[qk] một bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

háp pi bớt đây nq

-----

những bước đi đầu tiên của con người luôn là những bước đi quan trọng nhất. một bước tiến về cha, một bước tiến về mẹ, hai bước tiến về tương lai.

và một bước để tiến về em.

nhưng một bước ấy, lại là thứ mà cả đời này anh cũng chẳng dám nhớ về.

"quý ơi."

"hửm, sao vậy?"

em ngước đôi mắt trong veo tựa mặt hồ tĩnh lặng, đối diện với đáy đại dương sâu thẳm của người kia. một nơi được ánh sáng chan hoà chứa đầy, một nơi được bóng đen bao phủ.

"mình...chia tay nhé?"

chúng ta, luôn thiếu một bước để được chạm vào nhau

chúng ta, luôn thiếu một bước để chuyện tình có cái kết viên mãn

anh, tiến thêm một bước, để gần em hơn

em, lùi về một bước, để xa anh hơn.

"cho anh lý do được chứ?"

ngọc quý không nhận ra sự run rẩy trong chính chất giọng của mình. vẫn cố bình tĩnh mà thong thả xoa đầu người trong lòng.

"em..."

"anh vẫn đang nghe đây."

anh siết chặt vòng tay hơn, ghì sát eo gầy với bản thân. vì đâu ai dám chắc rằng, ngày mai anh còn được thân mật với em thế này chứ. ngọc quý nghiêng đầu, hôn nhẹ lên vành tai em - nơi anh đã luôn rót mật ngọt vào. anh nhẹ nhàng cầm lấy đôi bàn tay kia, vân vê từng đốt một, rồi đặt từng nụ hôn rải rác trên từng đầu ngón tay.

em vẫn chẳng nói thêm câu từ gì, chỉ lẳng lặng quan sát hành vi của người kia.

vẫn luôn đong đầy yêu thương như ngày đầu

chỉ tiếc, em thì không như vậy.

"...ngọc quý, anh yêu em nhiều đến vậy à?"

"còn phải hỏi?"

tấn khoa nắm lấy vạt áo anh, vò nát phần vải đen trong lòng bàn tay. ngọc quý như hiểu ngay những điều em muốn nói. anh chẳng gặng hỏi thêm nữa. chỉ ân cần xoa nhẹ mu bàn tay mà trấn an em. hành động êm đềm, dịu dàng như nước chảy ngày ngày đông. chúng thay thế cho hàng vạn câu hỏi khác nhau bên trong ngọc quý. nhưng anh không muốn làm khó em, vậy nên im lặng là lựa chọn tốt nhất dành cho cả hai bên.

"ừm, nhưng anh có điều kiện?"

"dạ?"

"mình yêu nhau nốt ngày hôm nay em nhé?"

"dạ."

ngọc quý nghĩ mình sẽ chẳng yêu được ai nhiều như cách người yêu tấn khoa. tuy chỉ là một đoạn nhân duyên ngắn ngủi, nhưng nó là đủ, để người mãi nhớ về. anh chẳng có khái niệm về vùng an toàn, hay nơi đâu là vùng an toàn của mình. nhưng khi gặp em - người con trai thơ thẩn đứng dưới làn nắng vàng chơi vơi. chẳng hiểu sao lòng anh lại nhẹ nhõm đi phần nào.

à, hoá ra tình yêu là thế

đến một cách bất ngờ.

và cho đến khi ta đã lệ thuộc vào nó, thì lại nhẫn tâm rời đi.

đối với người khác, người yêu là một mái nhà tinh thần. còn với ngọc quý, nhà là nơi mình được thoải mái, được là chính mình. nhưng "nhà" chưa chắc đã an toàn, còn "tấn khoa" thì tuyệt đối an toàn.

và giờ đây, vùng an toàn cũng theo bước đi của thời gian mà rời bỏ anh.

ngọc quý nhoẻn miệng cười, một nụ cười chua xót, nhưng vẫn còn đôi phần hạnh phúc. vì ít nhất, người vẫn đang được yêu em. cho đến khi chiếc đồng hồ kia điểm ngày mới, cho đến khi màn đêm lóe sáng ánh nắng từ mặt trời. anh với em mới trở thành danh phận từng yêu.

em, là thứ quà mà chúa ban tặng, là sự dịu dàng cuối cùng trên cõi đời của anh. và em, cũng là cơn ác mộng trân thực giữa hiện thực đang chực chờ nuốt sống con người anh.

ước gì thời gian hiện tại ngưng đọng
để người được yêu em nhiều một chút
dù chỉ từng phút từng giây.

nhưng rồi cũng hóa thành hư không
khi lời tạm biệt trượt khỏi đầu môi.

---

"quý, dậy đi chứ, ngày quan trọng lại ngủ quên thế?"

anh sực tỉnh, khỏi giấc mộng miên man, hơi ấm bàn tay đã mất đi từ bao giờ, ánh mắt tiếc nuối nhìn về phía giường trống bên cạnh.

mơ,

hay thực?

"khiếp, qua quý gặp ác mộng à mà đổ mồ hôi ghê vậy!"

hoàng phúc hốt hoảng, vội vàng chạy đi lấy khăn lau lại khuôn mặt còn đang ngái ngủ của bạn cùng nhà. thao tác nhanh gọn lẹ, nó cẩn thận không làm người trước mắt bị đau.

"ừ, đúng là gặp ác mộng."

"quả báo! ai kêu hôm qua ăn lén bông lan của cá."

"mà thôi, đi vệ sinh nhanh lên, xe tới rồi."

"xe? hôm nay chúng ta có lịch à."

"ờ, sao đấy. mơ có cái mà ngáo mẹ người hả."

"hôm nay là giỗ đầu của tấn khoa đấy người yêu cũ ạ."

-----

vẫn truyền thống cũ, không háp pi trong ngày sinh nhật (⁠・⁠∀⁠・⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro