wedding night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai bảo rằng đêm tân hôn là tuyệt vời nhất...

KHÔNG ĐÂU NHÉ! Đối với Maris nó là một đêm nhàm chán và vô vị nhất khi...

Ông chồng Red bị đám bạn quờn qua quờn lại, say quất cần câu nằm bẹp dí ở trên giường làm cho Maris không khỏi lãm nhãm một mình rồi đấm đá túi bụi tên chồng không lấy một sự phản kháng nào...chỉ ngủ say như chết trên giường.

Thôi kệ vậy, dù sau đêm hôm nay chả phải đêm đầu tiên của cậu...

Từ lúc bắt đầu quen nhau thì bước quan trọng nhất cũng đã hoàn thành rồi...

Tuy nhiên, cậu muốn đạp ông chồng đáng ngáy "O..0..0" xuống giường phát hả cơn giận...

Chồng con gì mà...à không chồng thôi, chưa có con...không thể khước từ lời mời hoặc uống ít cũng được... Đằng này, haijzz

Giờ mắng ông chồng thì chỉ mình cậu nghe, chẳng thà cậu đi tắm cái rồi dọn xác ông chồng sau...:)))

《Ngụ ý dọn xác chồng đó là chỉnh lại tư thế, thay đồ, thay đạc ý nhé. Chớ hông phải ý nghĩa kia, nên mong các bạn đừng hiểu lầm ^^》

Cậu vặn vòi, nước xói từ đầu vòi xuống tóc, mặt và cơ thể làm cậu xua tan mệt mỏi từ sáng sớm đến tối trời thế này...

Giờ cũng đã 21 giờ 30 rồi, mà giờ cậu chưa có gì lấp đầy bao tử chỉ uống mỗi hộp sữa ban chiều ông chồng đưa thôi thì ngoài ra cậu chả có gì vào bụng cả...

Ờ thì, ông chồng có hỏi cậu ăn gì không để ổng gắp cho cậu ăn tạm rồi sau khi kết thúc đám cưới sẽ dẫn cậu hay về nấu gì đó cho cậu vs anh ăn...nhưng cậu chẳng buồn ăn vì đồ ăn nhà hàng không hợp khẩu vị. Cậu chỉ thích anh nấu thôi à.

Ok fine! Ông chồng đang ngủ mà giờ không biết nhà có gì ăn không nữa...đành up bát mì hay cháo bọc tạm đỡ...

《Huhu, chồng vs chả à mà...ông chồng đang ngủ say kia ban trưa đã nói gì vs công túa nhà em. Sẽ nấu cho vk ăn mà...thôi để e vác công chúa về đây...

Rốt cuộc đã có thể cởi bỏ bộ vest gò bó này thay bằng áo thun quần đùi thoải mái,Maris lau khô mái tóc dùng lược chỉnh mái tóc đúng ban đầu rồi ra xử lý ông chồng...

Cởi bỏ bộ vest ra, lau sơ mặt, tay chân nguyên người, sau đó thay vào cho Red quần đùi, áo thun có logo Adidas màu xanh in trước ngực vô cùng đơn giản. Chỉnh anh lại ngây ngắn trên giường đắp chăn...

Cậu nhìn anh say giấc nồng tuy có mùi bia nồng nặc nhưng với cậu, anh luôn là nhất trong lòng cậu...

Về gia đình và bạn bè... Là người chồng mẫu mực, biết quan tâm đến mọi người, biết đối nhân xử thế, luôn đặt gia đình lên hàng đầu,...

Về công việc...

Là một Tổng giám đốc tài ba ngành Marketing nổi tiếng khắp thành phố này. Công tư phân minh luôn được nhân viên kính nể

Cậu xoa xoa đầu, đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên chán
khẽ nói:

- Ông xã, ngủ ngon nhé! Yêu ông xã nhiều...

Vừa mới vài phút trước than đói nhưng giờ cơn buồn ngủ ập tới, chẳng thiết ăn uống gì cả...chắc quất đỡ hộp sữa rồi đi ngủ luôn...

Vâng... Cậu tính không bằng Trời tính...nằm nhắm mắt chưa được 5 phút bụng cậu đã phản đối dữ dội. Bắt buộc phải lếch xuống bếp úp đỡ bát mỳ ăn...

Cậu sẽ không ngờ tới được rằng, khi cậu vừa xuống bếp...con người đang nằm ngủ ấy nở nụ cười ranh mãnh chầu trực "con mồi"

< Phải chăng, là cái bẫy...>

Nếu nói nó "cái bẫy" thì KHÔNG ĐÂU NHÉ, chỉ là Red được anh em giáo huấn cho anh cách mới của đêm tân hôn sẽ khiến cho Maris vợ anh có đêm tuyệt vời nhất...

< =.= Liệu có ổn và thành công không đây »

***

Maris vừa up bát mì ăn vừa tám hươu tám vượn với Bớt tới nỗi...Hải đang nằm cạnh giựt máy vợ mình

Hải trừng mắt nhìn Maris qua facetime gắt gỏng lên

- Huy,mày có để cho người khác ngủ không vậy

- Ơ, cái anh này.Em nói chuyện với vợ anh thì liên quan gì đâu...nằm nhắm mắt là ngủ được ngay thôi à.

- Nhưng...mày để vợ tao còn ngủ nữa chứ...mày không buồn ngủ thì để người khác ngủ chứ.

- Anh nhìn vợ anh xem, nó lắc đầu bảo không kìa. À, hay anh lại muốn "Vận động" với nó à...

- Ừ nó đó... là tao đang muốn "Vận động" đấy...

- Anh bị mất não hả...có cần nói trắng ra vậy hông???

- Bớt nghe câu phát ngôn của ông chồng mặt đỏ lẹm đánh vào người Hải mấy cái...

- Ừ đấy, anh phải nói với ông bạn quý hóa của vợ lo mà chăm cho chồng đi kìa...ngắt máy đây...

- O...cái...shrrr...chán chết. Chồng thì ngủ say như chết, còn thằng bạn shrrr lại thằng chồng...chán bỏ xừ

Cậu thở dài, bỏ điện thoại xuống bàn há miệng cố nuốt cọng mì như con mắt chồng mình vào bụng thấy chả miếng nào ngon nổi.

Ừ thì có thể gọi bữa ăn khuya này tàm tạm vừa đủ lấp đầy bao tử khi đồ ăn dự trữ cũng không còn. Mai cậu sẽ đi phải lượn vài vòng trong siêu thị gôm mớ đồ cần thiết về...

Phù, rốt cuộc cũng ăn hết tô mì nhạt nhẽo này rồi, giờ thì cơn buồn ngủ ập tới phút chốc, đáng nhễ cậu rửa tô sau khi ăn nhưng vì cơn buồn ngủ ấy nên quyết định mai hả rửa...

<=.= Có 1 cái tô mà mai rửa》

Maris vừa ngáp thật dài vừa lê bước chân lên lầu. Nói thật, cậu muốn gục xuống ngủ liền tức khắc...nhưng không thể.

Maris mở cửa phòng ra nhìn lên chiếc giường lại ngó sang nhà tắm sáng đèn thở dài thầm nhủ

"Biết tự giác ghê...hên không nôn ra giường hay sàn nhà, không thì chết chắc với bà đây..."

Cậu nhẹ nhàng bước đến gần cửa phòng tắm ngoài tiếng nước chảy róc rách ra thì không nghe được gì cả, cậu cố áp tai vào mặt cửa để nghe ngóng...Và cậu chẳng thể ngờ được rằng,Red đã nép sang cánh cửa phòng khi cậu vừa bước vào trong tiến tới phòng tắm ấy...

Rón rén không một tiếng động đến gần đánh úp bất ngờ ôm chầm lấy cậu từ phía sau...

Quá bất ngờ, khi bị ai đó nhào tới ôm chầm lấy không một phòng bị, không một có cảm giác ai đó tới gần hay tại cậu cố gắng nghe phía bên trong phòng tắm ấy...mà bỏ quên mọi thứ phía sau...

- Á..aaaaa..u...ưm

Maris giật mình hét toáng lên thì bị ai đó xoay người cậu lại, đẩy nhẹ cậu vào tủ đồ nhẹ nhàng áp lên môi cậu nụ hôn sâu lắng...

3,14s sau cậu mới định hình được thì là ông chồng. Cậu dồn sức lực đây con người đó ra...

Mặc cho cậu đẩy nhưng vô dụng thôi, môi anh dây dưa thật lâu đầu lưỡi đã chui tọt vào khoang miệng từ nào khám phá từng hàng cùng ngỏ hẹp, tiếp đó đầu lưỡi bắt đầu lùng xục kiếm ra cái lưỡi đang chơi trò trốn tìm ấy...chỉ vài giây sau đó rốt cuộc cũng tìm ra chiếc đang nấp ở chỗ đó...

Không chần giây phút nào, đầu lưỡi cuống lấy nó quờn qua quờn lại nhây dưa một lúc lâu sau đó luyến tiếc rời khỏi môi cậu...

Cậu như con cá mắc cạn há miệng thoi thóp hút ngụm không khí vào trong...những chuỗi hàng động tưởng chừng đối với người ngoài thì nó mất nết kinh khủng nhưng với anh thì hóa đáng yêu như mèo con vậy ấy...anh hét toáng ôm chầm lấy
cậu dụi dụi mặt vào hõm cổ cậu

- A.aaaa vợ đáng yêu quá đi mất ((><))

- Bị say đến phát sốt rồi à.

- Nào có...anh không say..

- Cái gì...đùa với bà à. Không say là như thế lào??

- Thì là anh có uống nhiều đâu mà say...

- Oát đờ, vậy là từ lúc đỡ về phòng là không say..phải...không? - Maris trố mắt nhìn cái tên chồng đối diện mình, hóa ra bị anh lừa làm mình đèo hắn từ nhà hàng về đến nhà còn mang lên tận phòng nữa chứ, tức tối cậu hằng giọng.

- Á..á..á đừng nhéo tai anh, đau quá.

- Tôi cho anh chừa nhé! Dám gạt tôi à.

- Huhu vợ ơi. Nào dám gạt vợ.

- Còn bảo không?

- Thôi mà, thôi... À, vợ chưa chịu trách nhiệm với anh đấy nhé!

- Cái gì cơ...

- Nãy chứ đâu. Lợi dụng lúc chồng đang say mà cởi đồ chồng ra hết rồi...Thấy hết roài, trách nhiệm đi chịu

- Oát đờ lợn, ông đây chưa đòi mà còn dám đòi ngược lại à..

- Đâu có, chồng chịu trách nhiệm rồi ấy chứ, vợ nhìn xem trách nhiệm của chồng có một cầu hôn lãng mạn và một đám cưới hoành tráng ấy thế còn đòi hỏi gì nữa..

Cái này, ừ thì cho anh đúng vậy...cậu đuối lý lẽ rồi, không tìm được cách cãi lại với anh. Cậu xoa xoa đầu mình cuối đầu dụi vào hõm vai anh khẽ thấp giọng đáp:

- Thế..chồng muốn thế nào?

Haha, anh biết mà. Y như mèo con vậy ấy lúc tức giận thì dựng lông lên cố góng lên cải cho bằng được, lúc bí bách đuối lý lẽ hoặc biết mình thì bộ lông ấy trở nên mềm mại hơn. Đó là điểm đáng yêu của Maris mà Red rất thích...

Red không nói một lời bế thốc cậu trên tay tiến tới chiếc giường gắn bó anh và cậu bao lâu nay...

Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, anh cỡi phăng chiếc áo thun ra phủi cho thẳng móc lên cán tủ xoay người nhìn cậu đang ngơ ngác vừa đang yêu vừa ngốc nghếch làm sao...

Anh nữa khụy nữa đứng nắm lấy bàn tay cậu hôn nhẹ lên nó ngước nhìn cậu khẽ đáp

- Nghe này, điều kiện chịu trách nhiệm cũng dễ thôi. Chồng biết vợ sẽ hoàn thành xuất sắc... Vợ chỉ việc yêu chồng là được..

-...

- ...cả thế giới cứ để chồng lo. Cảm ơn em, vì đã bỏ qua những điều tiếng đã chung tay cùng anh xây dựng gia đình nhỏ này. Không biết nói gì hơn là chồng thương vợ nhiều lắm...Hãy cùng chồng đi hết con đường này nhé!

Nước mắt lưng tròng,Maris cố nén nước mắt quẹt đi những giọt nước đọng trên mí mắt gật đầu

- Ừm.

Red mỉm cười hạnh phúc xoa xoa đầu cậu khẽ đáp:

- Được rồi, chắc vợ mệt rồi. Mình đi ngủ thôi.

Anh chưa kịp đi được ba bước đã bị cánh tay cậu
vòng qua ôm chặt eo từ phía sau dụi dụi đầu vào lưng anh không nói gì nhưng anh hiểu vợ mình muốn gì, khẽ gỡ tay xoay người nhìn cậu lên tiếng

- Vợ mệt, chồng không ép

- Không...mệt

Really?

Maris lại dụi dụi vào bụng anh chồng gật đầu..

-...Ngoan nghe chồng, ngủ đi

- Đi..mà.

- Ngoan đi...

- Hức..hức chồng hết thương vợ rồi..hức..- Maris lay lay cánh tay mếu máo đáp.

-...

Không thành việc làm nũng Maris quay qua dỗi, nằm trên giường kéo mền chùm kín đầu xoay người ngược về phía không có bản mặt của ông chồng im lặng một cách đáng sợ...

Red dở khóc dở cười nhìn vợ mình ban nãy làm nũng bây giờ quay qua giận dỗi

"Vợ à, em cứ như thế chồng chết trong sự moe chết người đó mất thôi"

Thôi thì phận là tướng công của công chúa sẽ thuận theo ý phu nhân của mình vậy...

< này có gọi là thê nô hông ta?》

Red ngồi trên giường nhít cái lại gần con người đang giận dỗi trùm kín bưng kia ôm trọn cái mềm ấy.

- Tránh xa ta ra...

- Thôi thương nè...

- Ngươi thương ta cái nổi gì..hức, ngươi cút đi...tướng công ta không phải như ngươi..hức

- Nín đi. Được rồi chịu thua vợ rồi đấy. Gỡ cái mềm ra đi nào, coi chừng bị ngộp đấy.

Red vừa dỗ dành vừa kéo tấm mềm kia xuống lộ ra khuôn mặt với đôi mắt hơi ngấn nước mắt hôn nhẹ lên nó rồi mỉm cười

- Được rồi, chiều theo ý phu nhân nè nín đi.

- Hic...hứa nhé!

- RỒ...

Red chưa kịp đáp trọn vẹn chữ "Rồi" thì đã bị công chúa đè xuống giường trong sự kinh ngạc của anh

- Đừng bảo, đảo chính đấy nhé!

- Tất nhiênnnnnnn...là không rồi!!!

Anh thở phào nhẹ nhõm, cũng may phu nhân nhà anh không đòi đảo chính như nhà thằng Erez không thì toi rồi, với ai khác năn nỉ cách mấy cũng vô dụng nhưng với công chúa thì luôn vươn cờ trắng đầu hàng vô điều kiện.

- Ờ mà, có thể lắm...

Cái gì cơ...

- Nhưng việc đó để sau...hí hí

Cái gì còn để sau nữa á.

Sau anh nói nhiều thế, hôm nay chưa bắt anh
"nằm dưới" là may rồi đấy.

-...

- Thế giờ có "làm" không vậy?? Bực mình rồi nghen.

- Õi, em bạo quá vậy.

- Cái gì...ừ tôi thế đấy. Tại tôi ngu tự dâng lên mà ai kia không thèm dòm ngó thì tôi bạo vậy đấy.

- Xin bảo bối bớt giận nè. Thôi ngoan chồng...

Lời nói chưa kịp nói hết đôi môi anh đã bị đôi môi kia áp sát ngăn lại dây dưa thật lâu hơi thở cả hai càng khó thở thêm nhưng nó lại khiến cả hai sung sướng thêm thôi...

Dây dưa thật lâu, cậu cười ranh mãnh trong thâm tâm cố ý rời khỏi môi anh, để cho ai kia sự luyến tiếc nhướn người vòng tay qua cổ kéo gị xuống tiếp dây dưa...

Nhưng lại bị bảo bối nhà tránh né đang cười đắc ý ngồi hờ trên bụng anh, có một chút khó chịu...Red biết bảo bối nhà anh đang bày trò trêu sức chịu đựng của anh...

Hừ hừ dạo này, cưng chiều riết sinh hư, sẵn dịp hôm nay sẽ dạy dỗ lại con mèo này mới được...

"Bé mèo à, anh sẽ cho biết thế nào là một con mèo ngoan"

Không chịu thua, nhướn người lên tý bất ngờ kéo cậu hoán đội vị trí cho nhau, liên tiếp sau đó là những nụ hôn rơi xuống vị trí cổ, xương quai, khuôn ngực, bụng để lại những nơi ấy là những vết đỏ đỏ tím tím rất ư là mờ ám sau đó áp đảo cánh môi con người kia thật lâu hả hê thỏa mãn một tý mới rời khỏi nó, nhếch mép ghét sát tai thấp giọng

- Để chồng cho vợ biết một bé mèo ngoan ngoãn là thế nào nhé!

Maris chẳng vừa gì nhếch mép đáp lại:

- Vậy sao...để xem ai hơn ai chồng yêu ạ.

Sau đó...

Chính là đêm tân hôn ngọt ngào của cả Maris lẫn Red về đêm chính thức của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro