_Ngày 15 tháng 07 năm 20XX_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, tôi đến trường để nhận lớp. Đại đa số mọi người ở lớp cũ khi lên lớp vẫn được học chung với nhau, thế nên cả đám mừng rú lên. Thậm chí Mirlo còn ôm mặt khóc giữa sân trường vì quá xúc động nữa.

Bright với Fine tất nhiên là vẫn được xếp cùng lớp. Một phần vì cả hai đứa nó từ trước tới giờ đều chung lớp rồi, bây giờ lên lớp không "chung chạ" với nhau cũng lạ. Nhưng tôi nghĩ một phần nữa là do thầy cô sợ Bright sẽ nổi máu ghen khi thấy Fine có bạn nam nào đó bắt chuyện rồi gây ầm ĩ như ngày trước nên dù muốn hay không thì cuối cùng vẫn phải xếp chung với nhau. Mặc dù nhìn hai đứa tươi cười với cái bảng xếp lớp rồi ôm nhau chốn công cộng trông rất là dễ thương, thế nhưng tôi vẫn thấy có gì đó khá là ngứa mắt.

Lúc tôi về đến nhà và kể chuyện này với anh Shade qua điện thoại, tôi chỉ nghe thấy tiếng cười khẽ của anh. Rồi lại bằng cái giọng điệu trầm thấp đáng ghét đó, anh nói:

"Do em ghen tị với hạnh phúc của "gia đình" nhà người ta thôi."

"Không phải thế chứ?" Tôi ngạc nhiên. "Chắc không phải đâu. Em đã tự hứa với mình là sẽ gác mấy chuyện tình cảm qua một bên rồi mà."

"Đó là lý trí của em thôi. Cảm xúc của em biết đâu sẽ hành động theo hướng ngược lại."

"..."

Chúng tôi sau đó trò chuyện khá là lâu trước khi tôi nhận ra tài khoản điện thoại của mình đã cạn sạch tiền. Thế là tôi đành phải ngồi dậy và đi mua thẻ để có thể trò chuyện tiếp.

Kể từ hôm đó... Kể từ hôm mà anh gọi điện cho tôi lần đầu, chúng tôi hiểu nhau hơn một chút. Từ sở thích, món ăn thức uống, quan niệm sống tới quá khứ, chuyện gì chúng tôi cũng có thể bàn tán được.

Anh nói với tôi rằng hồi bằng tuổi tôi anh không có được nhiều người yêu mến như vậy. Anh ác khẩu cực kì, ai mà lỡ phạm sai lầm hay lười biếng một chút là bị anh dằn một trận không cả ngóc đầu lên được. Sau này thấy tính cách này không mấy ổn khi vào môi trường làm việc nên anh đã tự thay đổi, dù vẫn còn gắt nhưng đã có phần mềm mỏng hơn rất nhiều.

Anh cũng nói rằng hồi đó anh học khá tốt trong lớp, thành tích tính ra cũng có cái gọi là nổi bật hơn người một chút. Chỉ có điều chả mấy ai làm bạn, nên kiến thức thì có nhưng kĩ năng giao tiếp thì không. Thế nên khi thấy tôi, anh khá là ngưỡng mộ vì tôi có thể trò chuyện với người lạ một cách rất tự nhiên, không gượng gạo mà vẫn có nét dịu dàng, e thẹn.

"Đó là lí do vì sao anh nh... Anh khoái chọc ghẹo em?"

Tôi tính nói là "nhìn lén", nhưng khi nhận ra nó không ổn thì tôi đã thay đổi bằng từ khác.

"Ừ, anh cảm thấy em khi bị anh chọc trong rất thú vị."

Tôi không còn gì để nói với con người biến thái này nữa. Nếu anh ta có mặt ở đây, tôi nhất định sẽ quăng gối vào mặt anh ta rồi cầm chổi quét ảnh ra khỏi nhà ngay lập tức.

"Chọc em có gì vui chứ? Em lúc nào cũng làm mặt lạnh với anh, thế thì có gì vui?" Tôi cố nén giận và dùng giọng điệu nhẹ nhàng hết mức có thể.

"Anh không biết..." Anh Shade thở dài. "Anh chỉ thấy em như vậy rất thú vị, rất dễ thương..."

"... Em có việc chút! Em phải cúp máy đây ạ! Bye bye anh!"

Tôi vội nói, rồi không đợi hồi đáp của đối phương, tôi tắt luôn cả nguồn điện thoại. Sở dĩ tôi phải làm vậy vì lời nói của anh khiến tim tôi đập loạn cả lên, rối bời đến nỗi không biết làm gì tiếp theo nữa. Tôi úp mặt vào gối, cố gắng làm mọi cách để lấy lại bình tĩnh.

Con người này, tại sao với mọi người lại sắc như dao, chỉ với tôi thì không ngớt lời ngọt ngào đến vậy!!!

Ngày nào cũng thế, chỉ cần anh ta bắt đầu nói những điều như vậy với tôi là tôi lại tìm cớ dừng cuộc nói chuyện. Tôi không thể nào điều khiển được trái tim của mình, không rõ vì sao mỗi lần anh vô tư thốt lên lời tốt đẹp dành cho tôi là tôi lại thấy tim mình như nhanh hơn một nhịp, rồi lại như được cái gì đó khó hiểu lấp đầy. Thậm chí trong vô thức tôi còn mỉm cười ngây ngô, đến nỗi bây giờ nhớ lại tôi vẫn không biết tại sao tôi có thể cười được, chỉ biết rằng cái cảm giác được hoà mình trọn vẹn vào điều gì đó sau một khoảng thời gian dài trống rỗng khiến cho tôi cảm thấy bình yên và ấm áp vô cùng.

"Shade đáng ghét, đáng ghét..."

Tôi tức tối lặp đi lặp lại hai từ "đáng ghét" rất nhiều lần, cho tới khi cả người mệt lả và ngủ thiếp đi. Thế nhưng khi đã chìm vào giấc ngủ được vài tiếng thì cơn chóng mặt và lạnh toát từ đâu chợt kéo tới bủa vây lấy cơ thể tôi, khiến tôi không tự chủ được mà run bần bật cả lên. Làm sao mùa hè có thể lạnh tới vậy được? Tôi muốn kiểm tra xem trong nhà có ai bật máy lạnh không, nhưng vì quá mệt và lạnh nên tôi cố ôm chăn và ngủ tiếp.

Tối đó, mẹ tôi tuyến bố rằng tôi đã bị sốt tới 41 độ C.

Đừng nói với tôi là tại tôi "khẩu nghiệp", chửi rủa anh Shade quá thậm tệ nên ông trời cho tôi một trận sốt cao thật là cao đấy chứ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro