có một người yêu em đến vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"wonyoung, em có từng yêu chị chưa?" cả hai ngồi trên sân thượng trường, tôi lựa chọn hỏi thật câu hỏi trong lòng mình cho em

"em...em sẽ yêu chị thôi" em ấy nói thật miễn cưỡng, tôi biết mình đã thua cuộc từ đầu nhưng vẫn cố chấp

"chị không muốn ép buộc em, chúng ta hãy chia tay đi. người đấy sắp về rồi mà phải không?" người ấy, một người rời bỏ em đến nơi phương trời xa nhiều năm giờ lại quay lại. đã 4 năm tôi bên em nhưng có vẻ em cũng không có một chút rung động

"yujin à, em xin lỗi" em không khóc, hoặc em đang cố ngăn đôi mắt em rơi lệ. cũng phải, em đã hứa với tôi rằng sẽ không khóc nữa, đúng là một đứa trẻ ngoan...

tôi rời khỏi em, cố gắng tìm lấy một niềm vui và cuộc sống mới hơn. ở bên em lâu như vậy khiến tôi quên mất bản thân. tôi yêu em như vậy, tôi yêu em như thế mà chẳng bao giờ bằng họ

"yujin, mày biết không, wonyoung đã quay lại với hắn rồi" người bạn của tôi, cậu ấy đã để ý mọi chuyện và nói lại vì trông tôi có vẻ sẽ muốn nghe đến nó. tôi biết chắc chắn là như vậy chứ, chuyện tình của hai người họ thật đáng ngưỡng mộ



nhiều tháng sau, tôi gặp lại em trên phố. vẫn là em nhưng sao nó xa cách quá
em dường như đã nhận ra tôi "chị yujin?"

"ừm wonyoung, lâu lắm không gặp" tôi gượng gạo chào em

"đây là ai vậy chị?" hyunseo, em gái tôi

"à, một người bạn cũ của chị"

"ồ vậy sao, chào chị em là hyunseo" em ấy đưa tay muốn bắt

"chị là wonyoung"

"wonyoung? em đã nghe qua cái tên này khoảng mấy tháng trước"

"không có gì đâu, bọn chị có việc cần đi trước" tôi bịt miệng hyunseo lại, em cũng gật đầu rồi chào tôi

tôi đã từng nghĩ rất nhiều lần về việc chúng tôi sẽ gặp lại nhau, tôi sẽ nó câu gì đầu tiên, tôi có nhớ em da diết hơn không...

không như tôi đã lo lắng, tôi gần như quên mất em. phải nhờ đến người bạn tôi nhắc về chuyện tình đẹp của hai nhân vật trong phim, tôi lại nghĩ đến em và hắn

em chưa từng nhìn tôi như cách tôi nhìn em, tôi đã từng ngày nào cũng nghĩ đến em, thậm chí khóc vì em còn em thì không

nghĩ đến đây nước mắt tôi tự động rơi

"chị ổn chứ?" hyunseo đưa cốc cà phê con bé mới pha cho tôi

"ừm không sao" hyunseo nghe vậy thì gật đầu bỏ về phòng, tôi cầm cốc cà phê ấm nóng ra ban công

những làn gió lần lượt bay tới tôi, seoul vào mỗi đêm vẫn luôn ồn ào và náo nhiệt. mọi người thường nói cà phê có tác dụng người với tôi, không uống thì không sao mà uống vào thì ngủ say như chết. có mấy lần tôi còn ngủ quá giờ khiến hyunseo đi học muộn và tôi thì trễ làm

điện thoại rung lên, tôi nhấc máy

"alo, cho hỏi ai vậy ạ?" tôi nói vào trong điện thoại

"là tôi, kang donghyuck" à là tên bạn trai của wonyoung, anh ta gọi gì cho tôi vào giờ này chứ?

"có chuyện gì sao"

"cậu biết wonyoung ở đâu chứ?" donghyuck nói

"đó là người yêu cậu mà? cậu chăm lo em ấy như nào mà lại không biết em ấy ở đâu?" giọng tôi có hơi gấp rút

"bình tĩnh đi yujin, tôi mới về hàn được 3 tháng thôi. sắp tới tôi phải đi tiếp, cậu tìm em ấy giúp tôi nhé, tôi định nói với em ấy về nó. tôi đang ở trước nhà wonyoung rồi"

"tên khốn" tôi nói rồi tắt máy, tôi vơ tạm chiếc áo khoác mỏng, vớ lấy đôi dép lê mà hyunseo mới mua hôm trước

tôi chạy ra khỏi chung cư rồi suy nghĩ xem em ấy có thể ở đâu, điện thoại em thì tắt máy

"chị yujin!" hửm? wonyoung đang ở đây?

"sao em lại ở đây? donghyuck đang tìm em không được"

"em muốn gặp chị" em ấy đến gần tôi

"có chuyện gì-" em ấy cắt ngang lời tôi bằng nụ hôn, tôi giật mình đẩy em ra
"em làm gì vậy?"

"từ khi donghyuck quay về, em không còn gặp chị. em đã nghĩ em nhớ chị chỉ là cảm xúc nhất thời và thương hại nhưng không hề. em vẫn muốn được chị yêu thương lần nữa, khi gặp lại chị lúc chiều nay, em không thể ngăn được bản thân yêu thương chị nhiều hơn nữa. an yujin em yêu chị" em nói thật, đôi mắt em long lanh

"chị cũng yêu em...nhưng còn donghyuck?"

"em biết thừa anh ta cắm sừng em rồi, em đã chia tay anh ta rồi mà"

"sao anh ta còn muốn đến tìm em?" linh thật, vừa nói xong điện thoại tôi rung lên

"alo" tôi mở loa ngoài

"cậu tìm thấy wonyoung rồi chứ?"

"ừ, sao?"

"cho tôi gặp wonyoung" tôi đưa máy cho em

"anh muốn gì"

"anh xin lỗi vì đã lừa dối em, lừa dối bản thân. nhưng anh không có tình cảm với em ngay từ những giây phút đầu, đó chỉ là cảm giác muốn chinh phục em. hãy tha thứ cho anh"

"dù sao cũng cảm ơn anh, nhờ có anh tôi mới biết có một người yêu tôi đến vậy"

"ai cơ?"

"an yujin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro