33. trân quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bảo bối trân quý nhất."

/shb/

Đúng hai ngày sau, từ sáng sớm Thành Hàn Bân lại một lần nữa đứng trước cổng lớn Chương phủ. Chỉ khác một điều là lần này hắn không dễ dàng vào được bên trong nữa.

"Bẩm đại nhân, lão gia lệnh không cho phép người lạ vào phủ."

Thành Hàn Bân nhíu mày, lặp lại lời tên gác cổng nói.

"Người lạ?"

Kẻ kia bị khí thế của hắn dọa cho xanh mặt, ấp úng nửa ngày không biết nói gì. Đâu thể nói là lão gia lệnh cho bọn họ không được để Thành tướng quân gặp tiểu công tử, cái mạng nhỏ này gia nhân bọn họ vẫn còn muốn giữ. 

Tên gác cổng sợ hãi quỳ rạp xuống, luôn miệng xin tha.

"Xin đại nhân tha tội, lệnh của lão gia thảo dân không dám làm trái. Thật sự không thể vào được ạ."

Thành Hàn Bân không rõ tình hình như thế nào, đứng trầm ngâm một hồi lâu. Hắn nghĩ xong liền cho tên gác cổng đứng dậy, nói.

"Bẩm lại với lão gia các ngươi có Thành Hàn Bân muốn gặp. Ta sẽ đứng đây chờ đến khi ngài chịu cho ta vào."

Kẻ kia ái ngại nhìn Thành Hàn Bân, chần chừ một lát rồi cúi đầu đi vào trong. Trên đường đi còn lẩm bẩm. 

"Lão gia đã ra lệnh cấm người, Thành tướng quân còn muốn chờ đến bao giờ."

Kết quả như thế nào tất cả gia nhân đều đoán trước được. Tên gác cổng trở lại, vẫn là vẻ mặt sợ hãi đến toát mồ hôi, lúng túng đứng trước mặt Thành Hàn Bân, không biết có nên truyền lại lời của lão gia hay không. Thành Hàn Bân hiểu rõ, không muốn tiếp tục làm khó người kia.

"Vậy ta đứng đây chờ, ngươi cứ làm việc của mình."

Vài gia nhân ở đó trơ mắt nhìn nhau nhưng chẳng ai dám hó hé gì, nhắm mắt làm ngơ tiếp tục lo việc của mình.

Chương Hạo ngồi trước bàn gỗ bên cạnh cửa sổ, phía đối diện là hồ sen, dĩ nhiên ở mùa này không có một bông nào. Cậu ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ đang mở, vài đợt gió lạnh ùa vào khiến cả người Chương Hạo vô thức run lên nhưng cậu chẳng hề để ý.

Đây là nơi mà cậu quen thuộc nhất trong hai mươi năm qua, hiện tại vẫn là căn phòng ấy nhưng Chương Hạo lại cảm thấy trống trải vô cùng. Xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng gió rít qua ô cửa sổ nên âm thanh đẩy cửa có nhẹ nhàng đến mấy cũng bị Chương Hạo nhận ra.

Cậu biếng nhác quay đầu về phía cửa. Trên gương mặt vốn không mang theo chút biểu tình nào hiện tại lại có điểm ngạc nhiên.

"Nhị ca?"

Chương Hạo không ngờ người bước vào lại là vị nhị ca Chương Minh Viễn của mình. Mấy năm trước y thi cử đỗ đạt cao, sớm đã vào triều làm quan. Chương Hạo trở về vài lần vẫn không gặp được y, lại đúng lúc này y xuất hiện ở phòng cậu, trên tay còn mang theo một khay thức ăn vẫn còn tỏa khói nghi ngút.

"Hạo." Y vẫn giống hệt như trong ký ức, dịu dàng gọi tên Chương Hạo. "Ta nghe phụ thân nói đệ trở về nên lập tức sắp xếp về phủ thăm đệ."

Nhị ca vốn là người cậu thân thiết nhất, cũng là người mà cậu nghe lời nhất. Nếu như lúc bình thường, có lẽ Chương Hạo đã vui vẻ mà nhào vào lòng người kia để làm nũng rồi, nhưng hiện tại cậu cứ đứng yên tại chỗ, vẻ mặt có chút không tình nguyện mà nhìn y. Cậu biết nhị ca đến tìm không hẳn là để thăm cậu.

Chương Minh Viễn nhìn thấu nét miễn cưỡng trên mặt Chương Hạo, y vẫn giả vờ như không có chuyện gì, mang khay thức ăn đặt lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống.

"Mau dùng bữa sáng đi, kẻo nguội mất thì sẽ không ngon."

"Đệ không..." Chương Hạo vò nát vạt áo của bản thân, lí nhí mở miệng.

"Ta nghe phụ thân bảo mấy hôm nay đệ không chịu ăn gì. Hạo ngoan, nghe lời nhị ca, đừng tự dằn vặt chính mình, cả nhị ca lẫn phụ thân đều sẽ đau lòng."

Những lời dỗ dành của Chương Minh Viễn, hai mươi năm qua Chương Hạo không biết đã nghe bao nhiêu lần. Lần nào cũng vậy, chỉ cần y mở miệng, cậu đều sẽ ngoan ngoãn làm theo. Có lẽ cũng vì như vậy mà phụ thân mới gọi y về đây. Nhưng lần này Chương Hạo bỗng sinh ra chút ý muốn phản nghịch, cậu không muốn nghe theo nữa.

"Có lẽ phụ thân không chỉ nói với huynh chuyện này nhỉ? Ca, huynh cũng đến đây khuyên ta sao?"

Chương Hạo lúc này mới đủ can đảm ngước mặt nhìn thẳng vào mắt Chương Minh Viễn. Đứa nhỏ vì hai hôm nay đều không chịu ăn gì lại càng thêm vẻ yếu ớt, mong manh, khiến người khác không kiềm được mà thương xót. Y nhìn Chương Hạo, viền mắt cậu đỏ hoe, nước mắt đảo quanh viền mắt lại cứng đầu không rơi lấy một giọt. Chương Minh Viễn thở dài.

"Hạo, phụ thân và nhị ca là muốn tốt cho đệ."

"Ta không nghĩ như vậy là tốt..."

"Từ nhỏ đến nay, chỉ cần đệ thích, nhị ca đều chưa từng ngăn cản. Nhưng lần này, ta thật lòng không muốn đệ đi vào con đường này."

Lúc này Chương Hạo không tiếp tục nhịn được, nước mắt tuôn rơi, có lau như thế nào cũng không hết. Cậu tủi thân khóc lớn. Ngoài Thành Hàn Bân, Chương Minh Viễn là người mà cậu ỷ lại nhất, hiện tại đến y cũng bảo là cậu đã sai. Không một ai đứng về phía Chương Hạo cả.

"Ta đã nghĩ huynh sẽ bênh vực ta." Chương Hạo khóc đến nghẹn ngào, lòng Chương Minh Viễn cũng không thoải mái hơn là bao.

"Thành Hàn Bân..." Y bỗng dưng nhắc đến người kia khiến Chương Hạo ngước nhìn. "Các ngươi là thật lòng hay sao?"

Y thân là quan văn, thời gian tiếp xúc với Thành Hàn Bân không nhiều, chỉ là đôi khi thượng triều sẽ bắt gặp hắn. Y cũng không ngờ có ngày lại nghe tin vị tướng quân trẻ tuổi này cùng với đệ đệ của mình ở bên nhau. Trong lòng y hiện tại vô cùng rối rắm. 

Chương Hạo không lập tức trả lời câu hỏi của y mà hỏi ngược sang chuyện khác.

"Ca, huynh đã từng yêu ai bao giờ chưa?"

Chương Hạo nhìn Chương Minh Viễn. Thật ra trong lòng cậu đã tự có câu trả lời. Nhị huynh đã có cô nương ở trong lòng, muốn tìm ngày tốt để sớm cưới nàng. Chuyện này Chương Hạo rõ ràng hơn ai hết nên cậu cũng không chờ hắn trả lời mà lập tức nói tiếp.

"Huynh đối với người trong lòng như thế nào, thì ta cùng Thành Hàn Bân cũng giống như vậy. Trên đời nào có thứ gì là tuyệt đối, tình yêu cũng nào có phân biệt đúng sai. Thành Hàn Bân là nam nhân thì có làm sao, chẳng phải chỉ cần ta yêu hắn là đủ rồi hay sao?"

Chương Hạo bi thương nhìn người trước mặt. Lòng Chương Minh Viễn hiện tại ngổn ngang. Yêu mà không thể đạt được, y dĩ nhiên hiểu, y hiểu điều này hơn ai hết. Y cùng người trong lòng cũng từng bị phụ thân ngăn cấm chỉ vì xuất thân của nàng không tốt, chỉ vì không môn đăng hộ đối mà mặc định là không thể bên nhau. Y cũng từng như Chương Hạo, từng ngoan cố bảo vệ tình yêu của mình.

Chương Minh Viễn đứng lên, trầm mặc nhìn Chương Hạo rồi đưa tay xoa nhẹ mái tóc của cậu.

"Đệ trước hết ăn chút gì đó đi. Về phía phụ thân... Ta sẽ cố."

Chương Hạo giật mình nhìn y, viền mắt một lần nữa nóng bỏng, cố kiềm nén nỗi kích động mà gật đầu.

Chương Minh Viễn nấn ná thêm một hồi mới rời đi, lại một lần nữa chỉ còn mỗi mình Chương Hạo trong căn phòng. Cậu tiếp tục nhìn ra cửa sổ, không biết ngồi đến bao lâu. Khay thức ăn thơm phức trên bàn hiện tại đã nguội lạnh vẫn không có một ai động đến. Chương Hạo cũng không muốn dùng cách này để gây sức ép với phụ thân, nếu Thành Hàn Bân biết, hắn sẽ đau lòng. Nhưng thật sự Chương Hạo không biết làm gì hơn. Hiện tại ở đây không có Thành Hàn Bân, Chương Hạo lạc lõng đến đáng thương.

Chương Hạo nhốt mình trong phòng hết cả ngày, trời đã khuya cậu vẫn còn chưa ngủ. Đã hơn hai ngày chưa ăn gì, hiện tại bụng Chương Hạo cồn cào đến nỗi không thể nào chợp mắt được. Cậu ngồi trên giường, đến hài cũng chẳng thèm cởi, cứ ngẩn người nhìn ngọn đèn le lói duy nhất trong phòng. Tuy ánh sáng nhỏ nhoi ấy chẳng thể thắp sáng được thứ gì nhưng lại là thứ duy nhất Chương Hạo nhìn thấy được trong căn phòng tối om.

Bỗng phía cửa sổ truyền đến âm thanh khe khẽ, giữa đêm khuya thanh vắng nó lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Chương Hạo giật mình, một mảng tối đen trước mắt càng khiến cậu sợ hãi hơn. Hình như ban nãy bản thân lại quên đóng cửa sổ mất rồi. Hai chân Chương Hạo nặng trĩu, không biết nên nằm xuống giường giả vờ ngủ hay đẩy cửa xông ra ngoài. Âm thanh ấy ngày một tiến sát gần hơn, đến khi một bóng đen phủ lấy cả người Chương Hạo, cậu sợ hãi muốn hét toáng lên.

"Là ai-" Chưa kịp hét đã bị một bàn tay to lớn bịt kín miệng.

Chương Hạo hoảng sợ đến mức nước mắt rơi đầy mặt, ngay khi người kia thả lỏng tay, cậu mới run rẩy nói.

"Ng-ngươi muốn trộm đồ hay sao. C-cứ lấy hết đi... Đừng giết ta..." Nói xong Chương Hạo liền sợ hãi khóc nấc từng tiếng.

Lúc này bóng đen càng áp sát người cậu hơn, thì thầm vào tai Chương Hạo.

"Đúng là ta muốn trộm đồ. Muốn trộm đi Chương tiểu thiếu gia của tri phủ."

Lúc này trái tim đang treo lơ lửng của Chương Hạo mới có thể đặt xuống. Cậu kích động quay người ôm chầm lấy bóng người phía sau. Là Thành Hàn Bân.

Trong bóng tối bao trùm, Thành Hàn Bân không thể thấy được nét mặt Chương Hạo, chỉ nghe tiếng khóc ngắt quãng của cậu truyền tới, khiến tim hắn đau đớn một phen. Chương Hạo cũng chỉ lờ mờ nhìn thấy được sườn mặt người kia, đưa tay vuốt ve gò má hắn rồi lại không nhịn được mà ôm chầm lấy.

"Ta đã chờ ngươi rất lâu, sao bây giờ ngươi mới đến."

"Ta xin lỗi, lại để Chương Tiểu Hạo chịu khổ rồi."

Thành Hàn Bân ôm người kia không muốn rời tay, một hồi lâu sau mới mò mẫm trong bóng tối để thắp đèn. Thoáng chốc, cả căn phòng được bao trùm bởi ánh sáng ấm áp. Thành Hàn Bân cuối cùng cũng có thể nhìn rõ Chương Hạo. Tại sao lại gầy đi nữa rồi?

Hắn ngồi trên giường, thuận tay ôm lấy Chương Hạo đặt lên đùi mình. Hắn mơ hồ không hiểu tại sao thái độ của Chương tri phủ lại thay đổi kịch liệt như vậy, nghe Chương Hạo thấp giọng kể lại mới hiểu ra. Hắn im lặng không nói gì, ôm Chương Hạo càng chặt hơn.

Thành Hàn Bân tựa cằm lên vai cậu, không hài lòng mà nói với người kia.

"Tại sao không đợi ta mà lại tự mình nói ra. Ủy khuất cho ngươi rồi."

Chương Hạo lắc đầu, hôn nhẹ lên mặt hắn. Cậu không muốn tiếp tục đào sâu chuyện này nữa, tránh lại khiến hắn vì mình mà đau lòng, liền nói sang chuyện khác.

"Làm sao ngươi vào được đây?" Chương Hạo hiểu rõ phụ thân của mình, hôm nay không thấy Thành Hàn Bân đến tìm, chắc chắn đã bị ông chặn ở ngoài cửa.

Thành Hàn Bân nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu mà buồn cười, hắn nhếch môi trả lời.

"Leo cửa sổ." Thấy Chương Hạo vẫn như cũ ngơ ngác. "Chỉ trách người trong phủ canh gác quá lỏng lẻo, ta dễ như trở bàn tay đã có thể lẻn vào. May mắn những năm qua đều có ta canh chừng ngươi, nếu không Chương Tiểu Hạo đây chắc chắn bị kẻ khác thừa cơ bắt đi mất không biết bao nhiêu lần rồi." Hắn giả vờ trách móc, không hài lòng mà nói với cậu.

"Ngươi tưởng tên trộm nào cũng lợi hại như ngươi hay sao?" Chương Hạo bật cười.

"Tiểu thiếu gia quá khen rồi."

Thành Hàn Bân thấy cậu cười, trong lòng thả lỏng không ít. Hắn nhẹ nhàng hôn lên môi Chương Hạo, muốn thông qua nụ hôn này để bù đắp những rối ren lẫn nhung nhớ trong lòng. Thành Hàn Bân kề sát người cậu, thì thầm trong hơi thở đứt quãng.

"Ta nói muốn trộm đi Chương Hạo, là lời thật lòng. Nếu người nhà ngươi vĩnh viễn đều không chấp nhận ta, ta chỉ có cách trộm đi bảo bối trân quý nhất của họ. Ta thật sự không thể rời xa ngươi."

Hiện tại đầu óc Chương Hạo đã có chút mơ hồ, không nghe rõ rốt cuộc hắn đang nói gì, vươn tay kéo Thành Hàn Bân vào một nụ hôn khác. Ngay khi hắn muốn đè cậu xuống giường, bụng Chương Hạo lại kêu lên một tiếng.

Âm thanh ấy vô cùng rõ ràng giữa căn phòng yên tĩnh, Thành Hàn Bân có muốn lờ đi cũng không được. Hắn kéo người Chương Hạo dậy một lần nữa. Lỗ tai cậu đỏ bừng vì ngượng ngùng, cậu lí nhí nói.

"Hàn Bân, ta đói. Đã nhịn đói hai ngày rồi."

Qua lời cậu kể, hắn biết Chương Hạo vì muốn đối nghịch với phụ thân mà tuyệt thực suốt mấy ngày nay, trong lòng vừa giận vừa thương. Hắn đứng phắt dậy, một lần nữa đến bên cửa sổ.

"Ngươi nằm yên đó, ta đi kiếm thứ gì đó cho ngươi."

"Hiện tại đã khuya như vậy, làm gì còn ai-" Cậu chưa nói xong đã thấy Thành Hàn Bân vọt ra khỏi cửa sổ, thuần thục như thể hắn đã lén lút làm chuyện này không biết bao nhiêu lần.

Thành Hàn Bân quả nhiên nói được làm được, một lúc sau hắn đã mang về cả một bàn đồ ăn thơm ngào ngạt. Chương Hạo hiện tại đói đến mơ hồ, mắt sáng rực nhìn mỹ thực trước mắt.

"Mau ăn đi." Hắn kéo ghế cho cậu, cẩn thận đưa từng món ăn tới trước mặt người kia.

"Nhiều như vậy làm sao ta ăn hết." Chương Hạo ngoan ngoãn ngồi ăn những thứ hắn đem cho mình, tuy miệng nói nhiều nhưng vẫn ăn cho bằng hết mới thôi.

Thành Hàn Bân ngồi im nhìn cậu ăn cả một buổi, trong lòng lo lắng Chương Hạo lại tiếp tục vì mình mà dằn vặt bản thân. Hắn thở dài nói.

"Không được nhịn ăn nữa. Ta rất nhanh sẽ đường đường chính chính đến đưa ngươi đi."

Chương Hạo một miệng nhét đầy thức ăn nên không thể nói chuyện, chỉ có thể ra sức gật đầu.

Đêm ấy, Thành Hàn Bân ở lại phòng Chương Hạo, an ổn ngủ cùng người kia một đêm. Đến sáng khi tỉnh dậy, bên cạnh Chương Hạo đã trống trơn nhưng vẫn còn sót lại chút hơi ấm, thêm cả cái bụng no căng vẫn còn chút khó chịu.

Hóa ra không phải là mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro