[ 42 ] _ Lý do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lai Bâng đã sớm mất niềm tin vào thứ gọi là tình yêu

Đối với anh bây giờ tình yêu chả khác gì một màu đen cả , nó là một nỗi đau vô hình sẵn sàng bóp chết chúng ta bất cứ lúc nào

Chả trách vào thứ gọi là tình yêu , chỉ trách là người con gái ấy đã tổn thương anh quá nhiều

Cũng chẳng trách người con gái đó quá nhẫn tâm , chỉ trách anh quá đặt trọn niềm tin vào tình yêu này

    - Chiều nay off team nha mấy đứa tại anh Titan bận đi hẹn hò rồi

    - Hôm trước là anh rồi hôm nay lại tới anh Titan . Tinh thần trách nhiệm của mọi người đâu hết rồi ?

Do là anh Titan đã vắng mặt từ sớm nên Red đại diện sẽ thông báo việc off team chiều nay cho mọi người nhưng ai có ngờ lại bị nhóc đội trưởng này đè ra nói nên Red chống hông đáp trả

    - Do em không có người yêu nên em không biết thôi . Anh nói thật , em nên kiếm người yêu đi , vui lắm

Lai Bâng bỏ ngoài tai , hừ một tiếng rồi cúi đầu tiếp tục bấm điện thoại mặc cho Red tức tối đang đứng đằng kia mới bị Cá kéo đi

    - Anh kệ ổng đi , anh cũng biết lý do tại sao Lai Bánh vậy mà

Kéo Red vào trong nhà bếp rồi Cá mới buông anh ra mà nói chuyện . Red cũng uống một ly nước cho hạ hỏa rồi trả lời

    - Thì anh cũng chỉ muốn tốt cho nó thôi mà

    - Nhưng anh cũng biết Lai Bánh cứng đầu mà , ảnh đã không nghe thì anh có nói cỡ nào cũng vậy à

    - Thôi kệ nó đi

    - Xin chào mọi người , em là Đinh Tấn Khoa ạ , từ hôm nay em sẽ gia nhập vào team ạ

    - Từ hôm nay Tấn Khoa chơi với vai trò sp và ẻm là em út nên mấy đứa coi làm sao được thì làm nha

Anh Titan vỗ vai Tấn Khoa rồi nhìn sàn mấy bé báo nhỏ nhà mình mà căn dặn nhưng có lẽ anh cũng không cần lo lắm tại mấy đứa nhóc này có vẻ cũng thích Tấn Khoa lắm chỉ riêng Lai Bâng ngồi ở ghế sofa là vẫn không hó hé gì cả

    - Tấn Khoa sẽ ngủ chung phòng với Lai Bánh nha tại giờ phòng ai cũng có đôi có cặp hết rồi

    - Em đi theo anh

Anh Titan đã chia vậy rồi thì Lai Bâng cũng chẳng có ý kiến gì cả , đi đến trước mặt Tấn Khoa buông một câu nói rồi bỏ đi trước mặc kệ em nhỏ tay xách nách mang vác balo lẫn vali chạy theo phía sau

    - Em tên là Tấn Khoa còn anh tên gì thế ạ ?

    - Thóng Lai Bâng

    - Em nghe nói anh là đội trưởng đúng không ạ ?

    - Ừ

Hỏi gì đáp nấy rồi Lai Bâng bỏ đi trước mặc kệ Tấn Khoa đang thầm cảm thấy cuộc sống sao này của mình ắt hẳn sẽ khó sống với anh đội trưởng này lắm

Anh ta nhạt nhẽo !

Anh ta khó ở !

Anh ta khó ưa !

Aiz sao lại bắt em ở chung phòng với anh ta chứ ?

    - Khoa ơi ở đây nè

    - Dạ

    - Khoa ơi chỗ anh nè

    - Dạ

    - Khoa ơi lên đầu anh anh dẫn đi cướp rừng nè

    - Dạ

Lai Bâng một câu Khoa ơi hai Khoa ơi thì Tấn Khoa cũng ngoan ngoãn đáp lại một câu dạ hai câu dạ rồi tự ngồi cười cùng nhau làm cho cả Quý , Cá và Red cũng phải bất ngờ mà nhìn

    - Hai đứa này từ khi nào mà thân với nhau vậy ?

    - Em cũng không biết nữa mà em nhớ lúc trước 2 người này tránh nhau lắm mà

Red thắc mắc hỏi thì Cá cũng ngu ngơ trả lời

Nhớ mới ngày nào Lai Bâng còn than phiền vì có thêm một người vào ở chung phòng , Tấn Khoa cũng than phiền vì phải ở chung với một người khó ở

Ấy thế mà mới có một tháng trôi qua lại thành ra như này đây

Tấn Khoa ở đâu Lai Bâng ở đó , Lai Bâng vừa gọi là Tấn Khoa liền ngoan ngoãn dạ vâng . Bảo sao Lai Bâng dạo gần đây cưng Tấn Khoa tới vậy

    - Mày thích Lai Bánh đúng không em ?

Do là Lai Bâng không chơi game nữa , năn nỉ tới cỡ nào anh cũng say no nên Tấn Khoa cũng không còn luyến tiếc gì nữa mà vì thế mà tắt live luôn . Vừa mới đứng dậy là Quý đã kéo em về phòng để hỏi chuyện rồi

    - Dạ ?

    - Mày khỏi có giấu anh , nhìn em là anh biết rồi

    - Biết ... Biết gì ạ ?

    - Biết mày thích Lai Bánh đó em

Tấn Khoa bình thường trả lời lưu loát lắm , trả lời phỏng vấn như nuốt mic nữa cơ mà vậy mà mới nhắc Lai Bâng có hai câu đã lắp ba lắp bắp rồi

Với ai cũng mỏ hỗn mà cứ nghe Lai Bâng gọi là dạ dạ vâng vâng , chơi game cũng đu đu theo Lai Bâng mặc cho Red bị người ta dí chạy xúc quần ở lane rồng . Cá muốn xuống chi viện để Tấn Khoa kịp về nhưng ai có dè tới khi Cá và Red nằm xuống thì Tấn Khoa cũng không có ý định quay về

Mỗi lần nghe mọi người nhắc Lai Bâng là mắt Tấn Khoa sáng rực cả lên , miệng cũng vô thức nở một nụ cười và đặc biệt rất rất là dựa dẫm vào anh

Dó là điều chắc chắn để Quý cho rằng Tấn Khoa thích Lai Bâng

    - Nếu em yêu Lai Bánh thì cũng tốt , anh tin em sẽ chữa lành được cho Lai Bánh

    - Chữa lành gì ạ ?

Tấn Khoa tròn mắt nhìn sang Quý . Chữa lành là chữa lành cái gì cơ ? Em thấy Lai Bâng vẫn bình thường mà , có sứt mẻ miếng nào đâu mà phải chữa lành nhỉ

    - Chữa lành vết thương mà người con gái đó để lại

Mặc dù đã hứa với Lai Bâng rằng sẽ không kể chuyện này cho ai cả nhưng lần này Quý sẽ phá lệ kể cho Tấn Khoa nghe vì Quý tin Tấn Khoa sẽ làm cho Lai Bâng tin vào tình yêu một lần nữa

    - Năm 18 tuổi , Lai Bánh dùng cả tình yêu nhiệt huyết của một chàng trai để theo đuổi người con gái đó

Theo đuổi suốt 2 năm , người con gái đó chấp nhận cho lời yêu của Lai Bâng . Lúc đó anh vui lắm , cưng cô gái đó hết mực nhưng 1 năm sau lại phát hiện ra cô gái đó lén lút qua lại với người khác nhưng anh vẫn làm ngơ như không biết gì và vẫn tiếp tục đâm đầu yêu thương cưng chiều cô gái đó

Tới mức có thai rồi lại quay về bảo Lai Bâng nhận làm con ruột thì lần này anh đã buông bỏ đoạn tình cảm toxic đó nhưng rồi cũng không còn niềm tin vào hai chữ tình yêu

    - Lai Bánh ơi , anh ngủ chưa ?

Ngồi bên phòng Quý tâm sự nói chuyện cả buổi thì em mới quay về phòng mình và anh đội trưởng . Mở cửa đã thấy anh đắp chăn nằm trên giường nên em nhỏ giọng hỏi

    - Vẫn chưa . Em đi đâu nãy giờ thế ?

Nghe giọng Tấn Khoa thì Lai Bâng cũng xoay người về phía cửa ngồi dậy , đưa tay dụi dụi mắt trả lời

    - Em mới bên phòng anh Quý ạ

Em đóng cửa , tiến lại ngồi bên cạnh anh . Thấy anh cũng không nói gì nữa làm em cũng có chút ngại ngùng mà mặt hơi đỏ lên

    - Em sao thế ? Sao mặt lại đỏ lên vậy ?

    - Anh làm người yêu em nha

Nghe Quý kể về chuyện của anh làm em càng thương anh hơn . Bỏ cả 3 năm thanh xuân để theo đuổi và yêu thương một người nhưng rồi vẫn chẳng nhận được gì cả nên em quyết định sẽ dùng tình yêu của mình để bù đắp cho anh

    - Nhưng mà anh ... anh ...

Lai Bâng cũng đã được Cá đả thông tư tưởng về chuyện tin vào tình yêu một lần nữa và lần này đối tượng là Tấn Khoa trong lúc Tấn Khoa và Quý nói chuyện riêng ở trên phòng

Lai Bâng cũng biết được anh cũng đã dần mở lòng với em nhỏ , nhận ra được tình cảm của mình dành cho em nhỏ không đơn thuần chỉ là anh em đồng đội nữa nhưng anh vẫn không có can đảm mà chấp nhận

    - Anh tin em đi được không ? Em hứa sẽ bù đắp cho anh mà

Tấn Khoa chủ động chồm tới ôm chầm lấy Lai Bâng vào lòng  , đưa tay xoa xoa tấm lưng to lớn của anh mà trấn an

    - Ừm

Tựa đầu lên vai em , tay cũng vòng qua ôm lấy em

Lai Bâng chọn tin Tấn Khoa

Lai Bâng chọn tin vào tình yêu một lần nữa

Vì Tấn Khoa !

Em là lý do để anh tin vào tình yêu một lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro