Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mưa

Mưa rồi

Bàn tay Cá dừng lại giữa trang sách lật dở, cậu ngẩng đầu liếc nhìn khung cảnh bên ngoài tấm kính trong suốt, khóe môi vô thức nhếch lên thành một đường cong thật nhẹ, không rõ ẩn ý.

Cá đã từng rất ghét mưa, mưa thật ướt át, mưa làm bẩn đôi dép mới mua của cậu, mưa làm quần cậu đầy những vết bùn, mưa làm hỏng cả bộ tóc cậu dùng cả nửa tiếng đồng hồ để làm. Cậu ghét trời mưa, vì mưa rồi mọi thứ không còn sạch sẽ. Nhưng rồi Cá lại thích mưa, nói đúng hơn là cậu thích Quý - một người rất thích những cơn mưa

Mặc cho người khác kêu ca bị cơn mưa làm ướt và lạnh, anh luôn thấy vui khi những giọt mưa rơi xuống. Dù là đang ở nhà, quán cà phê, hoặc cả những khi anh đang ở ngoài đường, mọi cảm xúc của anh như tuông trào khi thấy mưa. Anh yêu thích âm thanh của những giọt mưa rơi trên mái nhà và cảm giác mát mẻ khi hạt mưa chạm vào da. Nó như mang lại cho anh cảm giác thư thái, thư giãn và sự yên bình trong tâm hồn. Nó cho anh tận hưởng một không gian riêng, dễ dàng tìm thấy sự tĩnh lặng và sự cân bằng trong cuộc sống. Vào những ngày mưa, anh thường cuộn mình trong chăn ấm áp với ly cà phê nóng, bật một bộ phim nào đó và kéo em vào xem chung

Cá vốn không thích mưa. Nhưng vì anh, em tập cảm nhận những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong những cơn mưa

"Khăn nè, mau lau lại người đi"

Quý đưa cho em chiếc khăn khi Cá mắc mưa nhưng quên đem theo ô. Mưa cũng là lúc em và anh bắt đầu gặp nhau. Mưa khiến anh trở nên cần những cái ôm của em để sửi ấm. Mưa gắn kết em và anh suốt hai năm bênh nhau

Những lúc như vậy, em yêu mưa đến lạ thường

Cho đến khi em nhận ra được sự thay đổi từ Quý. Anh không còn nài nỉ em đi dạo mưa với anh nữa, không còn những câu làm nũng, những cái ôm trong suốt ngày mưa. Anh vẫn cười với em, nụ cười đượm buồn và ánh mắt lãng tránh. Anh dần lén em đi gặp một người khác, hoàn toàn không xa lạ với em và anh. Em không nói gì hết, chỉ âm thầm đứng theo dõi anh từ xa rồi thất thểu đi về trong mưa. 

Cá gập lại chiếc ô trong tay, ngước mặt lên trời, mặc kệ những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống. Em cảm thấy khung cảnh trước mắt dần nhòe đi, không biết do mưa hay do nước mắt. Mà giờ đây nó cũng không còn quan trọng nữa

___

"Anh hết yêu em rồi đúng không?"

"Anh không có"

"Không, anh đã hết yêu em mất rồi"

Những lời cần nói cũng đã nói, những chuyện cần làm cũng đã làm. Mưa mang anh đến với em, rồi lại nhẫn tâm mang anh đi cho người khác

Em vẫn như ngày đó, vẫn yêu mưa và vẫn yêu anh

___

Cá thở dài, gập lại cuốn sách đang đọc dở. Em bước xuống bệ cửa sổ để lấy quyển sách khác, bỗng từ trong cuốn sách rơi ra một bức thư. Đây là thứ duy nhất để lại cho em trước khi anh rời đi, anh đã nói nếu không đọc thì hãy vứt nó đi nhưng em lại không muốn. Em không muốn đọc trong thư anh đã viết gì, em sợ những lời nói chia tay của anh, dù vậy em vân không muốn vứt nó đi. Em cứ kẹp nó trong cuốn sách và không bao giờ mở nó ra

Đây sẽ là thứ duy nhất lưu giữ kỉ niệm của anh và em, ít nhất là tới bây giờ khi em vẫn còn yêu anh

Một cơn mưa không bao giờ tạnh

__________

Sẽ có extra về bức thư của Quý gửi cho Cá
Lynna

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro