Lại Sơ Ri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạn cho vụ đặt cược của Sơ Ri và Chipu cũng đã hết, như Chi dự đoán, Sơ Ri không tài nào đoán ra được đó là ai, và như giao kèo, Chipu không việc gì phải nói cho Sơ Ri nghe, đôi bạn trẻ tạm thời yên tâm vì bí mật vẫn được giữ kín, hay là không!?
Tuy nói là thua nhưng đối với Sơ Ri cô không thể nào chấp nhận được việc cô bạn thân của mình quen ai mà mình cũng không biết, nên vụ đặt cược có thể kết thúc nhưng việc điều tra vẫn tiếp diễn. Lần này Sơ Ri âm thầm theo dõi, và trong thời gian đó, Sơ Ri bỗng phát hiện một sự thật rằng, cô bạn thân và dì của mình THƯỜNG XUYÊN đi chơi riêng với nhau, nhiều lúc Sơ Ri biết nhưng cũng có lúc cô không hề biết, Sơ Ri cảm thấy rất lạ, thực sự rất lạ:" Tại sao chứ!? Sao hai người đó hay đi riêng vậy? Lại còn có lúc không rủ mình nữa chứ!? Hay là... chê mình phiền nên không thèm chơi?? Không được phải hỏi rõ Pu!!"
Chipu đang ở trong phòng mình, như thường lệ, nhắn tin với "người ấy" một cách vui vẻ. Bỗng, có tiếng gõ cửa.
_Ai thế ạ? Vào đi!- Chi vừa dứt lời thì cánh cửa mở ra, Sơ Ri bước vào, Chi mỉm cười.
_Sơ Ri hả? Vào đây, tìm mình có việc gì hả? Muốn đi shopping hửn?
_À... thật ra, tui qua đây có việc RẤT RẤT quan trọng muốn hỏi bà.
_Chuyện gì thế?- Chipu chau mày khó hiểu.
_Nói thật tui nghe... bộ... tui... đối với bà... phiền phức lắm hở?- mặt buồn buồn nhìn thẳng vào Chi.
_Ơ!? Sao bà lại hỏi thế?- Chi giật mình trước câu hỏi của Sơ Ri.
_Vì... tui thấy... à không hôm trước, lúc đi ngang qua quán nước, tui thấy bà với dì Sung, đi với nhau, mà... bình thường hai người sẽ rủ tui, nhưng lúc đó tui xem lại, không thấy ai rủ hết... Sau cũng có thêm mấy lần nữa, bộ tui phiền nên hai người không muốn đi với tui hả?- khuôn mặt Sơ Ri buồn so.
_Ôi bà ơi, thật ra tụi tui không có gì đâu, tui vẫn thương và quý bà mà. Bà không phiền tí nào.- nói rồi Chi bước đến ôm lấy cô bạn thân, xoa xoa cái lưng.
_Thiệt hông? Vậy sao hai người đi riêng mà không rủ tui?
_À... đó là vì tụi tui đi học nhảy, rồi làm mấy cái trò bà không thích đó nên không rủ, vì cỡ nào bà cũng không đi nên tụi tui mới không rủ.
_Gì? Hai người đi học nhảy chung hả?
_Ừ tui với Sung đi nhảy, và tập võ nữa. Nếu thích mốt tui rủ bà ha!
_Trời!! Tưởng gì, làm hết hồn!! Thôi thôi mấy zụ đó chừa tui ra, đi xem chán chết được, thà rủ tui đi shopping còn hay hơn.-Sơ Ri lại trở về.
_Ừ đó, thôi không buồn nữa ha, đi uống trà sữa hơm?
_ĐI!!!- nói là làm, Sơ Ri đứng phắt dậy và kéo tay Chipu ra khỏi phòng.
Chi vừa chạy theo Sơ Ri, vừa lấy điện thoại nhắn vội cái tin cho ai đó.
Gấu đẹp: Em đi uống nước với Sơ Ri, khỏi qua, bớt nhắn tin, chiều gặp anh xoxo.
Sung đang thay đồ, định bụng là sang bên ấy rồi nằm ôm người ta làm một giấc đến chiều, ai dè đâu, bị hớt tay trên rồi. "Được lắm Sơ Ri, con có thể lấy đi thể xác của Pu nhưng trái tim của Pu là của dì!! À mà nghĩ lại... ngoài mình ra, ai dám yêu con gấu đó chứ, nghĩ kỹ mình thật dũng cảm hớ hớ hớ!!" đang ngồi tự kỷ một mình như vậy thì bà Cúc đi ngang, thấy đứa con út của mình khi không lại ngồi đó cười cười, bà bỗng thấy hơi hoảng sợ, đứng dòm dòm hồi thì thấy thôi nên đi lên lầu không nó... cắn. 
Tầm chiều hôm đó, Chipu đang xem TV ở phòng khách thì Sung qua nhà. Bước vào Sung đi thẳng đến ghế và ngồi phịch xuống, tay choàng qua vai cô bé kia kéo lại gần, Chi cũng theo thói quen tựa đầu vào vai Sung.
_Ba mẹ đâu rồi? Chẳng phải sắp đến giờ cơm sao?
_Hmmm ba với mẹ đi ăn ngoài rồi, bảo là hâm nóng tình cảm tuổi già, còn tụi mình thì cũng nên ra ngoài hâm nóng tình yêu tuổi trẻ đi.
_Hầy ba mẹ lúc nào cũng vậy nhể? Giao trứng cho ác không thế này!?- nói rồi Sung từ từ áp sát lại và hôn lên môi Chi.
Sau một hồi quấn lấy nhau, Sung mới chịu buông tha cho Chipu, người giờ đang ngồi thở không ra hơi, cả hai nhìn nhau cười, rồi chợt nhớ ra điều gì, Sung hỏi.
_À sáng sao em lại huỷ hẹn với Sung rồi đi với Sơ Ri vậy hả? Bộ mờ ám gì hử?- Sung nhìn Chi nghi hoặc, Chi liếc rồi cốc đầu Sung đau điếng.
_Hứ mờ ám gì chứ!! Chỉ là sáng Sơ Ri qua nhà em, thái độ kỳ lạ lắm sau lại hỏi em, là em với anh thấy bả phiền lắm hả?
_Hơ!? Cái con này, sao lại hỏi như thế?
_Thì em cũng thấy lạ, sau đó bả nói vô tình gặp tụi mình đánh lẻ mà không rủ bả, anh nghĩ có khi nào bả thấy tụi mình hẹn hò rồi không?
_Ak!! Cái gì chứ? Tưởng nó bỏ cuộc rồi, dám nó đi theo dõi em đó, hên là ngoài đường mình không lộ liễu, mà giờ sao đây?
_Em cũng không rõ, hay... mình nói đại cho Sơ Ri đi, có lẽ bả sẽ hiểu, dù gì giờ bả cũng đang nghi nghi rồi.
_Không được!! Con lẻo mép ấy, nó mà biết nó la đổng lên là chết.
_Lỡ không rồi sao?
_Em tin tưởng Sơ Ri quá rồi.
_Còn anh thì đa nghi quá rồi, cháu anh đó nhá!
_Hứ do là cháu nên mới không tin nó đó.
_Tuỳ giờ đi ăn đi, em đói chết đi được này! Ăn gì đây?
_Hả? Gì cũng được... Mà xa xa nhà càng tốt đi, lỡ nó thấy lại...
_Đã nói anh lo xa rồi, bả biết thì mình cố giải thích với mua chuộc bả, em nghĩ dễ thôi. À em nhớ có quán này hay lắm, mình đi quán đó nha!
_Ừ sao cũng được, tuỳ em, lúc nào em chả chọn.
Cả hai đứng dậy rồi ra khỏi nhà, Sung đèo Chipu trên chiếc xe đạp và cả hai cùng đi ăn. Ăn uống no nê cả hai lại đèo nhau đi dạo phố, đi ngang qua một tiệm chụp sticker, Sung lâu lắm mới thấy vụ này nên liền kéo Chi vào chụp, cả hai say sưa chọn hình rồi cùng nhau làm đủ kiểu để chụp, đến cả anh chủ tiệm cũng phát ghen với độ đáng yêu của hai bạn. Chụp xong cả hai cùng chia "gia tài", mỗi người giữ một nửa, có mấy tấm thân mật trên mức bình thường Sung không dám giữ vì sợ có ai thấy, nhưng Chi nhất quyết bắt Sung giữ ít nhất một tấm, để lỡ mốt gặp cô nào bị mê hoặc thì nhìn để biết mình là của ai chứ, thấy lý do tuy hơi củ chuối nhưng cũng dễ thương nên Sung đành giữ một tấm, và Sung giữ tấm đó kỹ còn hơn báu vật nữa.
Mấy ngày sau đó, mọi chuyên diễn ra bình thường, đôi bạn cố tiết chế lại thời gian riêng, rủ thêm Sơ Ri đi chung, tránh bị nghi ngờ. Cứ tưởng vậy là xong, nhưng Sơ Ri lại càng ngày càng thấy hai kẻ kia mờ ám, cứ như đang giấu cô điều gì, tính tò mò của cô quả thật đáng khâm phục, bao lâu rồi nhưng vẫn không bỏ cuộc, đặc biệt lúc đi chung cứ cố quan sát hai người kia thật tỉ mỉ, Nhưng hai người đó cũng không vừa, diễn rất sâu, lúc bịa lý do cũng vô cùng xác đáng, nên cho dù Sơ Ri có cố cũng không làm gì được, dù tưởng là có thể an tâm, nhưng Sung không ngờ mọi chuyện lại không theo ý Sung mãi được.
Đó là vào một chủ nhật đẹp trời, Sung đang nằm trong phòng, đọc truyện chăm chú, thì Sơ Ri bước vào, khuôn mặt tối sầm, nhìn Sung một cách rất đáng sợ, toát mồ hôi nên Sung mở lời.
_Gì đó? Sao nhìn dì ghê vậy?
_Dì... dì nói thật đi, dì có người yêu phải không?
_GÌ TRỜI? Yêu đương gì ở đây?
_Thôi dì đừng chối, thậm chí con còn biết dì yêu ai nữa kìa.
_Hả? Ai chứ? Dì yêu ai? Ai yêu dì?- Sung bật dậy, nhìn chằm chằm vào Sơ Ri, mặt nghiêm nghị tỏ vẻ không sợ, nhưng trong lòng lại đang lo chết đi được.
_Là CHIPU!!- Sơ Ri nhấn mạnh tên người ấy làm Sung mặt thêm tái nhợt, cố giữ bình tĩnh Sung cãi lại.
_Bằng chứng đâu mà nói vậy? Với lại làm sao dì với Pu quen nhau được?
_Bằng chứng hả? Dĩ nhiên là con có, nếu dì không muốn con làm to chuyện thì khai đi!!
_Dì muốn xem trước!!
_Được thôi!- Nói là làm, Sơ Ri đưa cái bóp của Sung ra, Sung lo lắng không ngừng.
_Dì nói bằng chứng thì đây là gì!? Cái này là bóp của dì con lượm trong nhà tắm, lúc con lượm được thì tấm hình này rơi ra rồi, dì còn chối không?- Sơ Ri giơ tấm hình nhỏ nhỏ ra trước mặt, đó là tấm Sung với Chi đang hôn nhau rất tình cảm, là tấm hình mà Sung liều sống liều chết để giữ nó, vậy mà lại bị phát hiện.
_C... cái đó... là... là- Sung run sợ, môi mấp máy không thành lời.
_Hừ, không biết bà cố hay bà ngoại mà thấy tấm này thì sao ta!?- Sơ Ri nghênh cái mặt lên.
_Thôi dì xin con, đừng nói cho má hay bà nội biết, họ sẽ chịu không nổi đâu!! Con không nghĩ cho dì thì nghĩ cho họ đi.
_Gì? Chỉ là dì với Pu QUEN NHAU thôi mà, có gì phải sợ?
_Vì... đó là chuyện mà má dì với bà nội không chấp nhận, là trái với tự nhiên đối với họ, con có hiểu không? Dì sợ làm họ buồn, sợ họ cấm đoán, dì đang cố giữ cho tình yêu này an toàn hết mức có thể, nên xin con đừng nói, nếu con nói ra mọi chuyện sẽ rất là rắc rối. Dì vẫn chưa đủ can đảm để nói, và sợ nói dì sẽ phải xa Pu, con có hiểu không?
_Hứ yêu mà không dám nói là hèn nhát!! Với lại hai người quen nhau thì có làm sao? Yêu thôi mà, có gì to tát chứ?
_Đúng là dì nhát, nhưng tạm thời là vậy, khi nào thích hợp dì sẽ đàng hoàng nói với họ, nhưng nếu giờ con nói mọi chuyện sẽ xấu hơn rất nhiều.
_Hừm hên xui đi, chả biết dì nghĩ gì!?
_À mà con nói chuyện này cũng bình thường... ý là con không có...- Sung nhìn Sơ Ri e dè.
_Tất nhiên, thế kỉ thứ mấy rồi? Con là Hot Girl Sơ Ri, hiện đại và năng động, tất nhiên con suy nghĩ thoáng rồi.
_Ủa vậy sao hồi trước lúc tụi nó đồn con với dì, con điên tiết lắm mà!?
_Hồi trước là do tụi nó kêu con với dì quen nhau nên con tức, mà nghĩ sao, lũ đó đúng là không có não.
_Thiệt hả? Tốt quá đi mất, dì sợ con cũng... nên sẽ méc rồi làm lớn chuyện. Giờ thì tốt rồi, yên tâm rồi.
_Con chấp nhận không có nghĩa là sẽ không nói. Có điều kiện bịt miệng thì còn suy nghĩ lại.- Sơ Ri nhìn Sung mặt nham hiểm, hiểu ý Sung cười hề hề, đấm bóp cho cô ả.
_Giờ Sơ Ri muốn gì nào? Muốn gì, cái nào được dì làm hết!!
_Thứ nhất, đi đâu cũng phải lâu lâu rủ con theo chứ ở nhà buồn con lại không giữ được miệng mình. Thứ hai, phải giúp con trong những lúc khó khăn, không được bán đứng con không con sẽ làm điều ngược lại với dì. Và thứ ba..
_Thứ ba là gì?
_Con đang đói, dì đi mua đồ ăn cho con, đồng ý không?
_Được, được ba điều đó quá dễ, được hết giờ muốn ăn gì? Dì mua cho!!- Sung cười thiện chí.
_Con muốn ăn gà rán KFC, cái phần to to được cái túi đẹp đẹp ý.
_Cái đó hơi mắc á nha, dì sắp hết tiền rồi!- Sung phụng phịu.
_Gì?? Không làm phải không? Thôi chắc đi méc quá~
_Thôi được, được rồi, đi mua liền nè!- Sung ba chân bốn cẳng đi mua ngay, để lại Sơ Ri cười khoái chí.
_Há há há thiệt là zui quá đi, tự dưng nắm thóp được bà dì... Mà cái đồ keo kiệt, bao nhiêu cho người yêu cũng được, mua cho mình mỗi phần đồ ăn mà than vãn, đợi đó con còn nhiều cái lắm!!- Xong cô nàng nằm phịch xuống giường cười tủm tỉm.
Tối đó, Sung lại qua nhà Chi ăn tối, sau khi dùng xong cả hai lại kéo nhau lên phòng, tránh đóng phim cho hai người kia chụp và quay. Ngồi trên giường, ôm Chipu vào lòng, Sung nói.
_Em này... sáng nay, Sung lỡ để quên bóp trong nhà tắm, Sơ Ri nhặt được...
_Thế hả, rồi sao!?- Chi nhìn Sung hồi hộp đợi câu trả lời.
_Giờ nó biết chuyện của tụi mình rồi, nhưng nó hứa sẽ không nói miễn là có phí bịt miệng, nào là lâu lâu dẫn nó đi chơi, rồi giúp nó đủ thứ,... em thấy sao?- Sung nhìn Chi thấy lo lắng, vì khi không cô bé ấy lại cúi gằm mặt xuống, không nói tiếng nào.
_Nè! Em sao thế? Giận Sung hả? Xin lỗi mà, chẳng phải em bảo...
Chưa nói hết câu Sung đã thấy Chi ôm bụng cười ngoặt nghẽo.
_Nè em sao vậy? Sao cười?
_Há há em... cười... là vì.. há há.. Sung bị gạt rồi!!- Chi nói trong tiếng cười.
_GÌ?? Gạt? Ai gạt?- kinh ngạc Sung hỏi lại.
_Là vầy, thật ra em nói với bả lâu rồi, lúc hai đứa đi chơi, bả gặng hỏi mãi nên em nói luôn, em cố giải thích và nhờ bả thông cảm, như em nói bả hiểu chuyện lắm, bả hứa sẽ giúp hai tụi mình với điều kiện đừng nói cho anh nghe là bả biết, bả tự tìm cách bắt anh nói, không ngờ lại thành ra vậy.- giải thích xong lại ôm bụng ra cười tiếp, chỉ có Sung là im lặng, mặt đơ rồi từ từ chuyển đỏ.
_SƠ RI!!!!!!!- tiếng vang thấu tận trời cao~~~~~
ps/ sorry ra trễ quá mà tại bận quá :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro