Chương 4: Hãy là của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng em nấc nghẹn ngào vang vọng trong căn phòng nhỏ. Hắn muốn đưa tay ôm lấy em vỗ về nhưng lí trí bảo rằng hắn nên rời khỏi đây. Tránh xa khỏi tầm mắt em hoặc hèn nhát hơn,hắn muốn chạy trốn. Chạy khỏi thứ gọi là lỗi lầm.

-" Khoa, em đừng khóc. Là anh không xứng, anh không tốt như em tưởng đâu Khoa à."

Em biết chứ, những lúc Lai Bâng cùng em lăn lộn trên giường, khi cả hai như hoà vào cơ thể nhau. Người hắn gọi luôn không phải em.

Mỗi lần hắn ra vào bên trong em. Em đau đớn như thân thể bị xé toạc thành hai mảnh. Dù em đã nức nở cầu xin hắn ngừng lại, Lai Bâng như bị ai chiếm thân thể, bỏ mặc lời nỉ non của em mà giã thật sâu vào bên trong. Khiến mỗi lần vậy, em chỉ muốn ngất đi trong nhục nhã. Em chịu đựng những lần tiếp theo khi hắn tìm đến, vì thứ gọi là tình yêu. Vậy mà giờ đây hắn lại nói em bỏ cuộc đi. Em còn gì để từ bỏ đây Bâng? Anh có thể cho kẻ ngu ngốc này câu trả lời được không?

-" Lai Bâng. Em đã cho anh hết mọi thứ của em rồi. Anh bỏ em, em sẽ chết mất anh ơi...!"

Trên sân khấu, em là người luôn bình tĩnh đè gần như tất cả đối thủ cản đường mình. Nhưng đối diện với Bánh, Khoa vẫn luôn tỏ ra mình là một đứa trẻ thích kẹo.

Em khát cầu một chút ngọt ngào hắn cho em. Một hành động nhỏ hắn trao em cũng khiến Khoa vui đến nửa ngày. Lai Bâng càng cho em cơ hội tiếp cận, em càng muốn chiếm hữu anh nhiều hơn. Em trở nên ích kỉ, dùng mọi cách lôi kéo anh về phía mình.

Tất cả chỉ để xin anh nhìn lại phía em, nhưng lời từ chối của hắn như gáo nước lạnh tạt thẳng vào trái tim vốn đang nứt vỡ nơi em. Nếu Lai Bâng đi, em biết phải làm sao đây.

-" Anh xin lỗi! Người anh yêu là Quý, anh cũng chỉ muốn ở bên một mình cậu ấy."

Lần đầu trong suốt thời gian qua, Lai Bâng thừa nhận với em rằng anh thích một người. Hắn nói ra rồi, tai em như ù đi. Thân thể em choáng váng, lùi lại vài bước. Em mệt quá, ước rằng hiện tại mình có thể ngủ một giấc thì thật tốt và khi em tỉnh dậy mọi thứ đều là ác mộng mà bản thân em tự suy diễn ra mà thôi.

-" Khoa à! Khoa...Khoa!"

Em sụp xuống giường, nước mắt lăn dài trên gò má trắng nõn. Em nhìn hắn, đầy sự oán trách. Vì sao hắn đến cướp lấy thân thể em, trái tim em và để lại cho em những vết sẹo.

Tại sao em vẫn là người bị bỏ lại trong mối tình ba người này. Dù cái giá của em khi trả ra không hề nhỏ hả anh? Ai đó hãy trả lời em với.

Khoa đứng bật dậy, em kích động cầm trên tay mọi thứ em với được. Từ những chú gấu bông mà em yêu quý nhất. Em ném về phía Bâng rồi đến những thứ nặng hơn như sách, giấy tờ em đều ném đi hết.

-" Khoa...Khoa em bình tĩnh lại đi. Em có nghe anh nói không vậy?"

Fish chạy đến mở toang cánh cửa khi tiếng động trong phòng của em út trở nên lớn hơn bình thường.

Và hình ảnh đập vào mắt anh là Khoa đang tức giận đến mất kiểm soát bên cạnh là Lai Bâng đang cố nắm lấy tay em.

Bộ não của anh vẫn chưa load được tình hình nhưng có vẻ điều anh nghi ngờ từ lâu đã xảy ra. Và nó nghiêm trọng hơn anh tưởng tượng. Anh chạy vào phòng,  giúp Bâng ôm lấy Khoa nhằm kiềm em lại.

Phải mất mười phút, để em mệt nhoài sau khi giằng co với hai người anh khoẻ hơn em. Em khuỵu xuống trong vòng tay anh. Trước khi ngất lịm, em chỉ kịp nói với Fish vài lời."

-" Hoài Nam...gọi Hoài Nam cho em...với!"

Fish đắp chăn cho em, căn phòng nhỏ vốn gọn gàng của Khoa giờ trở nên bừa bãi hết thuốc chữa. Anh đứng dậy, mạnh mẽ kéo Bâng ra khỏi phòng, đóng chặt cửa. Và không quên nhìn người đội trưởng với đôi mắt tức giận. Anh ra hiệu Bâng đi theo anh về phòng.

Vừa vào phòng, Fish đưa tay đấm hắn khiến gò má hắn đỏ ửng lên. Nhưng Bâng không né tránh vì hắn biết mình đáng bị như vậy.

-" Em đã nói với anh rồi mà. Là thằng bé Khoa đối với anh không bình thường. Anh thông minh lắm mà. Tại sao anh lại làm vậy hả Bâng?"

Phải, là hắn sai. Hắn đã lợi dụng em như một thế thân. Nhưng Bâng không ngờ Khoa lại có cảm giác sâu đậm như thế với mình. Hắn không biết phải đối lời Fish như nào vì giờ đây chính Bâng cũng rất bối rối và lo lắng cho tình trạng của Khoa.

Fish nhìn sắc mặt Bâng cũng không đánh thêm nữa. Từ trước đến giờ Fish có tiếng là người vô tri, dễ thương và có lẽ ngay cả anh em trong team SGP cũng không dễ thấy anh tức giận như vậy.

-" Nãy Khoa có lầm bầm tên của Red. Chắc em phải gọi anh ấy về. Em nghĩ anh nên né tạm đi vài ngày. Dù sao thì đến trận chung kết còn gần một tuần nữa mới khởi tranh."

Bâng không trả lời anh, hắn chỉ rời khỏi phòng, đôi chân như bị ai đó chỉ dẫn đi trên dãy hành lang. Khi hắn bừng tỉnh thì bản thân đã dừng trước cửa phòng cậu.

Hắn đứng đó, tay đặt hờ lên nắm cửa không biết có nên đẩy cửa vào hay không.

Thì giống như người bên kia có thần giáo cách cảm với hắn. Khi Lai Bâng còn đang do dự, Quý từ bên trong đã vặn cửa, mở ra.

Cậu đứng đó nhìn hắn, ánh mắt không thể hiện sự trách móc cũng không có vẻ vui mừng. Cậu chỉ ngước nhìn, rồi để cửa đó bước vào trong.

Bâng bước vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa. " Bốp" âm thanh vang vọng trong căn phòng tối. Hắn bị cậu đánh úp bất ngờ, má trái từ vết đấm khi nãy của Fish lại có dịp nhức nhối thêm vài phần. 

Bâng thấy cậu tát vẫn còn nương tay hơn rất nhiều so với Fish.Nhưng không hiểu sao nó lại khiến đáy lòng hắn nhói đau.

Trong bóng tối, hắn thấy ngực mình bị thứ gì đó đè lên. Ngực áo ướt đẫm một mảng ấm nóng. Quý đang dựa đầu lên ngực Bâng khóc, cậu oán trách hắn vì sao lại như vậy. Tại sao lại làm tổn thương Khoa.

-" Mày biết rồi à? Quý..."

Quý không nói chỉ dựa hắn như vậy, lặng lẽ nức nở. Bâng ôm chặt cậu vào lòng.  Hôm nay hắn đã khiến hai người hắn trân quý phải rơi nước mắt. Một là người em thân thiết của hắn, là đứa em trai hắn luôn bảo bọc. Hai là người hắn yêu, là bóng hình lưu hằn trong tim hắn.

-" Hức...tại sao vậy hả Bánh? Nói đi Bánh, mày đã làm gì Khoa rồi hả? Con ch*, nói mau không tao sẽ đánh chết mày đó."

Khóc chán chê cậu chuyển sang tức giận, cái mỏ hỗn gần như không kiềm nén mà phát ra những lời thô tục.

Nhưng Bâng không che miệng cậu giống mọi khi. Hắn chỉ im lặng đón nhận, đến khi cảm nhận giọng cậu khàn đi. Hắn mới kéo cậu, em cậu vào nụ hôn sâu. Dù rằng cậu chống cự, răng cậu cắn lên lưỡi hắn. Nụ hôn ngoài vị mặn của nước mắt vẫn rơi trên gò má cậu thì còn vương thêm vị tanh của máu. Vậy mà hắn vẫn không buông ra, chỉ giữ như vậy cho đến khi cậu hết không khí, mũi thở gấp, Lai Bâng mới bỏ ra.

-" Bình tĩnh lại chưa? Em hãy im để nghe anh nói."

Quý chưa kịp phản bác lại Bâng thì bị xưng hô của hắn doạ sợ. Cậu tính lùi về phía sau, eo nhỏ liền bị Bâng ôm lấy.

-" Anh yêu em! Anh rất yêu em Quý à! Vậy nên xin em, hãy là của anh được không em?"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro