Cá Quý: Hôn (Pt.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, bar!au
______________________________________________________________________________

Ngọc Quý là một nhân viên tại quán bar, anh tiêu tốn hơn ba năm của mình để từ một thằng chạy bàn lên làm quản lý như hiện tại. Kinh nghiệm cần thiết có đủ, nhan sắc cũng thuộc dạng ưa nhìn, tiền tài đều có. Nếu bạn hỏi tại sao một người như anh lại dấn thân vào con đường này thì đơn giản là anh cần tiền. Số tài sản anh có đều là từ khi làm cái nghề này mà ra, thi thoảng anh muốn thoát khỏi nơi này nhưng có lẽ mọi thứ đã quá muộn

"Anh Jiro" - một giọng nói cất lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh

Anh quay sang thì thấy Cá - nhân viên mới của quán. Cậu tên thật là Lương Hoàng Phúc, chỉ là một nhân viên chạy bàn bán thời gian của quán, được nhận ngay từ lần đầu tiên gặp nhờ dáng người nóng bỏng của mình. Thân hình săn chắc, múi nào ra múi đó, cộng thêm khuôn mặt điển trai đốn đỗ tim bà chủ và đi làm ngay lập tức. Anh không nói gì, chỉ nhướng mày thắt mắc chuyện gì. Cậu xòe tay ra đưa anh một tờ tiền rồi nói:

"Cái này, khi nãy khách đưa riêng cho em. Em..."

Chà, dù đã gặp qua đủ thứ loại người nhưng người mà đưa cả tiền boa của khách cho quản lý như Cá thì lần đầu anh mới thấy đấy

"Đó là tiền boa của khách, cứ giữ lấy. Sau này cũng đừng đưa cho ai khác"

"Dạ..."

Cậu ngập ngừng bỏ tiền vào túi. Đi làm được ít hôm, người cậu thân nhất ở đây là Quý dù anh không có mặt thường xuyên ở ca của cậu. Dù vậy thì chỉ cần có gì khó khăn thì cứ gọi anh là anh sẽ nhấc máy nghe và giúp cậu, nhiều khi những câu hỏi đó lại khiến cậu bị la vì nó hơi vô tri. Cậu làm thân được với anh vì anh là người đối xử với cậu bình thường nhất ở đây. Vâng, bình thường nhất trong cái động mỗi người nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống này

Với cái nhan sắc mà câu được cả bà chủ ngay từ lần đầu gặp như vầy thì điều này cũng không quá lạ. Từ nhân viên đến khách hàng đều nhìn cậu một cách si mê, thèm thuồng và chắc chắn họ cũng chả thèm che giấu gì ở nơi như vầy. Trai gái, già trẻ có đủ, chỉ có Ngọc Quý thì không. Có lẽ anh cũng đã từng gặp không ít người đẹp, thậm chí là hơn cậu nhiều rồi. Nghĩ đến đây cậu lại cảm thấy khó chịu

"Sao đấy? Lại bị ai làm phiền nữa à?" - anh hỏi

"Dạ không, em có chuyện muốn hỏi anh. Anh đừng chửi em nha"

".....Còn tùy vào câu hỏi của em" - anh cũng nhiều làn mệt mỏi vì sự vô tri của con cá này, nhiều khi muốn cho cậu em mấy cú vả cho tỉnh nhưng lại sợ tiền lương bay theo gió nên lại thôi

"Anh đã từng hôn con trai bao giờ chưa ạ?"

Câu hỏi của cậu khiến anh suýt nữa thì sặc nước, cái thằng này hỏi kiểu gì vậy? Anh cũng thành thật trả lời:

"Rồi, họ thường trả giá gấp ba. Mà em hiểu đấy, anh yêu tiền" - anh ghé sát mặt cậu nói tiếp - "Sao? Muốn thử sao?"

Cậu gật đầu lia lịa khiến anh bậc cười, đúng là tuổi trẻ cái gì cũng muốn thử. Nhưng anh không muốn cậu đi vào vết xe đổ của mình nên cũng không vội đồng ý. Anh nói:

"Đừng nói cậu chưa từng hôn ai đấy?"

Cái gật đầu của cậu khiến anh có tí shock. Đẹp trai như cậu mà lại là xử nam á? Có điêu quá không vậy? Cái mặt này ra ngoài là cũng phải chục cô theo sau chứ đùa. Thấy anh có vẻ không tin, cậu liền nói:

"Em thật sự chưa từng hôn ai hết, chỉ dừng lại ở nắm tay thôi à. Nên em muốn nhờ anh dạy em hôn"- cậu gãi đầu ngại ngùng, mặc cũng dần đỏ lên

Anh như hiểu ra vấn đề, cười khoác vai cậu hỏi: "Nói đi, yêu ai rồi đúng không?"

Thấy cái gật đầu của cậu, anh liền trêu: "Sợ bị người ta cười sao?"

Đáp lại anh là khuôn mặt tỉnh bơ nhưng vẫn nói: "Dạ"

"Được rồi, sau khi hết ca em rảnh không?"

"Dạ rảnh ạ"

"Tốt, xong ca thì gặp anh ở sân sau" - nói rồi anh quay lưng đi vào phòng quản lý

Thật tình mà nói, gặp nhau ở sân sau thế này nó cứ kì quặc sao ấy, nhưng đó là nơi duy nhất không có camera. Cá là "con cưng" của bà chủ, nếu bà ta mà biết anh hớt tay trên bả thì chắc anh sống không yên ổn làm ở đây nữa. Đợi khi nào anh tìm được chỗ làm mới hay tích đủ tiền ra nước ngoài thì anh đè Cá ra hôn trước mặt bả cũng không muộn. Đừng hiểu nhầm, anh không phải kiểu như bà chủ, chỉ là trai đẹp đã tự dâng mình thì ngu gì mà không hưởng thụ chứ. Huống hồ đây là một xử nam thuần khiết, cảm giác khá mới mẻ đấy chứ

TBC..

______________________________________________________________________________

Chap này tới đây thôi
Lynna

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro