1/?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❛tình cũ❜

tình yêu là một bản hoà ca, nơi cảm xúc giao thoa. nơi con người trao nhau những cái ôm, cái hôn nơi đầu môi. còn đơn phương, là quan hệ giữa nghệ sĩ cùng những nốt nhạc. chúng luôn quẩn quanh trong đầu, dù chẳng biết ta là ai.

tôi có anh, và trong anh có tôi
ta có nhau, trong từng khung nhạc, trong từng phím đàn
giai điệu bản ca vang lên, ta đặt bút, viết
hoà âm giai điệu cất lời, ta đặt tay, đàn.

một giọt, hai giọt, rồi ba giọt. từng giọt nước mắt lã chã rơi trên phím đàn. đôi mắt em nhòe đi phần nào. hai màu trắng đen sớm hoà lẫn lại vào nhau. đôi bàn tay đã buông thõng từ bao giờ. làn gió nhẹ nhàng len lỏi vào từng kẽ phím. như an ủi cậu trai đang cô đơn với cây đàn của chính mình.

"biết ngay là ở đây mà."

em giật mình quay đầu lại, mặc cho khuôn mặt lem nhem trông rất khó coi. bóng hình một người con trai khác đang tựa mình cạnh cánh cửa gỗ.

"anh cá..."

em nhỏ giọng nói, lại quay về đối mặt với cây đàn. bỗng hơi ấm từ lòng bàn tay khác được đặt lên bờ vai đang run rẩy kia. em chẳng nói gì, để mặc cho người kia hành động.

"năm nào cũng vậy, em có thật sự ổn?"

năm nào cũng đàn lại bài ca viết cho tình cũ, trước thềm quay lại trường học. hoàng phúc tự thắc mắc, sao đứa em ngu ngốc này cứ thích dày vò chính mình. để rồi mỗi khi thấy hình ảnh em chìm trong màu nước mắt, khi nghe những giai điệu u buồn đến xót thương. hoàng phúc chẳng thể làm gì hơn ngoài cho em cái ôm.

"em không muốn quay lại nơi đó anh ơi..."

chất giọng sớm đã lạc đi một tông vì nức nở một thời gian dài. em gạt đi bàn tay đang đặt trên vai, một lần nữa tìm đến những phím đàn. hoàng phúc đã nghe tiếng đàn mà em đánh nên hàng chục nghìn lần, cùng đã nhìn em nức nở hàng trăm lần mỗi đêm. em đã từng là một nốt si thanh cao, thuần khiết. nhưng giờ chỉ còn em, một nốt đô trầm lặng.

"trăng lên cao rồi, nghỉ ngơi thôi em."

hoàng phúc bắt lấy cổ tay gầy, một bàn tay đủ để bao trọn những tâm tư đang trói chặt trong em. em nhỏ không phản kháng nữa, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. luyến tiếc rời bỏ phím đàn, hộp đàn cũng đã đóng, chỉ là em vẫn đang ngồi yên nơi đây.

"ước gì ngày mai đừng đến anh nhỉ?"

hoàng phúc nghe vậy không khỏi buồn cười, anh cốc yêu một cái lên đầu em nhỏ. lôi nó rời khỏi người bạn tâm giao, chỉ nhẹ nhàng nói trước khi cánh cửa kia đóng lại, khi cây đàn dần khuất dưới ánh trăng.

"ngày mai đã bao giờ đến đâu em."

bên ngoài trời vẫn đang nổi bão, lòng em vẫn còn những cơn mưa rả rích. nhưng bão thì khi mặt trời lên cũng qua. và lòng em một lần nữa sẽ lại hửng nắng. chỉ là đến khi nào, tia nắng ấy mới len lỏi qua từng cơn mưa.

///

sân ga chín ba phần tư vẫn luôn đông đúc như trong kí ức của khoa. những cô cậu phù thuỷ háo hức được đặt chân đến ngôi trường phép thuật danh giá. bên cạnh đó cũng là những học viên mệt mỏi khi sắp đón chào thêm một năm học mới đầy gian nan.

tấn khoa đã sớm an vị tại toa tàu của mình, em ngồi đây đánh giá một vòng khung cảnh náo nhiệt sân ga. đêm qua khi bão đã ngừng, khoa vẫn chẳng tài nào yên giấc. em ngáp ngắn ngáp dài vài hơi, lười biếng nhìn chú cú tuyết ở ghế đối diện. vuốt ve bộ lông trắng muốt vài đường, em mệt mỏi ngả người nằm dài trên ghế. thầm nghĩ người anh mình thật chậm chạp.

tiếng cửa tàu bật ra, tấn khoa nghĩ cuối cùng hoàng phúc cũng đến. em lèm bèm vài câu, nhưng quả nhiên chẳng có một tiếng đáp lại. đến khi nhận thức đối phương không phải là người quen mới giật mình mà chỉnh lại tư thế.

"tui xin lỗi, tại tưởng người quen nên mới vô ý như thế..."

người kia chỉ cười xuề xoà, phẩy tay bảo không để ý.

"mình có thể ngồi cùng chứ, có vẻ chỉ còn khoa này là trống?"

lúc này em mới để ý đến khuôn mặt đối phương, từng đường nét phải nói là đẹp không góc chết, cả cái khí chất sáng ngời mà người toả ra. khoa chẳng mất quá lâu để nhận thức được,

người này là phù thuỷ thuần chủng.

chiếc gia huy trên ngực trái người càng giúp em khẳng định suy nghĩ của mình. em gật đầu đồng ý, liền kéo chiếc lồng cú về vị trí bên cạnh mình. người kia cũng thế chỗ ngay sau đó. trước mặt vừa là một người con trai đẹp, vừa là phù thuỷ thuần chủng đâu đâu cũng ca ngợi. khoa bỗng thấy nghẹt thở phần nào, vẻ mệt mỏi cũng đã bay biến đi đâu.

nhìn người kia như một con mèo bị phát hiện hành vi ăn vụng liền tự khép mình lại. đối phương thấy cậu nhóc này cũng thật đáng yêu. sau khi đã cất gọn đồ đạc cũng như ngồi ngay ngắn tại vị trí của mình, hắn loay hoay tìm trong túi áo gói kẹo mật mình mang theo. hắn chìa ra trước mắt em, cái tông giọng trầm ấm đem đến cho đối phương cảm giác an toàn vang đều đều bên tai em.

"rất vui được làm quen, anh là lai bâng, năm nay học năm sáu nhà gryffindor."

em có chút ngỡ ngàng trước lời giới thiệu vừa rồi. trong thoáng chốc em đã nghĩ người trước mặt là con rắn gian xảo, ai ngờ là sư tử đâu chứ. khoa ngoan ngoãn nhận lấy gói kẹo, nhỏ giọng cảm ơn.

"ravenclaw năm bốn, tấn khoa ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro