Chap 1_ Kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giọt mưa tí tách, lăng dài trên mặt kính . Hắn cau có nhìn chăm vào mảng mây tích vũ. Giọng đầy khó chịu cất lên:
_ Lại một đêm ồn ào!

Nếu nghe kĩ thì còn nghe được tiếng tạch lưỡi ở cuối câu. Mà cũng đúng thôi, hắn không mấy thích mưa, chủ yếu là do tiếng mưa quá ồn và không khí lúc đó khá là lạnh. Nhưng nguyên nhân lớn nhất chính là chủ nhân của hắn, cậu ta hay shadow Soul một đứa trẻ lớn sát, cái gì cũng sợ đụng chuyện là khóc. Tới mức mà bồ hóng đã đóng thành mảng cứng trên trần nhà, không tài nào lau chùi được.

Đoàng!

Những tia chớp thay phiên nhau giày xéo bầu trời, chúng xé tang không giang tĩnh mịch. Từng đợt khí lạnh từ từ tràn vào gian phòng. Hắn nhanh chóng kéo rèm vào và đi thắp đèn lên, ánh đèn sắc vàng, mờ ảo chiếu sáng khắp phòng, giúp những dụng cụ làm bằng kim loại lấp lánh tinh sảo hơn, ngỡ như hóa thân của hoàn hôn xinh đẹp và quyền quý.

Ánh mắt hắn liền chuyển dời sang chủ nhân của mình, đã mất dạng từ lúc nào. Lòng thầm nghĩ:
_"Chắc sợ quá mà trốn đi rồi, ta tự hỏi với cái tính đó sao hắn làm shadow- sama được hay vậy?"

_"Haiz!... Nói sao thì nói tên đó cũng là shadow của mình mà... Đành đi tìm vậy."

Trong lúc đó, tại dưới chiếc giường trang trọng, một thân ảnh nhỏ đang không ngừng rung rẩy, những lớp bồ hóng như những đám mây tích vũ ngoài kia, không ngừng tỏa ra khắp không gian này. Vị shadow nhỏ chỉ biết run rẩy mà co người lại, bịt lấy đôi tai. Gương mặt cậu đen ngòm không tài nào nhìn thấy được biểu cảm, nhưng với nhiêu đó hành động cũng biết cậu đang rất sợ hãi.

_Hic!

Cánh cửa gỗ thơm mùi xoan đào khẽ đẩy vô, âm thâm từ tiếng bước chân dần đã bị cơn mưa lấn át khó có thể nghe được. Hắn cố giữ bình tĩnh khi nhìn vào căn phòng, gần như đã bị phủ một lớp bồ hóng dày đặc, trông khá khó dọn dẹp đây. Đôi citrine (thạch anh vàng) ánh lên sắc hoàng đầy rực rỡ trong đêm đen, chúng đong đầy sự khó chịu hướng về phía vị shadow nhỏ tuổi.

Hắn thở dài một hơi, cố chấn tĩnh lại tâm trạng mình. Đôi tay gõ nhẹ ba lần vào cạnh giường.

Cốc! Cốc! Cốc!

_ Ra đây đi! Ngươi biết lúc này ngươi trông thảm hại cỡ nào không?

_ Cứ khóc lóc như vậy cũng chả mang lại lợi ích gì... Nó chỉ khiến ngươi yếu kém trong mắt kẻ khác và nhận sự thương hại từ chúng. Thay vì thu mình lại, trốn tránh nỗi sợ, ngươi nên đối mặt với chúng sẽ tốt hơn đấy.

Thiệt là, hắn phải công nhận bản thân không giỏi an ủi người khác hay nói một lời hay ý đẹp, nhưng cũng không phải loại giả tạo, lừa gạt nhầm lấy lòng tin. Hắn là cái loại chất phát nghĩ sao nói vậy, nhưng do cách diễn đạt chưa rõ khiến người khác hiểu lầm.

Từng giọt mực đen lăng dài, chúng tí tách rơi, lắng xuống mặt sàn. Soul ngước lên nhìn búp bê sống của mình, một cảm xúc khó chịu cuộn trào trong cậu trước những lời đó. Đôi môi mím lại, giọng khàn khàn cất lên:
_Ra ngoài!

_Bình tĩnh nào, có chút hiểu sa_

_Tch! Tôi nói lại lần nữa, ngậm mồm lại và cút ra khỏi đây!

Tông giọng gần như thét lên, lượng bồ hóng tỏa ra xung quanh càng lúc dày đặc, ngỡ như màng sương mù che lấp đi khung cảnh vốn có. Lúc này cậu chỉ muốn bản thân được ở trong không gian riêng này thôi, nó cho cậu sự an toàn trước nỗi sợ ngoài kia.

Im lặng nào! Tôi có thể nghe thấy tiếng mưa ào ạt bên ngoài cửa sổ, trông như tiếng thét đầy phẫn nộ của thiên nhiên đất trời. Và giờ câu nói này hẳn đang ám chỉ đến hắn, khi sợi dây lý trí đã đứt, cũng là lúc sự kiên nhẫn cuối cùng hắn dành cho cậu biến mất.

Hắn nhanh chóng đưa tay xuống gầm, nắm lấy cổ áo cậu lôi ra, một cách đầy thô bạo mà không nhân nhượng trước vị shadow đáng kính của mình. Soul phản ứng không kịp, giờ chỉ biết bản thân đang bị nhấc lên. Bồ hóng vốn đã nhiều nay còn nhiều hơn.
_ Thả tôi ra! Đây là lệnh!

_ Ồ! Coi ai đang nói kìa! Ngươi nghĩ ngươi có quyền gì ở đây?

Hắn trừng mắt nhìn vào Soul, đôi citrine hằn lên sát khí, biểu cảm đầy sự không kiên nể gì đến vị shadow của mình, xen lẫn một chút xem thường.
_ Thảm hại, yếu kém có vẻ đó là hai từ nhẹ nhàn nhất miêu tả về ngươi đấy. Ta thật sự cảm thấy xấu hổ khi là búp bê sống của ngươi... Ôi trời! lại khóc, bộ ngươi một ngày không khóc là ăn cơm không vô hay gì?

Đôi chân mày nhíu lại khó chịu nhìn vào Soul, đứa trẻ đang nước mắt lưng tròng, sau lời quát nhẹ nhàng từ hắn. Hắn lặng người một lúc, liền thở dài thường thượt. Đôi tay đang nắm chặt cổ áo cậu dần buôn lỏng, rồi hạ xuống. Nhẹ nhàng lấy tay lao nước mắt cho cậu.
_ Được rồi, nín khóc đi!
_ Có vẻ ta hơi quá khích... Nhưng những lời đó không hẳn là sai. Nếu ngươi vẫn giữ tâm lý yếu đuối đấy sớm muộn sẽ không vượt qua được buổi ra mắt, ta không muốn ngươi lại giống East đâu... Nên hãy nhớ và đừng biến mất đấy.

Soul nghiêng đầu nhìn hắn, bồ hóng bốc lên thành từng tầng mây, tỏ vẻ bản thân không hiểu được hàm ý trong đó.
_ Ý em là sao? East và cả biến mất ý là sao?

Hắn im lặng lúc, rồi trả lời:
_ Tới buổi ra mắt rồi sẽ hiểu.
_ Và giờ thật tuyệt khi ngươi đã ổn hơn, còn ta thì sắp phát điên với cái phòng phủ đầy bồ hóng này... Ôi! Cái lưng của tôi.

.
.
.

POV Soul

Sau cuộc cãi vã từ chuyện nhỏ xé ra to của chúng tôi. Thời tiết cũng tạnh ánh nắng vàng hất vào gian phòng, phủ lên người tôi lớp áo choàng màu nắng.

Tôi nhìn vào búp bê sống đầy đặc biệt của mình đang hị hụi chà muốn nát cái sàn nhà.
_"Em ấy thật khác biệt với những gì tôi được biết về búp bê sống. Không phục tùng hoặc nghe lệnh tôi hoàn toàn. Tư tưởng độc lập và có chút... kỳ lạ."

_"Mà nhớ không nhầm mình chưa đặt tên cho em ấy nhỉ? Trong sách nói đặc tên búp bê là tùy ý, nhưng khuyến khích chọn tên gần giống bóng chủ. Nhưng giờ bắt chuyện sao mới là vấn đề, nãy lỡ quát em ấy không biết có để bụng không nữa."

_ À...! Ừm!...

Tôi ngập ngừng cố mở lời nhưng cứ khó nói sao đấy. Em ấy nghe vậy liền quay mặt lại nhìn tôi, mặt đầy chấm hỏi:
_ Sao vậy?

_ Thật ra thì tôi không biết gọi tên em sao cho hợp lý thôi.

_ Vậy à! Thích gọi sao thì gọi, tùy.

_ South... được không?

Tôi ban đầu cũng khá đắn đo trước những lựa chọn trong đầu mình, nào là So, Shiro, Your, Los,... Nhưng lại chợt nhớ đến cái tên East mà em từng nhắc, East có nghĩa hướng đông, nếu là phương hướng thì lần lượt là East, West, South, North và thế là tôi chọn South, một phần có chút tương đồng với tên tôi, nghe kì lạ nhỉ. Thật sự tôi cũng chả hiểu nổi cứ như linh cảm mách bảo vậy.

Hắn hướng ánh mắt ngạc nhiên về phía cậu, nhưng sao đó liền gật đầu đồng ý với cái tên của mình.

~ Những sự thật mà bạn chưa biết ~
Lý do South mủi lòng khi thấy Soul khóc và thả cậu xuống. Thật ra hắn cảm thấy phiền nên ngay lập tức vỗ, để nhằm né rắt rối có thể sảy ra. Dù hắn chính là nguồn cơn của mọi rắt rối quanh hắn.

South rất lười làm việc đặc biệt là dọn phòng, cộng cơn đau lưng bất chợt nữa thì khỏi bàn luôn.

__ Ending chap __

Kỳ lạ nhỉ! Giữa những ý tưởng tác phẩm fan fic Shadow house, tôi lại chọn một ý tưởng đi ngược lại với số đông. Thật ra thì ý tưởng này xuất phát từ việc sau khi đọc bộ Shadow house, tôi tự hỏi nếu OC của tôi lạc vào thế giới này thì sao nhỉ?
Ban đầu tôi lựa chọn West một OC ngoan hiền 100% tuân lệnh chủ nhân. Nhưng sau đó liền đổi thành thằng South chẩu này đây.

Thành thật xin lỗi vì ảnh minh họa hiện tại chỉ là tạm thời. Do kỹ năng vẽ digi còn hạn hẹp và cả lười nên dùng tạm ạ.

*Bạn ơi! Nếu bạn thích truyện mình cho mình xin 1 sao (⁠ノ⁠◕⁠ヮ⁠◕⁠)⁠ノ⁠*⁠.⁠✧ làm động lực nha*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro