Nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suzana: "Ta rất thích các tiết học đặc biệt như này đấy!"-Cô ấy nóI đầy hào hứng- "Kate-chan,John-chan,Louise-chan,Marilin-chan! Ta thực sự rất mong chờ để dạy các em đấy,những đứa trẻ tàI giỏI!"-Suzana ôm chặt mọI ngườI,tay cô ta rộng đến độ ôm chặt 4 ngườI lận sao?- "Ôi ~ Đám nhóc đáng yêu này.Ta muốn xoa các em thật nhiều!"

Marilin: "Suzana dừng lạI đi mà!Em chóng mặt quá..."-//Đây là thứ mà cô ấy gọI là xoa sao...?Kì lạ thật//

Suzana: "Đến rồI,giờ các em phảI tách ra khỏI búp bê sống nhé"

Marilin: "Eh? T-tạI sao?!"

Suzana: "Em rất thân thiết vớI búp bê sống nhỉ,chúng ta chỉ tách ra 1 chút thôi.Vì nếu mà đi cùng thì búp bê sống của em có thể bị thương đó!"

Marilin: "Uh..."

Suzana: "Nào đi thôi,mặt của em sẽ được Suzy của ta chăm sóc tốt nên cứ yên tâm đi!"- Suzana dẫn mọI ngườI đi- "Đây là phòng tập luyện,các em sẽ luyện tập sử dụng năng lực bồ hóng ở đây!"

Suzana dạy cho mọI ngườI về bồ hóng và hướng dẫn bọn họ sử dụng năng lực bồ hóng của mình

Suzana: "TớI lượt của Marilin rồI đấy,em và Kate có năng lực khá giống nhau.Nhưng điểm khác lạI rất rõ ràng.Em có thể điều khiển,di chuyển và tạo hình bồ hóng,điều khiển vật dính bồ hóng.Và đặc biệt hơn nữa là em có thể điều khiển bồ hóng của bất cứ ai,không phảI chỉ riêng bồ hóng bản thân giống Kate!"

Marilin: "Oa~ Vậy sao! Tuyệt thật ~"

Suzana: "Nhưng! Em lạI chưa thuần thục nên năng lực vẫn khá yếu"

Marilin: "Không sao,không sao! Chỉ cần cố gắng luyện tập là được"

Suzana: "Đúng vậy! Nào,Marilin! Bắt đầu đi!"

Marilin điều khiển chỗ chỗ hóng trên bàn và di chuyển cây bút.Được nữa đường thì cây bút rớt xuống đất

Marilin: "H-hả..."-Cô có vẻ rất thất vọng

Suzana: "Hừm,giớI hạn của Marilin là khoản dướI 2m nhỉ...Không sao đâu,như vậy là rất tốt rồI! Hãy cố gắng vào lần sau"-Cô quay sang nhìn Kate- "Kate,tớI em rồI đấy!"

//...//

Suzy: "Hm? Marin,có chuyện gì sao? Em có vẻ khá buồn nhỉ?"

Marin: "Uh,e-em...lo lắng cô Marilin lắm..."

Suzy: "Chà! Em có vẻ rất quan tâm đến cô chủ của mình nhỉ.Đừng quá buồn mà,cô ấy chỉ rờI đi 1 chốc thôi.Em ăn bánh ngọt không?Điều đó sẽ giúp em thấy đỡ hơn đấy!"

Marin: "Dạ có..."

Suzy: "Shaun,em lạI bên kia lấy bánh nhé"

Shaun: "Vâng ạ"-Cậu ấy đứng dậy

Emilyko: "A để em giúp-"

Suzy: Cô đặt tay lên vai của Emilyko,kéo cô xuống lạI ghế- "Em tốt bụng đấy,nhưng không cần đâu"

Marin:...

//...//

Suzana: "Kate-chan...Em muốn giấu thứ gì vậy? Cứ vậy thì ta không thể xoa em được rồI"

Marilin: //Kate đang giấu thứ gì sao,tò mò quá...//

Suzana: "Hm? 1 lá thư? Để xem em viết gì trong này nào"-Suzana mở bức thư ra đọc và cườI phá lên

***Tác giả: Xin lỗI nhưng mình bí ideas quá nên đoạn này bỏ qua vậy***

Marilin: "Hừm,đường đến phòng Kate đâu nhỉ"

Marin: "Có chuyện gì sao? Cô Marilin tự dưng đến phòng của 1 Shadow khác làm em khá tò mò đấy"

Marilin: "À! Chuyện là Kate có gửI cho John 1 bức thư ở buổI học,Suzana đã đọc nó và cườI lớn.Marilin tò mò nộI dung bên trong nên muốn đến hỏi thử!"

Marin: "Eh?! Như vậy kì lắm..."

Marilin: "Hừm! Ta tò mò lắm-"

Kate: "Huh? Marilin,cậu làm gì ở đây vậy?"-Cô có vẻ khá cảnh giác

Marilin: "Oh,chào Kate nhé! Uhm..."

Marin: "Ghé thăm,ghé thăm"-Cô thì thầm

Marilin: "À! Marilin muốn thăm Kate 1 chút nên là muốn tìm phòng của Kate nhưng mà không thấy,tiện thể thì cậu đang ở đây thì.Kate có thể cho Marilin ghé thăm phòng của cậu được không?"-Cô cườI tươi và nóI

Kate: Cô trầm ngâm suy nghĩ-// Hừm...Nếu để cậu ấy đến thì mình có thể đưa bức thư cho cậu ấy 1 cách dễ dàng...Nhưng tạI sao cậu ấy lại muốn đến phòng của mình?//- Kate đảo mắt nhìn Marilin,chạm mặt vớI ánh mắt đầy kì vọng như muốn phát sáng của cô- //Ánh mắt đó...chắc cô ấy vô hại và vẫn như các Shadow khác nên...//- "Được rồi,đi theo Kate nhé"

Marilin: "Hehe,tuyệt!"-Cô cườI tươi

Kate: //Hừm,chắc mình có hơi nghi ngờ tháI quá rồI...//-2 ngườI đến phòng của Kate- "Đây là phòng của Kate,cậu cứ tự nhiên"

Marilin: "Oa~ Đẹp quá! Căn phòng này trông tuyệt thật ~"-Cô hào hứng đi quanh căn phòng

Kate: Cô lấy 1 Ít trà ra- "Marilin,cậu muốn dùng trà không?"

Marilin: "Hm~ Có chứ! Marilin thích trà lắm ~"-Cô ngồI xuống đốI diện Kate.Nhận lấy tách trà từ cô

Kate: //Có nên nóI bây giờ không nhỉ...Nếu nóI bây giờ thì có thể Marilin sẽ bị búp bê ảnh hưởng và khiến mọI chuyện trở nên tệ đi...Chắc cứ như kế hoạch cũ vậy"- "Hừm...Cậu thấy trà như thế nào,ngon chứ?"

Marilin: "Hm hm,ngon lắm! Marilin rất thích"

Kate: //Tính cách cậu ấy có vẻ khá trẻ con nhỉ...Liệu có thể nóI chuyện giống John không nhỉ...//-Kate dù không xuất ra bồ hóng nhưng vẫn thể hiện được rằng cô đang suy nghĩ

Marilin: "Cậu đang suy nghĩ gì sao Kate"

Kate: "!!!"-//Cậu ta...Quá nhạy bén//

Marilin: "Hừm,cậu toát ra vẻ lo lắng nhưng mặt của cậu lạI chẳng thể hiện được điều đó! Mặt của cậu thể hiện cảm xúc chậm thật"

Kate: "U-ugh...Emilyko của Kate có hơi chậm chạp...Nhưng Kate sẽ cảI thiện sau"

Marilin: "Hm! Chúng ta cùng nhóm mà sao có vần đề thì Kate lạI không nóI cho Marilin?! Gặp khó khăn thì phảI nóI để được mọI ngườI giúp chứ!"

Kate: "Ừ-ừm..."-//Cô ấy dù nhạy bén nhưng lạI khá...ngây thơ...? Tuy thế thì mình vẫn phảI cẩn trọng vớI cậu ta thôi//- "Kate có hơi ngạI khi nóI vớI mọI ngườI..."

Marilin: "Vậy sao..."

2 ngườI ngồI nóI chuyện 1 lúc thì Marilin đi về

Kate: "Marilin này,Kate có 1 thứ muốn đưa cho Marilin"

Marilin: "Eh?! Đó là thứ gì vậy?"

Kate: Đưa cho Marilin 1 phong thư- "Cậu về phòng rồI hãy mở ra đọc nhé"

Marilin: "Hmmmm?! 1 phong thư sao?! Tò mò thật!"- Cô nhận lấy và ngắm ngía bì thư- "Uhm! Cảm ơn nhé,Marilin đi đây"

//...//

Marilin: "Hm~ Bên trong này có gì đây nhỉ"-Cô ngồI lên ghế và mở phong thư ra xem- "Chỉ là 1 bức thư thôi sao?"-Cô chăm chú đọc- "Hm~hm... Kate có vẻ khá thú vị đấy ~"

Marin: "Bức thư đó viết gì vậy ạ?"

Marilin: "Gửi Marilin,mong cậu sẽ tin những gì tớ nói.Các búp bê là những con ngườI bị tẩy não..."-Cô đọc lớn- "Hừm,nộI dung khá kì lạ nhưng liệu ta có nên tin nó không đây?"

Marin: "Em nghĩ là không"

Marilin: "Oh,ta nên tin nhỉ...Kate có nóI về sự ảnh hưởng của búp bê lên Shadow,ta nên cẩn thận hơn vớI em nhỉ...Dù gì em cũng đã bị xóa tẩy não rồI..."-Cô đứng dậy và tiến gần lạI Marin- "LờI nóI vừa nãy của em là sao vậy?"

Marin: Cô lùI lạI và có vẻ tránh né Marilin- "Ư-ưm...E-em"

Marilin: " Ý của em là sao?!"- Cô bắt đầu xuất 1 lượng bồ hóng lớn,có vẻ cô rất khó chịu

Marin: "Em không biết! C-có 1 lờI nóI đã bảo em phảI làm vậy..."-

Marilin: "Em chưa được giảI tẩy não hoàn toàn sao?!"- Cô đã dịu xuống- "Em đừng để ý đến nó nữa nhé"-Marilin rờI đi

Marin: "...Xin lỗI cô Marilin...Em phảI nóI dốI rồi,nhưng em chỉ làm vì muốn tốt cho cô thôi..."
__________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro