Chap 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh hai... thật không công bằng."

Cô bé với mái tóc trắng cúi gằm mặt, tay ghì chặt lấy mảnh áo rách nát. Môi em cắn chặt lại, đôi đồng tử co rút run lên. Cái dáng vẻ uất ức đến bi thương.

"Sao vậy, Ume?"

Gyuutarou vội vã chạy đến gần em. Đôi mắt gã đảo loạn lên, tay cũng vì hoảng loạn mà bất cẩn làm rơi cả cái liềm của mình.

"Rõ... rõ ràng anh hai rất tốt, rất xinh đẹp cơ mà. Sao bọn chúng... bọn chúng cứ bảo anh xấu xí chứ. Chúng còn đánh em và kêu em là đồ đã hại chết cha mẹ, kêu anh là đồ quái vật. Thật không công bằng, em cũng muốn được hạnh phúc. Em cũng muốn.. cũng muốn anh được hạnh phúc kia mà."

Ume nức nở, đã lâu lắm rồi con bé mới như vậy. Hàng ngày Gyuutarou luôn đi biệt tích, chỉ tối mới trở về cùng với chút đồ ăn chẳng có thời gian để tâm đến con bé. Hơn nữa khi trở về, con bé vẫn luôn niềm nở đón gã chứ chẳng biết hiện gì. Nhưng Gyuutarou không ngờ, em gái mình lại có quá nhiều tâm sự không thể chút bỏ. Cũng phải vì em làm gì có ai đâu.

Ume là một người rất xinh đẹp, sắc đẹp của em khiến tất cả mọi người đều phải siêu lòng nhưng mà... Số phận luôn tàn nhẫn như thế, em à!

"Ngoan, đừng khóc mày quan tâm chúng nó làm gì."

Vuốt lấy mái tóc trắng mềm mại, Gyuutarou ghì chặt em vào lòng. Dùng cái thân thể gầy gò mà bảo bọc lấy cô em gái bé nhỏ mềm yếu. Dưới cái tuyết dày, hình dáng hai đứa trẻ gầy yếu ôm chặt lấy nhau, tạo nên nét gì đó u uất đến lạ.

"Vâng. Mà anh ơi?"

Em ngừng khóc, dùng tay quệt phăng đi những giọt nước đọng trên má như minh chứng rằng em đã không còn nghĩ ngợi gì. Nhưng rồi em lại ngước lên nhìn gã hỏi.

"Vậy anh em mình sẽ hạnh phúc phải không anh?"

Gyuutarou ngỡ ngàng, ánh mắt run rẩy nhìn đứa em gái ngây thơ của mình. Em còn quá nhỏ để hiểu mọi thứ, Ume à.

"Ừ."

Gã cúi đầu, che dấu đi tất thảy những thứ xấu xí ngoài kia chỉ mong một ngày Ume bé nhỏ của gã được hạnh phúc.

***

"Anh hai... Em xin lỗi."

Em cười, chút hơi tàn cuối cùng dùng để tạm biệt người anh em yêu nhất. Mái tóc trắng xoã trên nền tuyết từ từ được nhuộm bởi màu của máu tanh. Gyuutarou run rẩy, gã gần như đã chẳng còn tin vào mắt mình nữa. Tại sao! Tại sao lại cướp đi em của gã chứ!

"Tên khốn!"

Gyuutarou gầm lên đôi mắt long lên sòng sọc. Sự khát máu trỗi dậy, của một con quỷ khi bị tước đoạt đi chút hơi ấm cuối cùng.

***

"Ume... anh xin lỗi."

Lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày tháng, gã khóc, khóc nức nở bên thi hài đứa em gái đã gần lạnh tanh.

"Một đứa trẻ xinh đẹp, con bé đó có lẽ sắp chết rồi."

"Im đi!"

"Thôi nào, tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn. Muốn trở thành quỷ không, ngươi sẽ sống và cả đứa trẻ xinh đẹp này nữa."

Nói quãng hắn ta khẽ khụy gối, đôi mắt kì dị cứ dán chặt lên thân thể em. Đưa đôi tay nhẹ vuốt mái tóc trắng, rồi từ từ vuốt lấy khuôn mặt mềm mại.

"Thật sự có thể sao?"

Trong đôi mắt Gyuutarou giờ gần như đã bừng lên một ngọn lửa lớn. Nó gấp gáp lo sợ rằng đó chỉ là một lời trêu trọc.

"Phải đấy nhóc con, dù sao ngươi cũng là người được chọn mà. Chỉ cần thành quỷ, ngươi có thể trả thù đám người đó và đặc biệt sẽ không phải chịu nhiều những áp bức như thế này nữa."

"Vậy xin ngài, hãy biến tôi thành quỷ."

Gyuutarou khẩn khoảng, đôi mắt của vị thiếu niên giờ đã hoàn toàn thắp lên đốm lửa của bóng tối. U ám, phẫn nộ và u uất.

"Được, ta rất sẵn lòng đấy."

Douma cười cười, rất nhanh máu gã chảy xuống. Từng giọt, từng giọt...

***

♥️20:54

🌸02.03.2022

🥀 749.

🇻🇳 Bắc Ninh

Kanpekina Sugoi

Wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro