[ 29 ] _ Kiếp sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người ta nói đúng ! Chỉ khi nào mất đi rồi mới biết cảm giác hối hận còn khi vẫn còn bên cạnh nhau thì lại chẳng xem nhau ra gì . Cũng vì cái thái độ dửng dưng vô tư thái quá thành ra vô tâm ấy mà biết bao nhiêu cặp đôi vẫn yêu nhau nhưng phải chia tay nhau

    - Tấn Khoa ơi mở mắt ra nhìn anh đi Tấn Khoa

    - Tấn Khoa ơi nghe anh nói không Tấn Khoa ?

    - Tấn Khoa ơi tỉnh dậy đi mà

    - Mời mọi người đứng ở ngoài ạ

Những vị bác sĩ nhiều kinh nghiệm đẩy băng ca vào trong phòng cấp cứu còn những cô y tá phải chia nhau ra để vào phụ bác sĩ và để giữ người nhà bệnh nhân bên ngoài

    - Anh năn nỉ ẻm mà Tấn Khoa ơi

Người con trai tóc màu nâu hạt dẻ cứ đứng trước phòng cấp cứu trước sự hốt hoảng của bản thân . Tay cứ liên tục chắp vào nhau còn miệng cứ liên tục gọi tên " Tấn Khoa "

    - Chuyện gì xảy ra với Tấn Khoa vậy ?

Hôm nay Lai Bâng và Tấn Khoa cãi nhau vì cách đánh của hai người có chút khác biệt . Lai Bâng vẫn muốn mình là người ở thế chủ động nên cứ liên tục lao lên hù dọa đối phương còn Tấn Khoa muốn chơi một cách an toàn hơn nên chỉ lên giữa bản đồ là nhiều chứ không lên cao thành ra có nhiều pha Lai Bâng high quá lao vào nên nằm xuống luôn

    - Sao vậy Tấn Khoa ? Anh bảo là lao lên rồi mà

    - Đồng đội còn chưa ra mà lao lên như vậy là không ổn đâu Lai Bánh

    - Lúc đó nếu như mà em lên cùng anh thì chắc gì bây giờ chúng ta đã thua

Do là không hiểu được cách chơi của nhau , không tìm được lối đánh hợp lí nên nguyên màn hình defeat màu tím hiện lên trên điện thoại của cả hai

    - Thôi em chơi một mình đi anh đi về phòng đây

Nhìn theo bóng lưng của Lai Bâng thì Tấn Khoa cũng biết anh bồ của mình dỗi rồi . Lai Bâng trẻ con lắm ! Sơ hở là dỗi à nên em cũng chả có chấp nhất gì anh đâu

Em quyết định sẽ đi mua cái gì đó cho anh ăn để dỗ anh nhưng em lại chẳng biết chạy xe , mọi người cũng chẳng có ai ở nhà nên em chỉ đành đi bộ mà thôi

    - Em còn chưa chịu dỗ anh à ?

Chờ mãi chờ mãi trong phòng Lai Bâng vẫn chẳng thấy bóng dáng của em nhỏ chạy vào dỗ mình nên phải tự thân lết  ngoài tìm em . Chắc là em dỗi rồi !

Anh chỉ muốn được em dỗ tí thôi tại trận thua lúc nãy thì anh cũng có quạo thật nhưng anh nhớ mình cũng đâu có lớn tiếng với em lắm đâu ta

* Reng reng reng *

    - Alo ? Bé đang ở đâu đấy ?

    - À xin lỗi mà cho tôi hỏi anh có phải là người yêu siêu cấp đẹp trai nhưng vô tri của chủ số điện thoại này không ạ ?

    - Dạ đúng rồi ạ ! Sao anh lại bắt máy của em ấy thế ạ ?

    - Cậu nhóc này đang gặp tai nạn , trầy xước , chảy máu khá nhiều dẫn đến bất tỉnh rồi cho ...

    - Nhắn địa chỉ cho em ạ

    - Xin lỗi nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức . Bệnh nhân không qua khỏi cơn nguy kịch

Lai Bâng dường như chết lặng trước câu nói của vị bác sĩ đứng tuổi trước mặt . Tấn Khoa của anh ... không qua khỏi cơn nguy kịch ?

    - Bác sĩ đừng có giỡn nữa , bác sĩ mau cứu em ấy đi , mau cứu Tấn Khoa đi

Trái ngược với sự thất thần vô hồn không nói thành câu của Lai Bâng lúc này , Cá và Quý đều hoảng loạn hết cả lên mà cầu xin bác sĩ . Tuy là hay đấu khẩu với em thật nhưng Cá và Quý đều thương em lắm . Nhiều lần em bị Lai Bâng dỗi hay bị mắng đều một tay Cá và Quý đứng ra giải quyết  cho em hết đấy

    - Chúng tôi rất xin lỗi !

* Bốp *

    - Bình tĩnh đi Quý !

Vị bác sĩ và hai cô y tá vừa đi là Quý đã quay sang nắm lấy cổ áo Lai Bâng mà đấm một cái rồi nên Zeref vội chạy sang kéo lại . Hay đánh nhau thật nhưng Quý không ngờ sẽ có một ngày mình đánh Lai Bâng vì Tấn Khoa không qua khỏi cơn nguy kịch

Cá cũng mất bình tĩnh lắm rồi nhưng do bị Red và Lạc kéo lại chứ không là bên má trái của Lai Bâng cũng bị sưng lên cho đều rồi chứ không phải bị sưng lệch như vậy đâu

    - Thôi được rồi mấy đứa bình tĩnh đi

Đẩy Lai Bâng ngồi xuống ghế rồi anh Titan cũng đi lấy trấn an tinh thần của đám nhóc đằng kia

Tấn Khoa gặp tai nạn tất nhiên không ai muốn ! Tấn Khoa vào cấp cứu ai cũng sót ! Tấn Khoa không qua khỏi ai cũng đau khổ nhưng chắc chắn đau khổ nhất là Lai Bâng

Lai Bâng đan chặt hai tay vào nhau cúi đầu xuống đất , nước mắt không tự chủ được mà cứ rơi liên tục 

Giá như lúc đó anh chịu nói chuyện nhẹ nhàng với em thì đã khác

Giá như lúc đó anh chịu hạ mình xuống nước với em thì đã khác

Giá như lúc đó anh không dỗi em thì mọi chuyện sẽ khác

Nhưng trên đời này làm gì có hai từ " giá như "

Dù cho chúng ta có giận nhau hay cãi vả như thế nào thì chúng ta vẫn có thể tìm lại được nhau , nói với nhau một lời xin lỗi rồi cho nhau một cơ hội

Lúc đó chúng ta tiếp tục sẽ là những con người hạnh phúc vì đã tìm được , vì đã không bỏ lỡ nhau và vẫn chọn tha thứ cho nhau

Giận thì giận , dỗi thì dỗi nhưng dù có giận dỗi như thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ xin đừng âm dương cách biệt

Anh dỗi em , anh biết !

Vì anh muốn được em cưng chiều và anh chỉ như vậy với mỗi em

Anh dỗi em , em biết !

Vì em biết anh trẻ con lắm nên mới không chấp nhất anh mà chạy đi mua đồ ăn cho anh

Anh dỗi em , ông trời biết !

Nhưng ông trời không muốn hai ta quay về bên nhau !

Kiếp này em đã chịu quá nhiều đau khổ rồi ! Kiếp sau hãy để anh đi tìm em trước và yêu thương em nhá

Nhưng anh ơi , làm gì còn có kiếp sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro