1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nightmare, anh không sao chứ? Tại sao anh lại bị thương?-Dream lo lắng chạy hớt hải về phía Nightmare.
-Anh không sao, chỉ là...anh đã bị vấp ngã...haha...em biết đấy...-Night, hay Nightmare cố gắng cười gượng khi bị em trai chất vấn.
-Anh nói dối!!! Những vết thương này không thể do vấp ngã mà có được!!! Nói đi, là ai đã bắt nạt anh?-Dream gào lên,    cậu đã quyết trả thù cho anh trai mình.
-Anh...
Bỗng nhiên, Dream đứng dậy và nói:
-Thôi bỏ đi, Night. Em sẽ điều tra đến cùng để xem ai đã bắt nạt anh. Anh chả tin tưởng em gì cả, anh không bao giờ nói ra sự thật với em. Bây giờ thì để em yên!
Sau khi băng bó xong cho Nightmare, Dream một bước đi thẳng.
-"Tại sao anh ấy lại không tin tưởng mình?"
————————————————
Bây giờ đã là xế chiều. Nightmare tự hỏi là Dream đã đi đâu từ sáng sớm tới giờ, trong khi cậu chưa bao giờ rời xa mình quá một phần tư ngày. Ôm quyển sách cũ, Nightmare cười buồn, tự nhủ:
-"Chắc bây giờ Dream đang ở với các dân làng. Có bạn bè... thật tốt biết bao."
Từ đằng xa, xuất hiện một nhóm người đi tới cây cảm xúc. Có vẻ như họ không phát hiện ra Nightmare thì phải, còn thì thầm to nhỏ gì đó nữa chứ. Tiến đến gần cái cây hơn, Nightmare mới nghe được loáng thoáng cuộc đối thoại của tên thủ lĩnh và hai tên đàn em.
-"Này, mày đã mang đầy đủ đồ nghề chưa?"
-"Đầy đủ hết rồi, đại ca cứ yên tâm đi ạ, cái cây này rồi cũng sẽ đến ngày tàn lụi rồi chết đi thôi!"
Nightmare ở gần đó nghe mà lạnh toát cả người. Không phải chứ? Không phải ba tên đó định chặt cây cảm xúc chứ? Họ định cướp táo vàng ư?
-Nè! Các người định làm gì?!-Nightmare bước ra từ phía sau cây cảm xúc, gằn giọng hỏi.
-Chết tiệt...nhóc ranh...nó nghe thấy hết cuộc đối thoại rồi! Giết nó mau, nhanh lên!
————————————————
To be continue....
13.3.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro