Chap 12: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu chuyện hiểu lầm Tấn Khoa đi chơi cùng với người con trai khác, đến nay Hoài Nam vẫn tiếp tục hiểu lầm thôi. Có chịu nói ra sự khó chịu trong lòng đâu mà Tấn Khoa giải thích cho được. Thế là Hoài Nam cho Tấn Khoa ăn bơ những ngày sau đó. 'Ai làm gì!' Tấn Khoa không thèm hỏi lý do luôn, kệ cái gã khó ưa, khó chiều, khó chịu này. Hoài Nam càng buồn bực hơn khi thấy Tấn Khoa vẫn tỏ vẻ bình thường như không hề hay biết rằng gã đang cố tình bơ cậu nhóc đi. Vì thế Hoài Nam tạo sự chú ý bằng cách gây khó dễ cho cậu nhóc.

Hôm nay, Tấn Khoa không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu Hoài Nam gọi nó đi sai vặt rồi nữa.

"Tấn Khoaaa"

Giọng anh sếp nào đó lại vang lên, Tấn Khoa nhịn. Nhưng mà... nhịn hết nổi rồi. Nó xông thẳng vào phòng làm việc của tên nào đó. Đập bàn, hỏi thẳng.

"Anh tới ngày à?"

Hoài Nam giật mình, ngẩng mặt nhìn nó.

"Gì cơ?"

"Sao anh khó ở với em vậy."

"Anh... em tự biết đi chứ!"

"Anh không nói, biết làm sao được. Em chả làm gì sai."

"Ờ..."

"Anh không chịu nói đúng không?"

Tấn Khoa cay lắm rồi nha. Gã còn 'Ờ' nữa chứ, ghẹo gan hả?

"Hôm bữa anh về nhà. Em cũng đi chơi với người khác luôn, tập đoàn thì đầy việc ra đó."

Là giận vì biết Tấn Khoa đi chơi á hả? Để Khoa nhớ hôm đấy nó đi đâu. 'À bữa hẹn với anh Cá. Mà khoan đi...'

"Thưa sếp! Theo như quyền lợi em được hưởng khi ký hợp đồng làm việc ở tập đoàn có ghi rõ. Cố vấn luật sư được nghỉ làm ngày chủ nhật. Vậy cho hỏi em sai ở đâu ha?"

Chết chưa, gã sếp lại quên việc này. Vậy giận cái gì ta, tư cách đâu mà giận người ta ha.

"Nhưng mà anh không ở đây, em phải trông giùm anh chứ!"

"Anh ngang ngược vừa, em có phải thư ký hay giám đốc nhân sự đâu mà phải quản lý. Mà em đi với anh trai em thì anh ý kiến cái gì?'

Gã nghe đấy là anh trai của cậu nhóc thì vui hẳn ra, sự khó chịu trong người cũng biến đâu mất. Hoài Nam bèn đánh trống lảng sang chuyện khác.

"Ồ...vậy giờ em nhận chức thư ký cho anh luôn ha."

"Nè anh không có ngang như cua vậy được."

"Alo, nói với phòng nhân sự từ nay Tấn Khoa là thư ký riêng của tôi."

"Này..."

Nó chạy đến định ngắt điện thoại nhưng không kịp. Hoài Nam bắt được tay cậu nhóc, miệng cười tươi.

"Lương gấp ba"

"Vâng!"

Thế là xong rồi á hả? Ừ, cậu nhóc là nô lệ tư bản mà. Chốt vội chứ sao.

Ra về Hoài Nam gặp cô thư ký cũ ở tầng gửi xe. Thấy gã cô ta sáp lại vội, đon đả chào hỏi.

"Anh Nam tan làm ạ. Em mời anh đi ăn nha"

Hoài Nam cảm thấy phiền với cô gái này vô cùng. Từ khi cô ta đến nhà gây khó dễ mẹ gã, thì gã đã không thể dung túng cô ta nổi. Gã đẩy cô ta xuống làm việc ở phòng nhân sự, tránh xa Tấn Khoa một tý.

"Không cần đâu. Mà..."

Cô ta với ánh mắt mong chờ nhìn Hoài Nam.

"Mai mốt để xe tầng khác đi, tầng này để xe của lãnh đạo. Em biết mà..."

Nói rồi Hoài Nam lên xe rồ ga phóng xe đi mất, để lại cô em gái này tức đến dậm chân, múa tay. Ngày trước, do làm thư ký tổng tài nên được đặt cách để xe ở tầng dành cho lãnh đạo. Giờ đây, Hoài Nam thật sự chẳng muốn dính dáng gì đến người con gái này. Tránh mặt được lúc nào mừng lúc đấy, va vào rắc rối lần lượt đến.

===============================

'Em đúng là cái đồ bác sĩ dỏm

Chỉ biết gây mê rồi bỏ trốn'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro