Admire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khoa!Khoa!"

Tiếng gọi thất thanh vang lên trong không gian tĩnh lặng, yếu ớt đến đáng thương như thể mang theo cả nỗi tuyệt vọng vô bờ. Cơ thể lạnh lẽo của cậu dần tan biến theo dĩ vãng.

Cổ họng cậu khô khốc bỏng rát, hẳn là đã lâu rồi chưa được nếm qua giọt nước ngọt ngào, trước mắt cậu tối mịt, mọi thứ bên tai lặng thinh có thể nghe rõ hơi thở dồn dập, tay bị trói chặt lại trên ghế gỗ cũ kĩ mục rữa, mùi mốc meo sộc vào mũi khiến cậu không khỏi nhăn mặt, cơn gió lạnh thoảng qua cắt vào da thịt làm cậu run lên bần bật, gì đây?Khoa cật lực lay thân thể ra khỏi sự trói buộc tàn nhẫn, mồ hồi bắt đầu lăn trên trán cậu sau một thời gian,Khoa bất lực thở dài.

Chợt, một bàn tay lạnh lẽo chạm vào má Khoa, bàn tay chẳng có lấy một chút sức sống khẽ vuốt má cậu, rồi lại trượt xuống yết hầu đang nhấp nhô vân về một lúc. Y sợ hãi co người lại tránh thoát khỏi bàn tay đáng sợ.

Người kia khẽ tặc lưỡi, nhanh chóng chế trụ vai Khoa ghì chặt cậu xuống ghế, hơi thở như băng hà ngàn năm phà vào khiến lớp da gà trên người cậu men theo cơ thể nổi lên, đột nhiên sợi dây thừng trói cậu siết chặt hơn, từng nhành gai tí hon thô ráp hẳn xuống làn da trắng trẻo mịn màng tạo ra vết ửng đỏ chói mắt.

"Người là ai!?"

Khoa hét toáng lên, trong giọng nói mang theo sự sợ hãi, đáp lại cậu chỉ có không gian tối om và sự im lặng.

Người kia mặc cho cậu phản kháng, tiếp tục sờ soạng từng tấc da thịt.

"Đừng sợ, là anh"

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, ngữ khí dịu dàng quen thuộc rót vào màng nhĩ, mọi thứ dường như dừng lại trong chốc lát.

"!!!"

Khoa hoảng hốt, cậu sững lại quay đầu về phía
trước, cách lớp vải mỏng tang mặt đối mặt với
người kia.

"Lai Bánh!?"

Người kia vùi đầu vào cổ cậu, lặng lẽ gật đầu.

"Anh đang làm cái gì vậy!? Thả em ra!!"

"Không thể, em sẽ chạy trốn."

"!!??"

Bâng trầm lặng ủ rũ, tay nắm lấy vai cậu càng chặt chẽ.

"Anh sợ lắm Khoa... Anh sợ em lại biến mất một lần nữa... Không được...anh sẽ không để em đi..!"

Phải rồi, cậu đã tan biến, nhưng chẳng phải lúc này cậu nên biến thành những hạt bụi nhỏ, hòa mình vào trong cái gió hè thoang thoảng mà tự do bay lượn trên trời xanh vô tận sao? Tại sao cậu lại ở đây? Bâng gặm lấy cần cổ cậu, gã tham lam mút chặt lấy làn da trắng nõn tạo ra những vệt đỏ huênh hoang cư ngụ trên cậu.

"Lai Bánh!!! Anh mau dừng lại!!"

Khoa lúc này chỉ còn dư lại sợ hãi, cậu hoảng loạn trước hành động khó hiểu của Bâng, cậu lại tiếp tục dãy dụa, mặc cho dây thừng chà vào thịt mỏng đến đau rát.

"Tấn Khoa, em không thể thoát,anh vĩnh viễn sẽ nhốt em ở đây,anh sẽ chặt đi đôi cánh của em, thiên thần ạ... Em sẽ chẳng thể bay được nữa... Em sẽ mãi mãi ở bên anh"

Hai tay lạnh lẽo đặt lên má cậu, tai dường như ù đi, câu nói của Bâng vẫn văng vẳng đâu đây... Vĩnh viễn ở nơi này....

"Anh điên rồi!!"

Khoa hét lớn, cậu chật vật xoay xở tìm cách thoát khỏi chiếc ghế cũ kĩ, một giọt rồi một giọt lệ trong suốt nối nhau lăn xuống.

Bâng nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt bé nhỏ, vươn đầu lưỡi liếm giọt nước mắt, mùi vị mặn chát hòa cùng nước bọt rơi xuống cổ họng khiến lí trí gã càng thêm điên cuồng.

Gã yêu cậu, gã muốn cậu, cậu là của một mình gã! Ngọn lửa trong tim gã bùng cháy, tay thon dài di chuyển xuống vòm ngực ẩn sau chiếc áo sơ mi mỏng tang.

Khoa khiếp đảm, cậu điếng người, ở nơi con tim cậu, Bâng là người dịu dàng biết bao, một người lãnh đạo tài giỏi và một người đồng hành công chính liêm minh chứ không phải là người có thể hành động thế này.

"Dừng lại! Đừng.. A!"

Ngón tay lạnh lẽo dừng lại trước đầu ti cậu khẽ ngắt, hai má cậu đỏ ửng lên, khoải cảm đột ngột đổ bộ khiến cậu không kịp phòng bị.

"Anh yêu em, yêu em rất nhiều, em có biết không?"

"Nhưng... A!"

Bâng cứ mân mê hai viên ngọc hồng hào trước mắt, tiếng nức nở của Khoa cứ vang lên bên tai khiến gã điên cuồng, lúc này đây trong con ngươi trắng dã đục ngầu chỉ còn lại hình bóng của thiếu niên với nụ cười chói lóa của nắng ấm, nụ cười sưởi ấm trái tim băng giá của gã, và tim gã thắt lại như bị ai đó tàn nhẫn mà bóp. Môi gã run rẩy, gã ngước lên nhìn bờ môi tím ngắt khô khốc, gã vuốt ve nó rồi chậm rãi đặt lên một nụ hôn, một nụ hôn mà gã đã ao ước bao lâu nay, bất thình lình gã cắn lên đôi môi ấy, máu tươi ứa ra tràn vào khoang miệng gã, mùi vị tanh nồng cũng chẳng thanh tỉnh được gã ra khỏi những hành động điên dại của mình,Khoa bị đau theo bản năng há miệng kêu, gã nuốt hết những giọt máu vương trên môi cậu, thật ngọt ngào... Đầu lưỡi nhân cơ hội tiến vào khoang miệng nhỏ bé, hút hết hương vị như đường mật xuống họng, hắn tham lam càn quét tất cả không muốn dư lại chút nào, mặc cho người bên dưới đang thở gấp trong vô thức.

Bâng hạnh phúc, cả đời gã cho tới lúc đã chết cũng chưa từng nếm qua hương vị mê người đến vậy, gã lưu luyến tách khỏi bờ môi để lại dòng nước bọt trong suốt còn dính trên khóe miệng Khoa.

Khoa gấp rút hớp từng chút không khí thoang thoảng mùi mốc meo. Cậu thậm chí chưa kịp phản ứng mọi chuyện thì một trận đau xót truyền tới.Bâng uyển chuyển xé rách tầng áo mỏng manh che chắn trước ngực Khoa, gã hơi tựa vào hít vào mùi hương trên cơ thể cậu, đôi tay to lớn vòng qua sau eo cậu nâng lên.

"Anh...điên...rồi!!"

Khoa gằn giọng, cậu đối với Bâng chỉ có ngưỡng mộ và tôn sùng, trước nay cậu chưa từng nghĩ rằng mọi chuyện sẽ như thế này, cậu dùng hết sức lực cuối cùng tránh khỏi thân hình to lớn.

Và...

Làm gì có và...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro