Nghệ thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này em yêu dấu, tôi nhớ em nhiều lắm. Tôi nhớ đôi bàn tay thon thả từng nét vẽ. Tôi mong ngóng bóng lưng đầy u buồn của em để mà dỗ dành trong lòng. Tôi yêu em, tôi cũng nhớ em nhiều em ơi.

Em có bàn tay của người hoạ sĩ, những ngón tay thon dài, lướt qua trang giấy lớn với chiếc bút chì đã ngắn đi nhiều sau vài ngày ngắn ngủi. Em luôn khiêm tốn lại cả khi tôi khen bức tranh của em dù nó có đơn giản hay là cầu kì nhiều đường nét. Tôi không thích mấy mùi sơn dầu hoà vào không khí xung quanh tôi vì nó làm choáng đầu nhưng thời gian trôi dần và tôi cũng chấp nhận được cái mùi của nó khi mà trong phòng em lúc nào cũng đầy ắp bộ màu vẽ từ sáp đến sơn dầu, nước hay chì. Tranh dưới gầm giường em chắc cũng chất đầy thành một đống rồi nhỉ? Mấy bức nho nhỏ thì em treo lên bức tường trắng cùng ánh đèn cầu vồng xinh xắn. Tôi thích thú với mấy thứ này lắm nên em đề nghị nếu tôi muốn thì cứ sang phòng em chơi, có cần thì nằm ngủ ở trong đó luôn cũng được. Em đề nghị như vậy thì sao tôi từ chối được, nhưng mà sao tôi lại thoải mái ngủ ở phòng người khác nhất là khi người khác chính là em? Em mang lại cho tôi cảm giác mới lạ của tình yêu, sự ngại ngùng vốn có của tôi bộc phát mạnh mẽ hơn trước, thậm chí đến cả lí trí cũng vì em mà con đường tôi đi ngày càng mù mịt hơn, em khiến nó cắt sang một con đường mới mà tôi chả biết đích đến của nó là ở cái nơi quái quỷ nào.

Triển lãm tranh của em, nó ấy, thật sự rất đẹp, vượt qua cả kì vọng của tôi. Tôi đi triển lãm nghệ thuật của nhiều nghệ sĩ lắm, tất cả đều đẹp và thú vị, nhưng trong mắt tôi có khi triển lãm của em là nhất chăng? Các bức tranh mà em vẽ, hạnh phúc có, buồn tủi có, đau khổ cũng có, mọi thứ cảm xúc của con người đều có, tôi nhìn được ra hết. Tôi thấy rất vui khi mà em nói tôi là người đầu tiên em mời tham gia triển lãm nhưng mà em biết chứ, tôi, đau buồn lắm đấy. Em tay trong tay với một người khác, tôi phải đứng đờ ra vài lâu khi nhìn thấy đấy em. Em giới thiệu cho tôi người ấy là người thương của em, người mà em rất yêu. Tôi cũng yêu em nhiều lắm đấy em. Tôi có thể yêu em nhiều hơn em nghĩ đấy em. Nhưng em nào hay biết được tôi yêu em tới nhường nào...

Tôi vùi mình trong chiếc chăn ấm ngày mưa, tiếng sấm, tia chớp, thi nhau xuất hiện. Tôi ảm đạm nằm đọc cuốn sách có nội dung về cô gái đang thất tình, cô ấy đang cố gắng dành thời gian tự thương lấy bản thân mình sau những tháng ngày dài đằng đẵng thương người mà cô ấy yêu nhất. Cuốn sách này như thể là con đường sắp tới của tôi vậy, tôi cũng đang thương lấy người mà tôi yêu dù như thế nào thì tôi vẫn luôn yêu người đó, chính là em đấy em ơi. Em mở cửa phòng tôi khiến bản năng của tôi bộc phát theo lẽ tự nhiên, quay lại nhìn em đang cúi gằm mặt xuống đất, tay nắm chặt lại. Em nói rằng em đã chia tay người kia, em ôm chặt lấy tôi tôi khóc nấc lên. Người ngoài nhìn vào tưởng tôi đang ăn hiếp em mất thôi nên đành đưa tay vuốt lưng em, dỗ dành em đừng khóc nữa. Tôi cảm nhận được nước mắt của em ướt đẫm một mảng vai áo tôi, thấy em khóc như vậy tôi cũng đau lắm chứ. Em luôn là một con rùa mỏng manh đối với một con thỏ như tôi, em mỏng manh lắm, mai của em có thể cứng rắn nhưng cơ thể em lại yếu ớt không tưởng, em cũng đã gầy đi nhiều rồi.

"Seojung unnie, em bỏng rồi..."

"Aigo, sao lại bất cẩn như thế ch con rùa này. Đưa chị xem nào, đỏ hết lên rồi nè."

Tôi nhẹ nhàng nâng bàn tay của em lên, dí sát mặt thổi phù phù nơi ửng đỏ lên vì bỏng. Tôi nâng niu em nhiều đến vậy mà em cứ làm tổn thương bản thân thôi. Bé con của tôi à, nếu không có tôi thì ai sẽ nâng niu em từng li từng tí một như thế này đây? Bàn tay mềm dịu của em là dành cho nghệ thuật chứ không nên dành cho những thứ làm tổn thương như thế này em ơi.

Một hôm cuối tuần khác, tôi lại thấy em tay trong tay với người mới, tim tôi thắt lại lần nữa. Tôi đau lắm em à, em hiểu không? Tôi trầm ngâm trong căn phòng thơm hương trà của bản thân, bó gối trên chiếc giường êm vẫn còn vương hương em đâu đây. Tiếng cửa mở cũng không khiến tôi phải quay ra, những lúc như này Yoojung luôn xuất hiện bên cạnh tôi. Cậu ấy tinh ý lắm, dù lâu lâu lên đồng không giới hạn nhưng mà có lúc dịu dàng, tâm lí như thể người mẹ sau chị Haerim. Yoojung nắm lấy bàn tay đã lạnh hơn của tôi, nhẹ nhàng xoa mái tóc nâu màu gỗ này.

"Nín đi nào Seojung, cậu cũng mừng khi em ấy có người để yêu thương mà đúng không?"

"Yoojung ah...Tớ phải làm gì đây Yoojung ah..."

Cậu ấy khiến nước mắt của tôi trào ra nhiều hơn, như dòng suối vậy, cậu ấy nói đúng, tôi cũng mừng nhưng buồn nhiều hơn. Vốn dĩ trong đôi mắt ấy tôi cũng như mọi người chị khác nhưng tại sao trong mắt tôi em lại như thiên thần giáng xuống? Tại sao em lại khiến tôi trở thành con người ngày đêm mong nhớ, tương tư tới một người như em? Tại sao lại như vậy em nhỉ? Tôi cũng không biết nữa.

Em à, em biết chứ? Em là người tạo nên nghệ thuật, đối với một người như tôi thì em cũng chính là một nghệ thuật, một nghệ thuật hoàn hảo, hoàn hảo tới mức vô giá. Nhưng em ơi, em là một nghệ thuật, đúng vậy đấy. Tiếc thay, người sở hữu cho mình nghệ thuật hoàn hảo ấy, không phải là tôi...

[Em cũng là một nghệ thuật. Nhưng người sở hữu nghệ thuật không phải chị.]

----------------------------------
Tui sẽ tạm drop để tập trung ôn thi vào cấp 3. Hai tháng nữa sẽ quay trở lại nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro