Chap 6: Cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày đi công tác cô thư ký 'thanh mai trúc mã' kia biết mình không được đi cùng Hoài Nam trong chuyến đi này mà thay vào đó là Tấn Khoa thì cay cú lắm. Thế là cô ả không đặt phòng ở khách sạn cho Tấn Khoa, mong muốn nó sẽ lang thang ở sảnh khách sạn.

Đến nơi Tấn Khoa mới được biết là không có phòng ngủ dành cho mình, nó chỉ lườm Hoài Nam thầm mắng cô thư ký của gã. Chiều tối gã dẫn nó đến một bar club dành cho giới thượng lưu, Hoài Nam có vẻ rất quen thuộc nơi đây vì hắn là khách quen mà. Hắn được nhân viên dẫn thẳng vào một căn phòng VIP, nơi có vài người đã đến trước trái phải ôm ấp người đẹp. Thấy Hoài Nam bước vào họ nhanh chóng đứng dậy chào hỏi, đẩy các người đẹp ngồi kề bên gã. Tấn Khoa thấy thế cũng chỉ chọn cho mình một góc phòng ngồi xuống.

Gã và đám người đấy vừa uống vừa nói chuyện cười đùa, ồn ào làm nó nhức cả đầu. Lâu lâu, gã lại liếc qua nhìn thấy nó đang cúi đầu ngồi co ro, chỉ khi nào gã hỏi ý kiến của nó về công việc thì nó mới ngẩng mặt lên trả lời. Mọi người xung quanh cũng khó hiểu lắm chứ, gã chỉ giới thiệu nó là cố vấn thôi mà sao cái gì gã cũng hỏi ý nó hết vậy. Phạm tổng làm việc cần phải hỏi ý người khác sao? Mà người có thể khiến gã nghe theo chắc rất hiếm, người đấy đã xuất hiện rồi à?

Cứ như vậy gã cùng đám ông chủ đấy uống không biết bao nhiêu là rượu. Nó thấy gã sướng thế mà, có người trái chuốc rượu, phải bón mồi cho. Đến khi Hoài Nam ngà ngà say vẫn không dấu hiệu dừng lại. Tấn Khoa khẽ kéo tay áo Hoài Nam, ám chỉ muốn về. Gã chỉ bảo nó nếu không thích ở đây thì ra ngoài đợi gã, dù gì cũng bàn việc xong rồi.

Tấn Khoa nghe lời đi ra ngoài đợi, ngồi vào một góc của bar nhàm chán đến mức ngủ quên hồi nào không hay. Đến khi nó giật mình tỉnh giấc thì đã là nửa đêm, gã vẫn chưa ra ngoài. 'Tính uống cho chết hay gì!' Tấn Khoa nói thầm trong lòng, chợt nhớ ra nó vẫn chưa uống cử thuốc chiều nay. Nên bèn xin nước phục vụ ở đó rồi lấy thuốc ra uống, đúng lúc Hoài Nam đi ra nhìn thấy. Nó nuốt vội mấy viên thuốc đắng chát xuống cổ họng rồi chạy lại dìu Hoài Nam ra xe. Gã say đi hết vững phải có người đỡ, về đến khách sạn nó khó khăn lắm mới dìu được Hoài Nam lên phòng. Thấy gã nhắn mặt trán rịnh mồ hôi ướt đẫm, Tấn Khoa lo lắng hỏi.

"Anh khó chịu ở đâu à?"

Hoài Nam mím chặt môi, nuốt khó chịu xuống. Đến khi thấy Tấn Khoa muốn chạy đi gọi người gã mới dùng hết sức mở miệng bảo.

"Đau dạ dày"

"Để tôi lấy thuốc cho anh"

Nó sốt sắng đi xin thuốc từ khách sạn quay trở lại. Thế quái nào gã lại dở chứng không chịu uống.

"Một là anh uống viên thuốc này xuống, hai là ngày mai tôi kêu người hốt xác anh."

Thấy Tấn Khoa gắt lên gã mới ngoan ngoãn ngồi dậy uống thuốc, cơn đau dịu đi phần nào khi có nước ấm trong bụng. Tấn Khoa thấy gã như thế cũng không yên tâm rời khỏi, nó ngồi lướt điện thoại canh chừng Hoài Nam đợi gã ổn rồi mới tính đến chuyện đi tìm phòng để ngủ. Hoài Nam cũng vơi cơn say, gã thấy Tấn Khoa ngồi trên sofa đối diện nhìn gã. Gã nhếch miệng cười, chợt nhớ ra gì đó nên hỏi nó.

"Em bệnh à? Khi nãy anh thấy em uống thuốc."

Tấn Khoa hơi bất ngờ, nhớ lại khi nãy. Không thể cho Hoài Nam biết nó uống thuốc điều trị bệnh trầm cảm được, đành nói.

"Vitamin với kháng sinh thôi! Gầy quá mẹ bắt uống bồi bổ."

Gã gật gật đầu rồi cũng không hỏi gì thêm. Thấy Tấn Khoa ngồi nghiêng ngả trên sofa.

"Em lên giường nằm đi." - gã nhích người vỗ vỗ lên giường.

"Thôi không cần đâu. Anh ổn rồi thì tôi đi đây."

"Giờ này còn đi đặt phòng gì nữa. Ngủ ở đây đi. Anh không làm gì em đâu."

Gã nhếch mép cười, nụ cười không thể nào bỉ ổi hơn được. Thấy gã nói cũng phải, bây giờ đặt phòng thì cũng mắc công thật. Thầm nghĩ mình cũng không ngủ được bao nhiêu nên bèn nói.

"Vậy tôi nằm sofa được rồi. Anh ngủ trên giường đi."

Hoài Nam im lặng khi thấy nó nằm xuống sofa nhắm mắt. Gã bước xuống giường đi và nhà vệ sinh thay ra bộ đồ ám đầy mùi nước hoa phụ nữ và rượu. Nếu không vì công việc thì làm gì cho ai chạm vào bộ âu phục của gã chứ, gã sẽ chặt tay ngay. Một lúc sau, gã bước ra thì đã thấy nó nghiêng người cuộn mình ngủ ngon lành.

Chắc hôm nay nó mệt lắm rồi, mới có thể thiếp đi như thế chứ bình thường thì chắc còn lâu mới đi vào giấc. Gã tiến lại gần, bế nó lên giường đắp chăn cẩn thận rồi cũng leo lên giường nằm xuống cạnh nó. Chả biết sao Hoài Nam phải cần làm thế, nếu là người khác làm gì được đặt chân vào phòng huống chi được bế lên giường, đắp chăn cẩn thận.

Cả hai chìm vào giấc ngủ cho đến sáng hôm sau, Tấn Khoa mở mắt ra đã thấy mình đang nằm trong lòng Hoài Nam ngủ ngon lành. Mà đêm qua nó ngủ được à? Lại còn một giấc dài và sâu nữa. Bệnh mất ngủ đã khỏi rồi sao? Do gã ôm nó ngủ chăng? Vớ vẩn nó cố xua đi suy nghĩ trong đầu, trấn an bản thân rằng chắc chỉ là do hôm qua mệt quá nên mới ngủ thiếp đi thôi. Tấn Khoa bật người dậy nhưng bị một sức nặng từ cánh tay gã sếp nào đó đè lại. Gã cựa mình, mắt vẫn nhắm, khóe miệng cong lên. Nó muốn đẩy người gã ra khỏi vòng tay đang đặt qua eo nó ôm cứng.

"Này."

"Nằm một lát nữa"

"Anh không định về công ty à?"

"Lát nữa."

Tấn Khoa bất lực không nói nên lời, gã nằm đấy ôm nó một lúc rồi cả hai mới rời giường đi ăn. Vừa làm cố vấn, vừa phải làm gối ôm cho sếp nữa. Nó khổ quá mà.

Có điều gì mờ ám từ hai con người này...

==============================

'Một phòng, hai đứa, ba bữa, bốn mùa.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro