robot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cốt chap này là nội dung khái quát MV Em nhớ anh của Miu Lê =]])
×××
A-City (2020)

Khoa là một con robot bị bỏ hoang ở ngoài,được Bâng đưa về nhà mình để chăm sóc và dạy bảo.

Anh cười,cậu cũng cười ; anh buồn,cậu cũng buồn ; anh cầm món đồ gì,cậu cũng có thể cầm được.Dần dần cậu đã thể hiện được những cử chỉ cơ bản của một con người bình thường

Cả hai dần trở nên thân thiết,thường xuyên kề vai bên nhau mãi không rời,kể cả lúc đi ngủ cũng chẳng tách rời dù chỉ một chút

Lúc anh nấu ăn,cậu luôn đứng bên cạnh để theo dõi từng động tác thái rau củ của y.

Từ đó cậu cũng được anh hướng dẫn cách cầm dao và thái lát đồ ăn và rau củ.Trong thâm tâm y,đó là một kỳ tích rất đáng nhớ

Và rồi,trong một buổi tối lãng mạn hôm ấy,anh và cậu đã trao nhau một nụ hôn vô cùng ngọt ngào.

Từ sau nụ hôn đó,anh dần trở nên lạnh nhạt với cậu,khi nhìn thấy cậu ở đằng sau,y đều đi ra chỗ khác như muốn né tránh bóng hình của người

Bất ngờ thay,vào một ngày nọ,anh đã quyết định...để cậu ở trong tủ quần áo...như một món đồ chơi vô tri vô giác

Cánh cửa tủ vẫn còn chút hé mở,cậu ở bên trong đã chứng kiến việc anh...đã có quan hệ với một cô gái khác...

Cậu đến gần,khẽ ôm lấy anh để mong nhận được tình cảm của y,nhưng cuối cùng...điều cậu nhận lại là sự thờ ơ đến lạnh nhạt của y...

Cậu muốn khóc,nhưng không thể làm được,sẵn có ly nước trên bàn,y khẽ chấm lấy một giọt và chạm khẽ lên khuôn mặt mình,giống như đang khóc vậy...

Anh đã về đến nhà,cảm xúc giống như lần đầu cậu gặp anh.Y khẽ cười,người cũng nhếch miệng cười tươi.Khi chuẩn bị trao nhau nụ hôn,cậu đã gục đi trong sự bất ngờ đến đau lòng của anh.

Con robot này...đã hết thời gian sử dụng rồi

Và từ đó trở về sau này,cậu vẫn mãi là con robot vô tri vô giác và không thể hoạt động được nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro