Buổi Dọn Dẹp Ở Ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay vẫn như mọi ngày,tôi vẫn dọn dẹp phòng cô Marilin 1 cách kĩ càng"

Cô Marilin đang chăm chú đọc sách.Cô ngước mặt lên nhìn tôi

Marilin: "Marin! Em sắp ra ngoàI rồi nhỉ,để Marilin dạy em 1 vài thứ nhé.Phải lấy được ấn tượng từ các búp bê khác."-Cô Marilin đứng dậy và lấy 1 chồng sách lớn- "Chúng ta sẽ học những thứ này vào ngày hôm nay"

- "Vâng"-Tôi cất đồ dọn dẹp và bắt đầu buổI học

Marilin: "Được rồi,đây là bồ hóng.Bồ hóng khi không được dọn dẹp kĩ thì sẽ tụ tập lại và trở thành bóng ma.Bồ hóng sẽ lau dọn rất dễ khi dính nước,bóng ma rất sợ nước và có thể tiêu diệt nó bằng nước.Đây là..."-Cô nóI rất nhiều và có vẻ không mệt

- "Vâng"-Tôi chăm chú viết

//...//

Tôi đã học được rất nhiều thứ.Dù thế tôi vẫn chưa thể hoàn thiện

Marilin: "Hôm nay như vậy là đủ rồi,em ngủ sớm đi nhé.Mai đến sớm hơn mọi hôm để học tiếp nhé ~"-Cô vui vẻ nói

- "Vâng!"-Tôi vẫn ủ 1 ấm trà cho cô chủ trước khi đi,không quên hôn chào tạm biệt cô chủ

Tôi trở về phòng,tắm rửa sạch sẽ và bắt đầu đi ngủ.

- "Mai là mình đi dọn dẹp ở ngoàI rồI...Háo hức quá"- "Hm~ Không biết mai có gặp được búp bê sống nào không nhỉ"

"Sáng nay tôi dậy sớm hơn mọi hôm.Sửa soạn và đọc lại những thông tin mà tôi đã học được trong khi chờ"

Cửa phòng tôi có tiếng gõ.Có vẻ là 1 búp bê sống đến gọi tôi để đi dọn dẹp

- "Xin chào,tôi là Marin.Cậu tên gì"-Tôi bước ra ngoài và gặp cô búp bê sống trông rất duyên dáng.
"Tớ là Mia"-Cô nói 1 cách vui vẻ- "Không cần phải quá cứng nhắc đâu"

- "Ừm...Mong được cậu giúp đỡ!"-Tôi nhìn ngó 1 chút- "Mia này,chỉ có 2 chúng ta thôi sao?"

Mia: "Không,còn những búp bê khác nữa.Bây giờ chúng ta sẽ đi đón 1 ngườI bạn khác rồI đến sảnh chính"-Cô đi trên hành lang và ghé ở 1 căn phòng,chào hỏi búp bê ở đó- "Emilyko,đây là Marin"-Mia quay ra nhìn tôi- "Marin,đây là Emilyko,2 đứa cứ thoải mái nhé ~"
Emilyko: "Chào cậu,rất vui vì đã gặp.Mong được cậu giúp đỡ!"

- "...Ừ-ừm"

Mia: "Ufufu~ Đi thôi ~"

//...//

Mia: "LốI này"

Trước mặt tôi là "Sảnh chính".Nó rất rộng lớn,lớn đến khó tin...Tôi thực sự choáng ngợp,có rất nhiều búp bê sống đang chăm chỉ làm việc ở đây

Mia: "Ufufu~ Dinh thự này rất rộng lớn đấy ~ Có bao nhiêu búp bê cũng không dọn dẹp nổi!"

Mia dẫn tôi đến chỗ 2 búp bê khác.Có vẻ 2 "người" đó đang đợi chúng tôi

Mia: "Đây là 2 búp bê mới,đây là Emilyko,còn đây là Marin"-Cô quay sang nhìn tôi và Emilyko- "Đây là Rosemari,chị ấy là trưởng nhóm.Đây là Lou,em ấy khá trầm tính"

Rosemary: "Chúng ta sẽ là 1 nhóm,chị lớn tuổi nhất nên sẽ chỉ dạy các em.Không cần phải quá kính nể đâu"-Cô nhìn tôi và Emilyko rất trìu mến- "Nhờ các em giúp đỡ nhé"-Nụ cười khả ái của chị ấy thực sự rất xinh đẹp

Emilyko đột nhiên ngã quỵ,cô ấy bị "hỏng" ư?
Rosemary: "Emilyko!? Em có sao không vậy?!"

Emilyko: "Nơi này rộng lớn quá...Có rất nhiều búp bê sống nữa..."

Cũng phảI nhỉ,nơi rộng lớn thế này thì phảI choáng ngợp vậy rồI

Rosemari đưa cho tôi 1 bộ đồ dọn dẹp

- "Em cảm ơn"-Tôi nhận lấy bộ đồ và ngắm nhìn nó

Mia: "Được rồI,bắt đầu dọp dẹp thôi ~"

//...//

Rosemary: "Hôm nay đến đây là được rồi ~"
Mia: "Ufufu~ Được đi tắm rồI ~"
- "Vậy em về trước nhé..."

Rosemary: "Chà,em không thích ra ngoài nhỉ"

- "Vâng,em phảI về để chăm sóc cho cô chủ nữa"

Mia: "Ufufu~Marin chu đáo quá nhỉ ~ Phải tiếp tục cố gắng để phục vụ thật tốt nhé ~"

- "Vâng! Tạm biệt mọI ngườI"

Rosemary: "Ừm,tạm biệt nhé-Chị ấy vẫy tay vớI tôi

Tôi bị lạc và mất khá nhiều thờI gian để về phòng.Sửa soạn nhanh chóng và chắc cũng sẽ không ăn dù đã đóI

- "Mong là cô Marilin sẽ không giận tôi vì đến trễ..."

Marilin: "Marin..."-Cô nói đầy giận dữ- "Em đến trễ sao...dù có đi dọn dẹp ở ngoàI....Thì cũng phảI biết về sớm chút chứ"-Cô lộ rõ sự khó chịu,bồ hóng ở khắp nơi,dày đặc và nhiều gấp đôi mọi ngày

- "E-em thật sự xin lỗI ạ,em bị lạc nên..."-Tôi lúng túng- "Lần sau em sẽ rút kinh nghiệm ạ..."

Có vẻ cơn giận của cô đã dịu đi.Cô đứng dậy và rời đi

Bồ hóng hôm nay nhiều gấp đôi,dù đã mệt nhưng tôi vẫn cố gắng làm để không làm phật lòng cô chủ.Hôm nay cô Marilin vẫn nhìn tôi 1 cách chăm chú

- "Em dọn xong rồI ạ..."- "Cô cần gì nữa không ạ?"

Marilin: "Em trông mệt mỏI quá,ngồI xuống uống trà cùng ta đi"-Cô rót trà ra chiếc tách nhỏ và đưa cho tôi

- "E-em cảm ơn ạ..."- Tôi uống trà,thật sự đã thấy tốt hơn-

Marilin: "Em thấy sao?"

- "Tốt hơn rồI ạ..."

Marilin: "Đồ ăn đến rồI,em ra lấy giúp ta nhé"

- "Vâng..."-Tôi đứng dậy và bưng đồ ăn lên cho cô Marilin- "Đây,thưa cô,nếu không có gì thì em đi đây ạ"

Marilin: "Marin,ngồI xuống đi.Marilin muốn ăn cùng em"

- "Uh...um..."-Tôi lúng túng- "Vậy có thất lễ không ạ...?Em đã uống trà của cô chủ rồI còn ăn đồ của cô nữa...Vậy thì kì lắm ạ"

Marilin: "Em đang từ chối yêu cầu của Marilin?"-Cô khó chịu- "Việc đó còn thất lễ hơn nữa.LạI đây và mau ngồi xuống,đó là yêu cầu em phải thực hiện"

- "Vâng ạ..."-Dù có hơi không muốn nhưng tôi vẫn làm vì đó là yêu cầu từ chủ nhân-

Cô Marilin chia phần ăn của cô cho tôi- "Marin ăn đi,hôm nay em đã rất chăm chỉ.Đây là phần thưởng mà Marilin tặng em!"

- "Ưm...Em cảm ơn ạ"-Tôi bắt đầu ăn,vị của nó thật tuyệt...Khác hẳn với chiếc bánh mì mà tôi được ăn vào buổi sáng

Marilin: "Em thấy sao?Ngon không?"-Cô vui vẻ- "Marilin thấy thức ăn của em tệ quá nên đã xin thêm phần ăn,vì cho ra nhiều bồ hóng nên đã được đồng ý.Từ giờ em cứ đến phòng Marilin ăn nhé"

- "Uhm,cảm ơn cô chủ ạ.Nếu vậy thì em không khách sáo đâu nhé"-Tôi vừa ăn vừa nóI

Marilin: "Ừ,em cứ ăn tự nhiên"

"Hôm nay thật tuyệt,có vẻ tôi sẽ sống thật tốt ở đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro