốn đi tìm Minnie, Miyeon không muốn ở lại chổ này.

-Ố, chưa làm gì mà đã khóc rồi sao? Vậy để tôi làm gì cho cô được khóc thỏa thích nhé.

Cô gái hất thẳng ly rượu trong tay lên người Miyeon, ném luôn cái bánh lúc nãy vào gương mặt đã sớm ướt nhem vì rượu của nàng.

Thứ chất lỏng màu đỏ đặc trưng ấy văng trúng vào mắt khiến mắt Miyeon trở nên đau rát và khó chịu, nàng không thể thấy gì trong khoảng khá lâu.

-Min....ưm

Miyeon hoảng loạn muốn gọi tên Minnie nhưng bị cô gái kia một tay bịt chặt miệng, một tay siết lấy cổ nàng khiến hô hấp của Miyeon trở nên vô cùng khó khăn.

-Mày im, ai cho phép mày lên tiếng. Đúng là con nhỏ chẳng ra gì, mày không tự thấy ghê tởm bản thân hay sao, mày nghĩ cái loại như mày thì xứng đáng đứng ngang hàng với ai hả?

Hai đứa con gái với nhau thì gọi là yêu cái gì, tởm chết đi được. Nhìn mà ngứa cả mắt, cái bộ dạng ngây thơ thuần khiết cũng chẳng biết là diễn cho ai xem. Nhìn là biết có xuất thân thấp kém rồi, định bám váy nhà giàu đây mà.

Mọi người xung quanh chỉ lo đắm chìm vào tiếng nhạc và những cuộc trò chuyện, không ai để ý phía này Miyeon bị hai người lạ chèn ép ra sao.

Nàng cố sức vùng vẫy nhưng không thoát được, tên đàn ông kế bên thì thản nhiên đứng uống rượu và xem kịch.

Miyeon nhỏ bé bị dồn đến đường cùng, mắt nàng vẫn còn mờ vì rượu văng vào, cổ bị siết không thở được. Nước mắt cứ trào ra không dứt.

Đến khi nàng bị đẩy đến gần cái hồ nước rộng lớn, cú đẩy mạnh khiến Miyeon sẩy chân rơi thẳng xuống hồ.

Chưa kịp lấy lại nhịp thở thì bị nước tràn vào, nàng cứ thế chìm thẳng xuống đáy với nỗi sợ khủng khiếp trong lòng.

Miyeon không biết bơi, mắt cũng không thấy gì ngoài những bọt nước lờ mờ, nàng muốn gọi Minnie, nhưng âm thanh phát ra bị dòng nước bao trọn lấy chẳng còn lại gì.

-Chuyện gì thế?

Cuối cùng thì âm thanh lúc Miyeon bị rơi xuống nước cũng được một vài người cách đó nghe thấy được, họ dồn ánh mắt về những tia nước bắn lên trên không trung rồi lẳng lặng rơi xuống. Tò mò đến gần thì phát hiện có bóng người dưới đáy hồ rộng lớn, liền hô lên để những người khác đến giúp.

-Có người rơi xuống hồ rồi. Mau nhảy xuống giúp đi!

-Ai đó xuống giúp đi, cô ấy đang chìm kìa.

Đám người quý tộc bắt đầu hỗn loạn trước cảnh tượng dưới hồ, càng lúc càng có nhiều người đứng xung quanh cái hồ rộng lớn nhưng chẳng ai rủ lòng thương muốn nhảy xuống cứu vì ngại ướt bộ quần áo đắt tiền, thay vào đó họ ỷ lại vào những người khác.

-Váy hồng?

Một người trong số đó hốt hoảng kêu lên.

Hôm nay có mấy người bận váy hồng kiểu công chúa đến dự tiệc? 

Hình như chỉ có một thôi.

-Miyeon!

Vừa nghe xong âm thanh đó, mọi người đã thấy có bóng dáng lao thẳng xuống hồ, bơi xuống nơi sâu nhất.

Minnie như chết lặng khi thấy bé cưng của mình chìm trong làn nước, cô đã bơi thật nhanh đến nắm lấy tay rồi kéo nàng lên, bé cưng của cô không có tí ti phản ứng gì lại, hai mắt nhắm nghiền.

-Mau! Mau đến giúp hai đứa nhỏ đi.

Bà Yontararak vừa mới chen được vào đám đông. Thấy con gái mình trong lòng ôm lấy con dâu cùng nổi lên mặt nước, lòng người mẹ liền xót xa. Bà cho người giúp việc đến kéo hai con của bà lên.

Tội nghiệp, hai đứa trẻ ướt sủng, con dâu bà thì bất động nằm đó, còn con gái bà thì hoảng loạn đến run người.

-Miyeon, tỉnh lại đi em. Miyeon! Bé cưng của Minnie.

Minnie liên tục hô hấp nhân tạo cho Miyeon với hy vọng nàng sẽ mở mắt ra nhìn cô, nhưng người Miyeon vẫn như vậy, im lặng và lạnh toát.

Đến Minnie cũng không biết việc Miyeon không biết bơi và nàng rất sợ rơi xuống những nơi nước sâu như vậy.

-Miyeon, em nghe Minnie nói không... Miyeon.

Minnie đang cực kì lo sợ khi Miyeon cứ im lặng không phản ứng gì. Không dám ngừng động tác sơ cứu, sợ bé cưng có chuyện gì làm sao cô sống nổi.

Minnie mạnh mẽ đến mấy cũng sắp không kiềm được mà rơi nước mắt nếu như Miyeon không tỉnh lại.

-Khụ...

Người bên dưới Minnie phun ra một ngụm nước nhỏ rồi nằm đó buông những hơi thở nặng nề.

-Miyeon, bé cưng của Minnie.

Minnie liền như ôm lấy báu vật vào lòng, nâng niu thật cẩn trọng.

Tạ ơn trời, Miyeon của cô tỉnh dậy rồi. Dọa cô đau điếng người một phen.

Đúng rồi, bé cưng của Minnie đang lạnh lắm, cô không thể để bé cưng mình ở ngoài này được. Bé cưng của cô!

Minnie không nói không rằng bế Miyeon đi thẳng lên phòng. Vừa định chăm sóc cho bé cưng thì chợt nhớ ra điều cần làm, đôi bàn tay siết đến run run.

-Dì Mook, dì chăm sóc cho Miyeon cẩn thận giúp con. Con sẽ sớm quay lại.

Minnie gọi gì giúp việc đến chăm sóc bé cưng nhà mình. Cô rất muốn bên nàng ngay lúc này nhưng trước đó cô còn có chuyện phải làm xong đã.

Dì Mook thấy Minnie hôn nhẹ Miyeon rồi rời đi với gương mặt vô cũng tức giận. Bà muốn hỏi nhưng không dám hỏi, chỉ biết nghe theo lệnh đến chăm sóc cho Miyeon.

Bên dưới nhà khách vẫn chưa về, mà nói đúng hơn là không thể về vì cổng chính nhà Yontararak đã đóng lại, bất kì ai cũng không thể ra khỏi nhà.

-Là ai đã làm?

Minnie đứng giữa đám đông, từng lời nói lạnh lẽo phát ra gợn người. Liếc mắt nhìn một vòng những người trong đám đông, mọi người bị ánh mắt của Minnie dọa sợ.

Lại có chuyện gì diễn ra nữa đây. Vốn là buổi tiệc vui vẻ, giờ chẳng thấy vui ở đâu cả.

-Tôi hỏi lại lần nữa, là ai đã làm chuyện này?

Minnie gần như hét lên với đám người xung quanh. Mọi người giật mình lùi lại mấy bước, đa phần trong số họ dĩ nhiên không hiểu có chuyện gì xảy ra, chỉ những kẻ có tội mới phải run sợ và đang tìm cách bỏ trốn khỏi gia đình Yontararak.

Minnie biết rõ, bé cưng của cô không tự nhiên mà lại rơi xuống hồ như vậy, trước giờ bé cưng đều rất ngoan ngoãn nghe lời cô, cô bảo nàng ở đó ngồi chờ cô quay lại thì nàng sẽ chờ, tuyệt đối không dám làm chuyện gì khác.

Chắc chắn có kẻ đã gây ra chuyện này, và cô thề là hôm nay phải tìm ra được kẻ đó.

-Ý cô là gì, cô Nicha?

Một quý tộc đứng ra hỏi rõ lí do mà Minnie tức giận và chặn cửa không cho mọi người về.

-Ý tôi là, kẻ nào dám cả gan đẩy Miyeon của tôi xuống hồ thì nhanh chóng bước ra đây trước khi tôi điên lên và tiễn hết mọi người sang thế giới bên kia.

Nghe xong câu nói đó, đám người lại càng hoang mang hơn.

Ai mà lại ngu ngốc đụng tới Miyeon làm gì? Dù cho có không thích cô ấy thật thì cũng chẳng dại gì mà làm thế, đụng tới dòng họ Yontararak thì không phải là tới số rồi hay sao.

Nhưng mà, Minnie bảo như thế nghĩa là trong số họ có kẻ đã ra tay và nếu như kẻ đó không ra mặt thì cả đám người sẽ bị vạ lây. Thế nên mọi người bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau trong sợ hãi và hổn loạn.

-Cái gì! Có đứa dám hại con dâu của tôi. Á chết với bà!

Bà Yontararak nghe con gái nói xong cũng không kiềm được mà tức giận. Bà chạy vào nhà, gỡ cây vũ khí cổ trưng bên tường rồi cầm nó chạy ra ngoài.

-Đứa nào đẩy con dâu của bà xuống hồ, bước ra đây ngay!

Bà cầm nguyên cây vũ khí rất to, và dĩ nhiên nó là đồ thật nên tính sát thương khá cao. Rồi cứ vậy mà quơ loạn xạ, mọi người chật vật né qua né lại như gặp phải tà.

-Từ từ, bà bình tĩnh lại.

Ông Yontararak khuyên ngăn nhưng tay sớm đã cầm một cây y hệt vậy rồi mặt mày hầm hầm nhìn mọi người.

Cái cảm giác sẵn sàng giết một ai đó của gia đình Yontararak khiến mọi người khiếp sợ.

-Anong! Kiểm tra lại camera giám sát cho tôi.

Quản gia Anong liền lập tức làm theo lệnh của Minnie.

Rất nhanh kết quả đã có, cỏn vẹn mười lăm phút trôi qua, quản gia thông báo khẽ bên tai Minnie về những gì mình nhìn thấy được. Nghe xong, cô liền nheo mắt rồi cười nhếch môi.

Giỏi lắm! Dám bắt nạt bé cưng của cô. Chán sống rồi!

-Đã lãng phía thời gian của mọi người, bây giờ mọi người có thể về.

Minnie nói xong, cả đoàn người vui mừng trong lòng, liền mau chóng rời khỏi căn nhà đang ngập tràn mùi sát khí đáng sợ này. Còn ở lại giây phút nào nữa thì sẽ sợ đến chết.

-Chỉ là hai đứa nhóc còn chưa trải sự đời mà cũng dám lên tiếng dạy đời người khác nữa sao?

Đến khi đôi nam nữ cuối cùng sắp rời khỏi, Minnie từ tốn đến gần rồi tung một đá khiến tên con trai ngã nhào ra đất.

-Á, cô làm cái gì vậy hả?

Cô gái bên cạnh giật mình vì hành động của Minnie. Quay lại đỡ tên vừa bị Minnie đá ngồi dậy nhưng lại ăn thêm cái tát đau điếng của Minnie.

-Nói nghe thử xem, hai đứa là con cái nhà ai vậy?

Minnie từ tốn ngồi xổm xuống, nheo mắt nhìn hai người trước mặt.

Dung mạo cũng sáng đấy, tiếc là chưa hiểu chuyện lắm.

-Tôi nói cho cô biết...cô mau thả chúng tôi ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.

Vừa nói xong, lại ăn ngay một cú đấm của Minnie đến mức toát cả máu miệng.

-Vậy hả? Nè, gọi đi. Một là gọi cảnh sát đến dọn xác hai đứa, hai là gọi ba mẹ đến đây xin lỗi rồi chị thả mấy đứa về nhà.

Minnie từ bi ném cho đôi nam nữ cái điện thoại rồi bĩnh thản đứng dậy, tay đút vào túi quần, nhìn chằm chằm hai người ngồi dưới đất.

-Gì! Hai đứa này dám đẩy con dâu của mẹ xuống hồ đó hả?

Mẹ Minnie "vác" cây thương đến chổ đôi nam nữ đang run run ngồi đó rồi lại hỏi Minnie.

-Đúng rồi mẹ. Mẹ thấy hai đứa nó giỏi không?

Minnie giả bộ cười cho đôi nam nữ cho bớt căng thẳng, nhưng mà chỉ nhìn ra nụ cười nhếch môi đầy quỷ dị.

Thà không cười còn đỡ đáng sợ hơn.

-Giỏi! Nhìn mặt mũi thấy cưng quá con!

Cưng đến mức bà muốn sấn ngay cái thương vào đầu cho hả giận.

Sau đó mẹ Minnie sấn tới thật, không thương tiếc dùng cán cây thương đánh cậu trai tới tấp, cậu trai không phản kháng nổi vì đâu chỉ bị mỗi bà Yontararak đánh, thêm cả ông Yontararak ra phụ vợ nữa.

Hai vợ chồng nhiệt tình giáo huấn cả buổi, mặt cậu trai bầm tím bê bết máu nhìn chẳng ra cái hình ra dạng gì. Đầu chắc phải vỡ mấy mảng rồi. Xương cốt có vẻ cũng gãy gần hết.

Thế mà ba mẹ Minnie vẫn chưa hài lòng.

-Để em nó gọi người nhà tới đã ba mẹ.

Minnie tốt bụng bước tới, nắm cổ áo chàng trai tội nghiệp lên.

-Gọi ngay!

Như ra lệnh. Cậu trai trẻ hoảng loạn tới nổi tay cầm điện thoại còn chẳng cầm nổi. Vừa nghe đầu dây bên kia nhấc máy, đã gấp gáp gào khóc bảo ba đến cứu con đi.

-Còn nhỏ này thì sao?

Mẹ Minnie tức giận nhìn sang "cô gái trẻ" đang khóc không ra hơi bên cạnh. Tội nghiệp chưa, con bé nó sợ đến nổi run bần bật thế kia rồi. Mặt mày xanh xao dữ lắm!

-Con sẽ không nói cho mẹ biết là con bé này đã tạt rượu vào mắt và đẩy con dâu của mẹ xuống hồ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro