Extra 1;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗ Waring: EAOB, ExAxE, AxO.

E: Enigma có thể khiến Alpha mang thai.

Quý 19.

Bâng 23

Cá 22

Red 26

Khoa 17
____________________

Thóng Lai Bâng ngồi chẽm chệ trện trên cái ghế gỗ, gã ngửa đầu nhìn bầu trời đen kịt không một ngôi sao.

"Cá, mày dừng lại đi, mày có chặt nó thành trăm mảnh đi nửa nó cũng không khai ra đâu"

"Con mẹ nó, đây là kiện hàng thứ 3 rồi đấy, nếu không phải  anh Rin làm ở trụ sở thì còn lâu mới lấy lại được hàng"

"Ừ đúng, đụ má lũ tay sai ở Thái ngu như chó, nếu không phải bên mình lũ cớm để ý tới thì tao cũng không sang đây"

"Dọn dẹp nhanh, từ nay mà còn làm việc kiểu đấy là tao cho chúng mày như đống này"

Lương Hoàng Phúc vặn khớp tay, mở chai nước rửa sạch vết máu dính trên thanh đao và tay anh. Đám tôi tớ mặt mày không còn sắc máu dọn dẹp cái xác không còn nguyên vẹn.

"Mày khiếp vãi Cá ạ, văng hết cả máu lên bản mặt đẹp trai này rồi"

"Khiếp, mắc ói"

Lương Hoàng Phúc và Thóng Lai Bâng là 2 tay Mafia có tiếng, tàn bạo, độc đoán và nhẫn tâm. 2 anh em đều Enigma, tần lớp cao quý đến lũ Alpha cao cấp còn có phần không dám động.

"NÀY AI ĐẤY!?"

Tiếng sột soạt phía sau cánh cửa làm Lai Bâng chú ý, gã hét lớn rồi nhanh chống đuổi theo cái bóng đen.

"Áhhh huhu đại ca bình tĩnh huhu, em hong có thấy gì hết huhu"

Lai Bâng nhanh chống túm cổ được vật nhỏ, Hoàng Phúc đuổi theo ngay phía sau. Nhìn vật nhỏ đang run rẩy, mắt nhắm tịt , hai tay chấp lạy, miệng líu ríu không thôi.

"Hah? Omega hả?"

Hoàng Phúc chăm chú quan sát vật được anh cho là Omega trước mặt, nhìn cứ như là thỏ trắng bị nắm tai ấy, nhỏ xíu.

"Mày gì ở đây? Sao lại theo dõi bọn tao?"

"Em hong có biết gì hết á, em nghe tiếng la nên tò mò thui, vừa lú đầu vào đã bị đại ca túm đầu rồi"

"Omega mà dám đi một mình giữa đêm thế này à?"

Hoàng Phúc bóp 2 má thỏ nhỏ, nó hé mắt nhìn anh không ngừng run rẩy.

"Huhu hỏng có, em là Alpha hong phải Omega"

"Mày nói láo? Có thằng A nào mà bé xíu như mày?"

Lai Bâng gằng giọng quát, chú thỏ cụp tai mắt rưng rưng.

"Sao em biết, do 2 anh bự chứ đâu phải do em, có giấy chứng nhận luôn nè, đại ca coi hong?"

Hoàng Phúc cầm tờ giấy quay sang gật đầu với Lai Bâng. Gã bỏ nó xuống bán tính bán nghi lôi nó vào căn nhà hoang.

"Á á đau em đại ca ơi huhu, bản mặt này mà mất là em cạp đất ăn đó"

"Nhẹ nhàng với con người ta xíu đi Lai Bánh, không thích thì đưa nó cho em"

"Này"

Lai Bâng bực dọc xách cổ thỏ nhỏ đưa cho Hoàng Phúc. Hoàng Phúc ôm nó như em bé, nó nằm đó mà chấp tay khẩn cầu.

________

Mặt đối mặt, em chảy mồ hôi lạnh liếc ngang liếc dọc không dám nhìn thẳng mắt Lai Bâng.

"Nhìn thẳng vào mắt tao"

"D-dạ nhưng mà anh thu pheromone lại đ..ược hong..."

Hoàng Phúc thở dài, dám thỉnh cầu Lai Bâng trong hoàn cảnh éo le này cũng ghê đấy. Anh tiết một chút Pheromone hương bạc hà xoa dịu thỏ con, vỗ vai Lai Bâng để gã thu lại đám pheromone hương rượu đặt trưng của gã.

"Nhóc con ban nãy có thấy gì không?"

"Dạ hong, em vừa ló đầu cái bị anh này túm cổ mất rồi"

"Thế mày làm gì ở biên giới đất Thái này?"

"Anh trai em kêu đi tìm Bâng với Fish về trụ sở Bangkok lấy hàng gì đó"

"Hoài Nam?"

"Dạ đúng ời"

"Cái lồn má..."

Lai Bâng ngã người ra ghế, Hoàng Phúc đưa tay xoa thái dương. Chẳng hiểu Hoài Nam nghĩ cái đéo gì mà để con thỏ trắng vô hại này đến cái vùng hẻo lánh này.

Vùng biên giới Thái Lan đầy rẫy mối nguy, hầu như dân cư sống ở đây đều có súng, có thể bị giết bất cứ lúc nào, chuyện xác người đầy ở đây là rất bình thường.

"Thế mày tới đây bằng gì?"

Lai Bâng bóp hai má em nhìn thằng vào đôi mắt trong veo đang mở to.

"Hoài Nam cho người đưa em tới đây ó, ổng kêu em đưa   gậy với dao cho 2 anh"

"Nhóc bao nhiểu tuổi?"

"19 ạ"

"Ông Rin không tha cả con nít..."

"Đưa đồ đây, mai tao đem mày về trụ sở luôn"

"Dạ"

Thỏ con thả lỏng, vô tư nhả pheromone Oải hương ngọt ngào bay phấp phới xung quanh, Hoàng Phúc và Lai Bâng không ý kiến bởi họ thích mùi này, dịu nhẹ.

"À phải rồi, mày tên gì?"

"Quốc Hận nhưng mà gọi em là Ngọc Quý"

"Nhóc là A thật à? Mùi này giống của O hơn đấy..."

"Em mà xạo lồn là em làm chó, cơ mà anh không thích hả? Vậy để em thu lại"

"Không cần"

"Cứ để đi, nó thơm mà"

Em cười khúc khích lôi cái túi đen đeo trên người đặt xuống đất, em cẩn thận đặt chiếc hộp sắt to sang một bên, bên trong là vài con dao, gậy sắt và gậy gỗ.

"Cái này là gì?"

Hoàng Phúc tò mò chiếc hộp sắt lớn đặt kế bên.

"Cái đó là thanh súng ngắm của em, anh muốn xem hong?"

"Có"

Lai Bâng ngồi trước mặt không khỏi tò mò, gã nhìn cái hộp khắc chữ Q.

Em cẩn thận mở chiếc hộp sắt, bên trong là thanh súng ngắm DXL-4 của Nga, Hoàng Phúc và Lai Bâng đều thấy rõ chữ được khắc trên nòng súng. Là Jiro.

"Jiro- tay sniper gây ác mộng cho các gã tham quan gần 2 năm nay"

"Chà nghe cái tên tưởng người nhật cơ, ai mà có dè lại là cấp dưới của cục trưởng Red chớ"

Hoàng Phúc bật cười xoa đầu Ngọc Quý.

"Phải có Hoài Nam bảo kê em mới dám mạnh tay chứ..."

"Nhìn bé tẹo thế này mà khá phết nhỉ? Đếm xem nào... 66 người, 66 cái đầu đều được mày lấy đi nhỉ?"

"Lấy xong em vứt chứ có dám mang về, dơ muốn chết"

"Người đời gọi em với anh là tử thần nhưng mà em thấy tử thần thật sự đang ngồi trước mặt ta đấy Lai Bánh"

"Ừ, ai mà biết được sau này cái đầu của anh và mày do nó cầm chứ"

"Nếu mà như thế thật thì em không tách đầu đâu, 2 người đẹp như thế này tách ra thì phí lắm"

"Á à ranh con này mê trai phết"

"Hê hê"

"Là A dữ rồi đó"

"Do 2 người bự chứ em hong có nhỏ nha!!"

"Thôi đói rồi, về nhà"

"2 anh thay áo đi, dính máu nhìn thấy ghế quá à"

Em lôi 2 cái áo thun cho 2 anh em nhà nọ thay ra.

"Sạch sẽ quá đấy"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro