05. quá khác nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta quá khác nhau."

/zh/

Mỗi ngày ở Thành phủ đều bình bình đạm đạm trôi qua, dường như chẳng có gì khác lạ, chỉ là đại thiếu gia nhà họ thay đổi rồi. Thành Hàn Bân đúng là thay đổi rồi, trên dưới Thành phủ đều nói như vậy.

Người trong phủ đối với vị thiếu gia này vừa ngưỡng mộ vừa yêu thương, đứa trẻ hoàn hảo không một vết xước ai lại có thể không yêu, nhưng thiếu gia nhà họ chỉ có một khuyết điểm, đó là có đôi chút an tĩnh thái quá, so với những đứa trẻ cùng trang lứa thì trầm lặng hơn nhiều.

Thành Hàn Bân từ trước đến nay đều không thích bị người khác làm phiền, nay phía sau lưng bỗng mọc thêm một cái đuôi nhỏ, là tiểu thiếu gia của Chương phủ suốt ngày bám dính lấy đại thiếu gia nhà này không biết mỏi mệt. Ấy vậy mà Thành Hàn Bân cũng không tỏ ra bài xích, lại còn dung túng cho đứa trẻ này, đúng là chuyện kì lạ.

Việc dùng bữa lúc trước luôn phải chia thành nhiều mâm, gian chính cho lão gia và phu nhân, một gian riêng cho đại thiếu gia, hai gian cho Lý lão sư và đồng môn của thiếu gia. Nên chuyện Thành Hàn Bân cách đây không lâu chủ động muốn dùng bữa cùng vị tiểu thư và công tử kia khiến mọi người không khỏi kinh ngạc. Nhưng dù gì cũng là chuyện tốt, đại thiếu gia vốn nên hòa hợp với đồng môn như vậy.

Thành Hàn Bân thay đổi đến mức cả khẩu vị cũng biến đổi thất thường. Trên dưới trù phòng ai cũng biết thiếu gia nhà họ từ nhỏ ăn uống thanh đạm, không thường xuyên ăn đồ ngọt, nay Thành Hàn Bân lại ngày ngày yêu cầu bữa trưa phải có điểm tâm ngọt, không phải bánh mứt thì cũng là chè ngó sen, đặc biệt là bánh quế hoa hôm nào cũng phải có. Họ đâu biết được những món điểm tâm tinh xảo ấy cuối cùng cũng vào hết bụng tiểu thiếu gia nhà họ Chương, còn Thành Hàn Bân vốn không hề nếm thử.

Chút biến đổi kia của Thành Hàn Bân truyền từ tai người này đến người kia, Chương Hạo tuy ngơ ngác nhưng dĩ nhiên đã sớm nhận ra.

Lý lão sư vừa sắp xếp lại đồ đạc chuẩn bị tan học, Chương Hạo liền bị Diệp Đình Nghiên kéo đi. Thành Hàn Bân nhìn dáng vẻ vội vàng của cô nàng cũng không khỏi hiếu kì, liếc mắt một chút rồi vờ như không quan tâm. Hai người kéo nhau ra một góc vắng, Chương Hạo đứng ngay cạnh bên thở hồng hộc, không hiểu vị tiểu thư này lại có chuyện gì đây.

"Tiểu Hạo, thành thật khai báo cho ta, huynh rốt cuộc đã bỏ thuốc gì Hàn Bân ca ca rồi?" Nàng trợn tròn hai mắt ra vẻ khó tin.

"Ta thì làm gì hắn được chứ?" Chương Hạo có chút buồn cười, cái gì mà 'bỏ thuốc', cậu có cái gan đó sao? Chỉ nghĩ tới vẻ mặt lạnh như băng của tên đó Chương Hạo cũng thấy rùng mình.

"Huynh ấy thật sự đã mở lòng hơn rất nhiều, dùng bữa cùng chúng ta, lại còn chủ động tán gẫu vài câu với ta nữa. Quá thần kì rồi, nửa năm qua số lần hắn nói chuyện với ta còn chưa bằng từ ngày huynh đến cộng lại đâu. Tiểu Hạo, ngươi thật lợi hại."

Nghe giọng điệu thán phục của người kia, Chương Hạo có chút tự cao. Cậu thật sự lợi hại lắm sao? Chương Hạo không trả lời mà chỉ nhỏ giọng cười thầm.

"Tên mặt than Thành Hàn Bân nhìn vậy thôi chứ chính là kẻ dễ mềm lòng nhất trên đời. Chỉ cần ta mè nheo bám theo, hắn cơ bản không thể nào từ chối." Chương Hạo khịt nhẹ mũi ra vẻ đắc ý lắm.

"Lợi hại, lợi hại. Rõ ràng ta cũng muốn làm bạn với hắn, lại chưa thấy hắn mềm lòng bao giờ."

"Chắc là do ta mặt dày chăng?" Chương Hạo chặc lưỡi một tiếng.

Tán gẫu thêm một chút thì vừa lúc xe ngựa đến rước Diệp Đình Nghiên tới trước đại sảnh Thành phủ. Cậu chỉ có thể luyến tiếc tạm biệt muội muội của mình. Bóng Diệp Đình Nghiên vừa khuất, Chương Hạo liền quay lưng chạy tót đến phòng Thành Hàn Bân, cảnh tượng này người xung quanh sớm nhìn đến quen mắt. Phía Chương gia cũng biết thiếu gia nhà mình sau khi tan học thích quấn lấy đại thiếu gia họ Thành mà nháo nên gần đây cũng cho người đến đón rất muộn, chừa không gian vui vẻ cho hai đứa nhỏ.

Thành Hàn Bân một mình ngồi trong phòng, thoạt nhìn có vẻ đang chuyên tâm đọc sách nhưng thật ra trong sách viết gì nửa chữ hắn cũng không biết. Hắn đang bận chờ người kia.

Thiếu niên khẽ nhịp tay lên mặt bàn gỗ, thầm nghĩ hôm nay có chút muộn hơn mọi hôm.

Chưa kịp nghĩ xong liền thấy bóng người nhỏ thó không chút kiêng nể xông thẳng vào phòng, gương mặt vì chạy mà đỏ bừng lên. Thành Hàn Bân làm bộ dáng không bận tâm mắng một câu.

"Thiếu phép tắc."

Chương Hạo có chút xấu hổ xoa xoa mũi sau đó liền cười cười chống cằm ngồi xuống cạnh hắn.

"Ở đâu ra nhiều phép tắc như thế, ngươi cũng đâu phải tiểu cô nương, ta không cần giữ phép tắc với ngươi đâu nha."

'Không phải tiểu cô nương' - Thành Hàn Bân nhớ lúc mới gặp, bản thân từng nói với người kia câu này, không ngờ hôm nay nhóc con lại dùng chính câu này trả lại cho hắn.

Dự cảm rằng lại sắp bị người kia mắng, Chương Hạo vội vàng chuyển chủ đề, chỉ vào cuốn sách hắn cầm trên tay.

"Vừa mới tan học mà đã đọc sách rồi sao? Thành đại công tử không hổ là tấm gương sáng của ta. Ngươi đọc cái gì thế?"

"Lời hay ý đẹp của tiền nhân, người như ngươi không hiểu được." Hắn trầm ngâm lật từng trang sách, cái dáng vẻ này thật sự chọc Chương Hạo giận sôi máu.

"Người như ta thì sao chứ? Chẳng phải hai chúng ta đều giống như nhau sao? Thứ ngươi để tâm ta có thể học, thứ ngươi thích ta cũng có thể tìm hiểu. Có gì mà ghê gớm cơ chứ?"

Chương Hạo bĩu môi nằm dài xuống bàn, chăm chăm nhìn Thành Hàn Bân. Để ý vành tai người kia vì cái nhìn của mình mà đo đỏ, chút tâm tư nhỏ của Chương Hạo cuối cùng cũng được thỏa mãn.

Thành Hàn Bân ho khan vài tiếng, cố giữ vẻ trấn định mà tiếp lời.

"Ta cảm thấy chúng ta quá khác nhau."

Lời này vừa nói ra lập tức chọc Chương Hạo tức giận, cậu ghét nhất là bị người kia vạch rõ giới hạn, còn nói cái gì mà quá khác nhau cơ chứ, Chương Hạo suy nghĩ nát óc cũng không biết là khác nhau chỗ nào.

"Ta biết rồi, ngươi chê ta ngốc, chê nhà ta không đủ quyền thế để làm bạn với ngươi. Chúng ta đúng là rất khác nhau, ngươi nói thẳng ra là đang chê ta."

Người kia nói xong liền tủi thân quay lưng lại với Thành Hàn Bân. Hắn làm sao không nhận ra tên nhóc này đang bày trò, còn giả vờ giận dỗi, mấy trò trẻ con này mấy ngày nay Thành Hàn Bân đã sớm nhìn đến quen rồi. Vậy nên ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi trang sách trên tay, hoàn toàn phớt lờ người kia.

Chương Hạo ngồi nghịch vạt áo một hồi vẫn không thấy tên đáng ghét nào đó tới dỗ mình, ngày thường ở Chương phủ, tiểu thiếu gia muốn gì là được nấy, chỉ cần cậu nhíu mày một chút lập tức có người tới dỗ dành. Lần này bị xem nhẹ như vậy, Chương Hạo một lần nữa âm thầm chửi mắng Thành Hàn Bân ở trong đầu.

"Đừng tưởng ta không biết là ngươi đang mắng ta." Hắn vẫn cúi đầu đọc sách, nhàn nhạt lên tiếng.

Ở đây chỉ có hai người, không cần nghĩ Chương Hạo cũng biết người kia đang nói chuyện với ai. Cậu lập tức hoảng sợ nhảy dựng lên.

"Sao ngươi biết được?"

Quả nhiên tên này đang lén mắng mình.

Thành Hàn Bân đau đầu mà xoa xoa trán, khi nào tên nhóc này còn ở đây thì hắn chẳng thể nào tập trung làm được chuyện gì. Đúng là quá ồn ào.

"Ta còn phải đọc sách, tiểu tử nhà ngươi mau đi về đi."

Lời đề nghị thẳng thừng như vậy nhưng qua tai Chương Hạo lại khác, thứ duy nhất còn đọng lại chính là hai chữ tiểu tử của người kia.

"Ngươi gọi ta là cái gì cơ? Đại thiếu gia, ta nói cho ngươi biết, ngươi mới mười ba tuổi, còn nhỏ hơn ta một tuổi đấy." Chương Hạo chống hai tay lên hông, ra vẻ trưởng bối đang giáo huấn mà nhìn xuống Thành Hàn Bân.

Lần này hắn không phớt lờ lời nói của người kia nữa, nghi hoặc ngước mặt lên nhìn Chương Hạo. Tên nhóc này đang kể chuyện cười gì thế? Nhìn dáng người nhỏ thó cùng gương mặt non nớt của đối phương, Thành Hàn Bân dĩ nhiên không có chút tin tưởng nào.

Hắn không đáp lời, chỉ nhếch mép nhẹ một cái. Hành động này không lọt khỏi tầm mắt của Chương Hạo, cậu lập tức hiểu ra người kia đang không tin lời mình nói.

"Ngươi cười cái gì hả? Ta không đùa đâu, ta đã mười bốn tuổi rồi." Đối phương bắt đầu nóng nảy, tay còn dơ lên bốn ngón dí sát vào mặt Thành Hàn Bân. Hắn ghét bỏ đẩy tay cậu nhóc ra, nhún vai không muốn đôi co thêm, có trẻ con mới đi cãi nhau những chuyện lông gà vỏ tỏi như vậy thôi.

"Tùy ngươi, không liên quan tới ta."

Chương Hạo nhìn vẻ mặt vô cảm của người kia, chỉ biết chặc lưỡi. Cậu nâng vạt áo, ngồi xuống sát bên cạnh người kia, ngả ngớn huých vai hắn. Thành Hàn Bân từ nhỏ đã ít tiếp xúc thân cận với người lạ, giật mình nhích sang nơi khác. Chương Hạo cũng không có ý định buông tha, liên tục áp sát, lại còn lớn giọng trêu ghẹo.

"Thành công tử đọc nhiều sách như vậy, chẳng lẽ đạo lý cơ bản này cũng không biết sao? Mau mau gọi ta là ca ca xem nào. Hạo ca ca~"

Giọng nói trong trẻo kia khiến Thành Hàn Bân sởn hết gai ốc, vươn tay đẩy bầu má đang áp sát mặt mình của Chương Hạo ra. Xúc cảm mềm mại kia khiến Thành Hàn Bân ngẩn ngơ một lúc rồi chuyển từ mặt sang đẩy đầu Chương Hạo. Hai người không ai chịu thua ai, Chương Hạo lì lợm bám chặt lấy Thành Hàn Bân, miệng không ngừng gọi đệ đệ khiến người kia cáu bẳn.

Thấy Thành Hàn Bân có dấu hiệu sắp bùng nổ, Chương Hạo liền thức thời đứng dậy, không đùa người kia nữa.

"Hôm nay chơi với ngươi đến đây thôi, ca ca phải về ăn cơm rồi, ngày mai lại gặp."

Hắn hừ nhẹ một tiếng, vờ như không quan tâm nhưng ánh mắt lại gắt gao dõi theo bóng hình người kia tới tận khi cậu đã đi khuất. Thay đổi nho nhỏ của bản thân đối với sự tồn tại của Chương Hạo không phải là Thành Hàn Bân không nhận ra, hắn chỉ đang cố lờ đi mà thôi. Hiện tại Chương Hạo mang nhiều xúc động muốn tiến vào thế giới của hắn, nhưng đâu dám chắc tương lai cậu sẽ vì hắn mà ở lại. Thành Hàn Bân nghĩ Chương Hạo cũng giống như những người khác mà thôi, một hai muốn đến bên hắn sau đó lại bỏ hắn mà đi, cuối cùng người tổn thương chỉ luôn có mỗi mình hắn. Thành Hàn Bân dựa vào đâu để mà tin Chương Hạo sẽ không làm như vậy chứ? Từ đầu không mở lòng thì sau này cũng sẽ không tổn thương.

Nhưng thiếu niên đâu biết rằng từ trong chính ánh mắt mình nhìn người kia là ánh sáng le lói của niềm hy vọng. Chương Hạo thật sự có gì đó rất khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro