vaicaunoicokhiennguoithaydoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap này mình viết dựa một chút trên bài hát của grey d x tlinh 'vaicaunoicokhiennguoithaydoi'

đã 1 tuần kể từ ngày chúng ta chia tay, tiếng đàn guitar quen thuộc lại vang lên trong buổi đêm tĩnh mịch. tôi chưa thể ngủ vì những suy nghĩ về em. tôi nhớ em rất nhiều

'unnie đã dậy chưa' những câu tin nhắn yêu thương của em, lời chào buổi sáng khiến tôi có năng lượng để phấn đấu cho ngày mới

cũng vì tôi cố gắng cho tương lai, cố gắng cho em một cuộc sống ấm no cùng tôi. em lại rời đi, ngay khi tôi vừa đạt được thành tựu mới

"wonyoung, chị được lên chức giám đốc rồi" tôi cười tươi
wonyoung thì khác, nhìn em giống như có quá nhiều tâm sự trong lòng "em sao vậy?" tôi chạm vào tay em

"yujin...chúng ta chia tay đi" em ấy khóc

"tại sao?" tôi khó khăn hỏi

"chị không quan tâm em những ngày gần đây, chị chỉ nghĩ đến công việc" em đưa tay lau nước mắt

"nhưng chị làm vậy đều vì em mà? chị muốn em được hạnh phúc"

"không yujin à, em chỉ cần chị thôi" nói rồi em ấy rời đi, bắt một chiếc taxi rồi nhanh chóng rời khỏi

tôi nhớ em
cũng nhớ những lần chúng ta cãi vã

"em bị sao vậy? đã bảo chị đi ăn với đối tác mà?" tôi nắm chặt vai em

"có đối tác nào gọi đi ăn vào đêm muộn không!" em tức giận, dường như đang hét lên

"em thôi đi, nếu không nhịn được nữa thì chia tay"

tôi lắc đầu ngao ngán khi nhớ lại, lời nói của tôi ngày hôm ấy thực sự đã khiến em ấy khóc rất nhiều, bỗng điện thoại tôi rung. là cuộc gọi từ chị gaeul, tôi ấn nghe máy
"alo"

"em...thôi, wonyoung đang khóc rất nhiều từ tuần trước đến giờ, nếu biết mình có lỗi thì mau qua đây" chị ấy có vẻ định chửi tôi một trận, đại loại vậy

"vâng em qua ngay" chị gaeul tắt máy, tôi nhanh chóng vơ vội chiếc chìa khoá xe

chiếc xe lăn bánh dừng dưới biệt thự nhà họ jang

"cô an đến rồi thưa tiểu thư" quản gia nhà em nói

"đừng cho chị ấy vào" wonyoung hoảng hốt, em chưa thể đối mặt với chị

"xin lỗi cô an, tiểu thư jang không muốn gặp cô"

"...vậy tôi gặp chị gaeul" quản gia cũng hết cách, đành kêu người mở cửa

"em...đã làm gì khiến con bé như vậy" gaeul đứng ở phòng khách nhìn chị

"em...em quá bận kiếm tiền, em muốn wonyoung được hạnh phúc"

"yujin à, thứ wonyoung cần chỉ là tình yêu của em thôi, mau vào dỗ nó đi" chị gaeul đặt tay lên vai yujin, mặt hướng về căn phòng có cánh cửa đã đóng lại được 1 tuần rồi

tôi gõ lên cánh cửa
"ai vậy" giọng em hơi khàn, tôi hối hận vì những điều mình đã làm với em "ai vậy" em lại hỏi tiếp, tôi chỉ im lặng, tay chậm chậm chưa thể mở được cánh cửa. có vẻ sự kiên nhẫn của wonyoung đã không còn, em nhanh chóng ra mở cửa

"yu...yujin?"

"wonyoung à" tôi vội ôm chặt lấy em "chị xin lỗi, wonyoung à, chị xin lỗi, chị sẽ thay đổi, chị đã cố gắng để em không phải chịu thiệt thòi. nhưng có vẻ nó đã đi ngược hướng, wonyoung, mình về được không em?"

wonyoung đẩy tôi ra, nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ, đôi mắt thỏ ngọc của tôi ngày nào đã bị sưng lên. tôi ôm má em, hôn lên mắt, mũi rồi đến môi. nước mắt em không thể rơi được nữa, nó đã cạn sạch

"em đã nói với chị rằng em không phải người cũ của chị rồi mà? em chỉ cần chị thôi mà an yujin" em mệt mỏi dựa vào người tôi

"chị biết, chị sai rồi, chị quá ám ảnh về quá khứ của bản thân. nhưng giờ có jang wonyoung, chị khác rồi, chị sẽ không còn là an yujin lúc ấy nữa"

"em...có nên tin chị lần nữa không?"

"có, chị sẽ nghe theo em hết" tôi chắc chắn trả lời
em ôm chặt tôi, tôi ôm lấy đôi vai gầy, sau một tuần mà em đã nhỏ hơn như thế

tôi cúi xuống, quay lưng về phía em "lên đây, chị cõng xuống xe, về nhà của chúng ta thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro