Tạm vậy đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Sung không ngủ được, cứ trằn trọc mãi, nhìn qua Chi thì thấy cô nàng đang ngủ say sưa, khẽ mỉm cười Sung kéo Chi vào lòng, nhẹ hôn lên tóc cô nàng. Hành động của Sung đã làm Chi thức, khẽ mở mắt Chi nhìn Sung, Chi biết Sung đang rất buồn, nói hùng hồn vậy thôi chứ không có má Sung sẽ không ổn đâu,Chi lấy tay xoa đầu Sung, làm Sung giật mình.
_Sao thế? Làm em thức à!? Xin lỗi em, ngủ đi nào.
_Không sao, anh còn buồn lắm hả?- dụi mặt vào ngực người kia, Chi hỏi.
_Hử!? Cũng không biết nữa, vừa vui và vừa buồn... Vui vì Sung đã có thể đối diện với má, nói hết những gì mình nghĩ cho má nghe, buồn vì có lẽ... có lẽ má sẽ không chấp nhận Sung.- câu cuối khiến Sung lại nghẹn ngào, Sung muốn khóc nhưng không muốn Chi lo thêm, hồi nãy lúc vừa sang nhà, chưa gì đã gục mặt vào lòng khóc tu tu như mưa đã khiến cô kia hú vía rồi.
_Uhm... Sung tính sao?
_Tính gì?
_Nếu... mẹ anh không chấp nhận, Anh sẽ bỏ em sao!?- nghe câu hỏi của Chipu khiến Sung bừng tỉnh, siết chặt vòng tay đang ôm cô bé nhỏ vào lòng, Sung nói.
_Sung... thật không biết lúc đó sẽ như thế nào, gia đình rất quan trọng đối với Sung, em cũng rất quan trọng đối với Sung... Sung không biết, nhưng Sung sẽ cố gắng, sẽ vì hai đứa mình đấu tranh, em có cùng Sung không?
_Tất nhiên rồi, em sẽ ở bên cạnh anh dù là có chuyện gì xảy ra!!
Chi bật dậy, mắt sáng rực nhìn thẳng vào Sung, căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng khiêm nhường của trăng chiều qua khe cửa, nhưng trong bóng đêm đó, Chi như một ánh sáng rực rỡ, vừa đẹp và vừa đáng yêu, mềm mỏng nhưng cũng mạnh mẽ. Sung mỉm cười, kéo Chi xuống và đặt lên môi cô nàng một nụ hôn, khe khẽ và dịu êm, mỉm cười và cả hai từ từ chìm vào giấc ngủ, đôi lúc cuộc sống chỉ cần như vậy thôi, chỉ nhiêu đó để ta thêm mạnh mẽ mà đối đầu với khó khăn.
Sáng hôm sau, cả hai sau khi vệ sinh cá nhân gì gì đó rồi cùng đi xuống nhà, ba mẹ Chipu thấy Sung cũng hết hồn, vì hôm qua hai bác đi ăn ngoài đến tối mới về, còn Sung sang nhà rồi rúc luôn trong phòng Chi nên đến giờ hai người lớn mới biết là có sự hiện diện của Sung.
_Ơ!? Sung hôm qua ở đây hả con?- mẹ Chi hỏi.
_Dạ vâng, hôm qua con qua lúc ba mẹ đi rồi nên chưa xin phép.
_Giời ạ!! Người một nhà mà xin xin phép phép gì!! Dọn qua đây ngủ luôn còn được là... Phải hơm anh xã?
Lúc mẹ Chi quay sang hỏi ba Chi thì cả Sung với Chi cũng quay sang nhìn bác trai luôn, và hình như bên ấy là một hình ảnh hơi khác khác bên kia, mặt ba Chi xụ lại, tối sầm, nhìn Sung với ánh mắt hình viên đạn, cả ba người còn lại nhìn ông Dũng mà sợ hãi.
_Có gì không thế? Sao mặt đằng đằng sát khí thế?- bà An hỏi.
_NÓI!! Hôm qua hai đứa ngủ chung phải không?- ông Dũng lớn tiếng.
_Ơ!! Dạ... dạ phải ạ!- Sung run rẩy trả lời.
_RỒI CÓ LÀM GÌ KHÔNG?- ông Dũng càng điên lên.
_DẠ KHÔNG!!- Sung hoảng quá cũng la theo.
_À... thế thì tốt, vậy được rồi, ngồi xuống ăn sáng đi hai đứa hì hì.- thái độ của bác trai có thể gọi là xoay 720 độ ấy, cả ba người kia cứ nhìn ông không chớp mắt. Bực mình bác gái khẽ gõ đầu chồng một cái.
_Ông điên à? Làm hai đứa hết hồn, tụi nó ngủ chung thì sao? Con Sung sang chả nhẽ ngủ trên ghế à?
_Giời bà xã này, anh đề phòng thôi, đồng ý là hai đứa ngủ chung nhưng mà... em biết đó tụi nó còn nhỏ lắm, nhỡ...
_Nhỡ sao?
_Con Chi có bầu rồi mình phải giữ cháu à!?- tiếng ghế, rồi chén dĩa, muỗng đũa gì đó trong nhà cứ thế một lượt mà đổ ầm ầm.
_BA ĐIÊN HẢ BA??
_Tụi con chưa dám tới mức đó đâu ạ!!- Sung phân trần.
_Ông xã lâu lâu có khiếu hài hước quá ha...
_Hứ! Con mà có được con sẽ có luôn cho ba coi đấy!- Chi hậm hực nói, Sung quay qua nhìn Chi thảng thốt.
_Gì?? Con nít con nôi có con rồi cho hai lão già giữ à!? Phải là đợi đến "nhớn" đi con!!
_Thôi đi hai ba con nhà này!! Sung nó sợ mốt không dám về ở rể thì chết à!?
_Bà thích ở rể à?
_Chứ sao? Nhà mình có mỗi cái Chi, nó theo chồng thì tui với ông ở với ai?
_Uhm cũng đúng... Mà hai đứa về ở chung lúc đó chắc vui lắm bà nhể?- Ba Chi cười ngụ ý, cả hai cùng cười ngụ ý.
_Con là con ra ở riêng!!!
_Thôi được rồi đấy, đùa đủ rồi. Mà sao Sung lại qua đây ngủ thế hở con?- mẹ Chi từ tốn hỏi, vì bà biết chắc phải có chuyện quan trọng lắm, vì bình thường Sung không tự tiện qua như vậy.
_Ơ dạ... thật ra thì...- Sung cúi mặt xuống bàn, Chipu thấy vậy nên tiếp lời luôn.
_Mẹ của ảnh biết chuyện của tụi con rồi ạ!- hai người lớn rất bất ngời với điều này, họ quay sang nhìn Sung lo lắng.
_Thế... chả nhẽ mẹ con đuổi con à?- Mẹ Chi hỏi.
_Dạ không ạ, hôm qua con với má nói chuyện xong, hơi căng thẳng nên con muốn tránh mặt để má suy nghĩ rõ hơn.
_Ừ thế... cả nhà biết chưa?
_Dạ, tạm thời con xin má đừng nói với cả nhà, tự con sẽ nói.
_Uhm vậy thì tốt, thà là tự nói còn hơn là qua tay người khác... Như bọn ta đây, nghĩ lại đau lòng~~
_Ba à!!!! Vụ đấy ba còn cay à? Theo dõi tụi con, con chưa nói thôi.
_Nhưng ta buồn lắm đó!!
Sung nhìn hai cha con Chi cãi nhau nhưng thấy rất vui, rất tuyệt vời, chả bù với Sung, nếu sau này gia đình Sung mà phát hiện thì những trận cãi có lẽ không phải chỉ như vậy, nó sẽ ghê gớm, Sung sợ bản thân không chịu được, sợ bản thân sẽ thất hứa, vì gia đình đối với Sung vẫn là nhất, nhưng... đâu đó trong Sung, ba mẹ Chi và Chi, cô bé nhỏ của Sung đã là gia đình rồi... Sung nên vì gia đình máu mủ của mình hay vì gia đình thứ hai này, nơi mà Sung được chấp nhận!? Đau đầu quá! Sung đau đầu và đau rất nhiều chỗ khác nữa...
Hôm đó, cả hai đứa đều nghỉ học, vì nói sao cũng là không còn tâm trạng nữa, và nhờ có hai phụ huynh tâm lý kia mà hai đứa được nghỉ ở nhà để bình tâm lại. Nói là ở nhà bình tâm, nhưng hai đứa chỉ nằm ôm nhau cả ngày, rồi không ai nói với ai, chỉ biết nằm tưởng tượng những viễn cảnh điên rồ về tương lai của chúng, chợt Chi bật dậy và nói.
_Anh này! Nếu gia đình anh không chấp nhận thì anh theo em đi!
_Hả? Theo em làm gì?
_Thì về đây ở với em, tụi mình cố gắng làm sao chứng minh cho họ thấy chúng ta không sai, chúng ta là thật lòng.
_Ừ thì cứ cho là vậy, mà ai nói trước được tương lai. Nhỡ đâu một ngày em không yêu Sung nữa, thế Sung đi đâu?
_Hơ!? Anh nói thế là sao? Không tin tưởng em à???
_Không phải không tin, chỉ là Sung không tin vào tương lai, nhỡ đâu có lúc nào đó Sung làm em buồn thì sao?
_Xí!! Anh nghĩ anh có giá hả? Em chưa làm thôi chứ, anh dám không? Em cắt đó!!- vừa nói Chi vừa làm tay hình cái kéo đưa lên, Sung bật cười.
_Ngốc!! Sung có gì để em cắt hả nhóc con?
_Hứ cái gì lòi ra thì em cắt hết!!
_Hây da vậy là Sung phải cẩn thận rồi~~ thiệt là sợ quá đi~~
_Anh chọc em à?- Chi vừa nói vừa đánh Sung thùm thụp, Sung thì lại cười ngoắt nghẽo.
Đâu lại có tiếng chuông cửa vang lên, cả hai dừng lại và cùng nhau đi xuống xem ai đến, và bất ngờ khi mở ra thì thấy bà Cúc đang đứng đấy. Sung bất động một hồi thì mới chợt tỉnh, Chi thay Sung mời bà vào nhà. Ngồi trong phòng khách, cả ba người, hai nhỏ một lớn, không ai nói với ai câu nào, được một lúc bà Cúc mới lên tiếng.
_Má nghe Sơ Ri nói con không đi học nên lo lắm, nên má qua đây, biết chắcc là con ở đây mà. Chuyện con nói hôm qua... má đã suy nghĩ. Đúng là má có thành kiến với việc con quen bạn gái, má là má cổ hủ, cả nhà mình cũng vậy, ai cũng có thành kiến, ít hay nhiều... Má thương con và lúc nào cũng mong những cái tốt đẹp cho con, má không phải là sợ con làm xấu mặt gia đình hay gì, mà má sợ con bị mọi người kỳ thị, má biết bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi, con người ta đang phát triển nhưng đôi lúc có những thứ cần có thời gian, tạm thời má sẽ cho con muốn làm gì con làm, nhưng dĩ nhiên là vẫn trong tầm kiểm soát, một là con chứng minh được tình yêu của con là đúng đắn thì má sẽ ủng hộ con hết lòng, hai là nếu trước khi má ủng hộ được con mà gia đình đã biết rồi thì... má không biết chắc sẽ bảo vệ con được tới đâu. Má sẽ cố gắng để chấp nhận con người thật của con, má mong má đủ mạnh mẽ để bảo vệ cho con, Sung à!- bà vừa dứt lời thì đã thấy hai hàng nước mắt của Sung đã lăn dài trên má, nó bước đến và ôm bà.
_Má con cảm ơn... Con sẽ làm được, hơn nữa con không cần má phải bảo vệ con, chỉ cần má đừng bỏ con thôi. Giờ má chấp nhận hay không nhưng má không bỏ con là được rồi, tụi con sẽ cố gắng cho má thấy, cho cả nhà mình thấy, đó là tình yêu thật lòng!
Chi cũng vui lây khi nghe thấy thế, ngồi cười cười nhìn hai mẹ con Sung, tuy biết phía trước sẽ còn rất khó khăn nhưng cầu mong hai đứa sẽ vượt qua được... Ôm Sung một hồi bà Cúc mới ngẩn lên nhìn Chi, bà cười hiền rồi bảo.
_Con Sung này coi vậy chứ còn trẻ con lắm, con nhỏ tuổi hơn nó nhưng bác thấy con chín chắn hơn nhiều, nhớ coi chừng nó dùm bác, nhiều lúc bác còn không thể kiểm soát được nó, chỉ thấy có con là lúc nào cũng ở cạnh nó... Bác biết bác là người mẹ tồi khi không hiểu được con mình, nhưng bác đang tập làm quen với nó, hy vọng con sẽ thông cảm cho bác!
_Dạ không có gì đâu ạ! Con biết không dễ gì chấp nhận được những chuyện thế này, vì dù gì thì cách nghĩ của chúng ta từ lâu cũng là một nam một nữ rồi. Cháu chỉ mong sao Sung với bác được vui vẻ, không cãi nhau hay vì chuyện của tụi cháu mà từ bỏ là được rồi, còn lại tụi cháu có thể tự gánh vác được, bác yên tâm bác nhá!
_Uhm bác mong là mọi chuyện được tốt đẹp.- bà nhìn Chi mỉm cười, tuy là vẫn chưa quen với việc cô bé trước mặt bà là bạn gái của con gái bà, nhưng bà biết rõ bà mến nó, một cô bé ngoan ngoãn và đáng yêu, bà tạm yên tâm khi con bà quen cô bé này.
_Thôi bác về đây, Sung, con cứ ở lại cho đến khi nào bình tâm lại cũng được, mà má nghĩ con nên sớm nói cho mọi người biết, để càng trễ sẽ càng rắc rối đó con à! Má sẽ cố gắng ủng hộ con!
_Dạ con biết rồi má, con sẽ ráng tìm thời điểm thích hợp và lựa lời nói với mọi ngừoi, má về cẩn thận nha! Con cảm ơn má nhiều, thương má nhất trên đời!- Sung đứng lên đưa má ra cổng, ôm và hôn bà một cái, bà Cúc cười rồi trêu.
_Vậy à? Mới bảo chứng minh là yêu bé Pu thật lòng mà giờ định "ngoại tình" với má sao? Bắt cá hai tay à?
_Ấy má này... má khác Pu khác, cả hai con đều yêu hết á!- Sung đỏ mặt.
Bà Cúc cười, xoa đầu Sung rồi khẽ nói "Cha mày!!" và bước đi về nhà, một lúc lâu Sung vẫn dõi theo má, trong lòng dường như đã trút bớt một phần gánh nặng, giờ chỉ còn là tìm cách để nói với cả nhà, dù sao giờ Sung đã có thêm má, má sẽ bên cạnh Sung thôi cho dù má có nói gì đi nữa. Sung biết má vẫn sẽ ủng hộ cô, khẽ cười rồi Sung đóng cổng để bước vào nhà.
_Ừ... tạm vậy đi!
End chap...
ps/ nghỉ lễ, dẫn cháu đi chơi mà cứ kiếm tg để chọt vào vài chữ, cuối cùng thành ra là đến giờ mới xong :"> mọi ngừoi nhớ cmnt cho em nhá~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro