Bâng Quý: Giống?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, tất cả chỉ là tưởng tượng
Nối tiếp phần của TamaJiro nhé

__________________________________________________________________________________

"Anh chỉ em cua Quý đi anh Bâng"

"Là anh cua nó á hả? Anh chưa cần cưa nó cũng tự đổ rồi"

Đó là lời anh đùa với fan trong group chat khi cô bạn đó hỏi anh về việc của Ngọc Quý thế nào. Thật ra là nửa đùa nửa thật, sự sủng ái em dành cho cho anh chỉ có mù mới không thấy. Anh cũng thấy chứ, thậm chí anh rất tận hưởng điều đó mà đáp lại em. Nhưng cả hai chả tiến tới với nhau, đơn giản vì anh cảm thấy anh và em làm bạn là được rồi. Chính bản thân em cũng đâu có ý kiến gì

Đúng không?

Đó chỉ là anh nghĩ vậy thôi

Em luôn khao khát một danh phận, luôn muốn anh là của riêng em, cố gắng tìm kiếm một tí gì đó giữa hai ta. Vậy mà đáp lại em chỉ là câu nói "anh em tốt". Hỏi em có buông bỏ được không thì câu trả lời là không. Em đã lúng quá sâu vào đầm lầy mang tên anh rồi, càng vùng vẫy càng tuyệt vọng. Em quyết định tách mình ra khỏi anh một thời gian ngắn trước khi bước vào mùa giải mới, em đi đơn leo rank, chẳng còn những lần cãi nhau ỏm tỏi lúc call team nữa

Anh ban đầu cũng không quan tâm lắm, nhưng dần dần lại thấy bứt rứt. Tuy có vài lần hỏi thăm nhưng em cũng chỉ trả lời cho có. Không lẽ anh không còn quan trọng với em nữa? Không thể nào, rõ ràng trước đó em vẫn còn quấn lấy anh mà. Điều này khiến anh cảm thấy bực bội không thôi. Không còn cách nào khác, anh đành ra ngoài giải khuây

Vô tình làm sao khi anh đi ngang qua quán nhậu, có em và Tama ngồi ngay đấy. Anh nheo mắt lại nhìn cho rõ xem có phải là em không, vì hơi xa nên anh chả nghe được hai người nói gì hết. Vừa định tiến lại gần gọi thì em chợt ôm lấy Tama làm hắn điêu đứng

Thì ra em tránh mặt anh để bắt đầu với Tama ư?

Nghĩ đến đây anh cảm thấy ruột gan mình như lộn hết cả lên, liền xông tới chỗ hai người tính kéo Quý về. Đi được giữa đường thì anh chợt nhận ra em và anh có là gì của nhau chứ, cùng lắm chỉ là bạn thân. Và ranh giới đó do chính anh vạc ra. Đúng là ngu ngốc mà

"Lai Bâng"- Tama từ bên kia thấy anh, hắn liền gọi vọng tới - "Tới đây giúp một tay đi"

Anh không còn cách nào khác đành bước đến chỗ hai người. Tama đỡ em về tay anh, em không chịu liền vùng vẫy

"Không... Bỏ ra..." 

"Ngọc Quý ngoan, anh đâu" - anh nhẹ nhàng dỗ dành em

Sau một hồi cuối cùng em cũng chịu yên phận nằm yên trên vai anh. Anh cảm ơn Tama rồi gửi tiền trả cho hắn. Vừa quay lưng lại thì hắn nói:

"Ông với Quý cãi nhau à?"

"Không?" - anh trả lời

"Vậy sao Quý lại tìm đến tui chứ?" - hắn thở dài nói

Lúc đấy anh cũng không để ý lắm, chỉ đơn giản nghĩ vì hắn và em là bạn từ hồi em còn ở FAP nên tìm nhau tâm sự thôi. Cho đến hôm nay, lúc hắn xài acc clone xem stream của em chơi cùng hắn

"Nghe giọng giống Lai Bâng thế"

Giống giọng của anh? Tai anh như ù đi, không thể nghe được em trả lời bạn fan đó như thế nào. Đầu anh chứa hàng vạn câu hỏi chất chồng lên nhau. Vậy em tiếp cận anh chỉ vì giọng anh giống Tama? Những sủng ái em dành cho anh chỉ là do anh ảo tưởng nó chỉ dành cho riêng anh, thật chất nó dành cho Tama? Không thể, giọng anh và Tama ngoài đời đâu giống nhau đâu chứ

Câu nói kia của hắn đột nhiên vang lên trong đầu anh. Cuối cùng thì do anh tự tin quá mức mà đẩy em ra xa thôi đúng không? Những khoảng khắc tươi đẹp của chúng ta hoàn toàn là thật, không phải do anh ảo tưởng

Đúng không em ơi?

__________________________________________________________________________________
Tới đây thôi nhé
Ban đầu tính viết dài hơn mà tự nhiên writeblock ngang, giờ nó lủng củng thế nào ấy ;;-;;
Khi nào rảnh tui sẽ đền bù cho mọi người chap khác nha
Lynna

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro