-7-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp : Bâng Khoa
___________________________________________

Vụ việc gaming house của SGP biến thành sở thú cũng đã được cả tuần rồi, mọi người cũng dần dần quen và thích thích việc đó, nhất là Lai Bâng, hắn chết mê chết mệt với bé thỏ trắng  Tấn Khoa, bình thường em bé của hắn đã dễ thương 10 điểm rồi nhưng có thêm cặp tai cao dài với cục bông sau lưng lúc nào cũng lắc qua lắc lại mỗi khi hắn nói yêu em, awwww dễ thương chết mất thôi. Lai Bâng còn mở khoá thêm được một sở thích là được xoa xoa đôi tai của em, chúng mềm lắm, lại còn thoang thoảng mùi kẹo dâu từ chai sữa tắm em mới mua gần đây, nhưng có vẻ Tấn Khoa không thích việc này lắm, hoặc là em ngại...

> Ưmm Bâng đừng có sờ nữa coi
< Sao vậy bé, mềm mềm sờ thích lắm áa
> Hah~ đi raa
< Cho anh sờ xíu đi béeee
> Hmm~ - Tấn Khoa khổ sở úp mặt xuống bàn che giấu khuôn mặt đỏ lựng lên của mình, bỏ dở luôn cả trận game đang chơi
< Hửm bé sao vậy, bé bệnh hả, bé ổn hong - miệng Bâng hỏi nhưng tay thì vẫn xoa nắn tai em đều đều
> Hah đ-đi ra , đi raaaa - nhịp thở của em ngày càng trở nên gấp rút, em giơ tay lên đẩy hắn ra nhưng sức lực của em làm sao đẩy nổi cơ thể tập gym 6 múi của hắn
< Hay anh bế bé về phòng nha - không để em trả lời hắn đã bế thốc em lên quẳng lên giường, tiện tay khoá trái cửa. Thật ra Bâng cũng biết tai của em bé rất nhạy cảm, mỗi khi bị đụng đến thì cũng phát nứng hết cả lên, vì thế hắn mới thích sờ tai em.

> Ưmmm~ - Tấn Khoa bị Lai Bâng tấn công dồn dập bằng những vết cắn đỏ chót khắp cổ, cho Bâng biến cún thật là đúng mà
< Thơm thơm, em bé xài sữa tắm gì thơm quá vậy
> Ah haa~ - hắn hỏi thế thôi chứ cũng không tính để em trả lời mà thay vào đó là những tiếng rên như mật ngọt rót vào tai.

Bâng nhanh chóng thoát y cho em bé của hắn, cả thân thể trắng nõn không một vết xước, nhìn thật là muốn để lại vài vết đánh dấu chủ quyền mà. Nghĩ gì làm đấy, từng dấu vết đỏ chói xuất hiện ngày càng nhiều trên người em, Khoa bị con chó Lai Bâng cắn khắp người nhưng không phản kháng được, sức lực em bị tình dục hút cạn, đầu óc em bây giờ chỉ có muốn được dduj dduj dduj và dduj thôi.

> Bâng...
< Bé kêu anh?
> Ưm haa, em khó chịu, giúp em - em bé nũng nịu choàng hai tay qua cổ hắn, dùng chất giọng nhõng nhẽo đòi hắn giải toả cho em
< Thế thì bé phải nói sao nhỉ?
> Em yêu Lai Bánh nhất aa~ 
< Bánh cũng yêu em nhấttt

Em bé của hắn rất hay ngại, lại còn ít khi chủ động làm những việc này nên câu yêu Bâng phát ra từ miệng em đã đủ để giải thoát cho con quái vật trong người hắn rồi. Nhưng mà nứng thì nứng, Bâng vẫn muốn trêu chọc em nhỏ của mình một chút

> Nh-nhanh lênn
< Bé ngồi lên nhún đi?
> Anh... - nói thiệt không vì cơn nứng này thì em đã đè hắn ra đập một trận rồi, nhưng mà thôi thì cứ thoã mãn trước đi. Em đẩy hắn nằm xuống giường, nhẹ nhàng chăm sóc cho cự vật thô to đầy gân đang cương cứng đến phát đau của hắn

> Ưmm
< Giỏi quá, kĩ thuật của bé tốt lên rồi nhỉ?
- Bâng xoa nhẹ tai em, tiện thể đẩy đầu em xuống sâu hơn
> Ứm - ở dưới trống trải quá, bé cần được lấp đầy, em bắt đầu nới lỏng cho mình, một tay ôm đùi hắn giữ thăng bằng một tay tự an ủi bản thân
< Hah~ thương bé quá, cố lên nha - thương? Ừ hắn thương bằng cách nắm tóc em đẩy nhanh tốc độ. Khoa bất ngờ cũng chỉ biết thuận theo hắn, nước mắt sinh lí cũng tự động chảy dài theo hai má. Được một lúc thì hắn cũng tha cho em, phóng thích tinh túy của mình tất cả vào miệng nhỏ, em bé cũng không vừa gì, chống hai tay lên vai hắn, lè lưỡi ra để chứng minh rằng mình đã nuốt hết.
> Lai Bánh
< Hửm?
> Em giỏi không?
< Giỏi, giỏi lắm
> Thưởng cho em
< Hừmm - em được thưởng bằng cách bị hắn nắm chặt eo, nhắm thẳng hậu huyệt của em mà kéo xuống.
> Aaah - em vì cơn đau truyền từ thân dưới mà đổ gục lên vai hắn, cả người run lên từng nhịp. Hắn nhìn em thỏ khổ sở để thích ứng với cự vật của mình, haiz làm tình bao nhiêu lần rồi mà vẫn không quen được, phải dduj nhiều hơn để em bé làm quen với nó thôi. Được cái hắn còn tình người, còn để im một lúc thì mới bắt em nhún
/Bép/ cặp mông núng nính được tô điểm bằng một vết tay đỏ chót do hắn để lại, đôi tai của em dựng thẳng lên, cục bông sau lưng cũng ngưng lắc
< Nhún đi, lâu quá

Em chống hai tay ra sau, từ từ di chuyển từng nhịp trên người Bâng

> Ư sướngg~
< Mạnh lên, bé cần anh giúp không?
> Ư haa, kh-không cần

Hắn cũng để im cho em bé tự mình chuyển động, bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng ai đó la lên

• Khoaa, Khoaaaaaaaa

Nghe thấy anh Quý gọi em chỉ biết cắn chặt miệng ngăn nhưng tiếng rên dâm đãng do mình phát ra, nhưng Bâng không thích như vậy, hắn muốn cảm giác mạnh, thế là Bâng đè em bé xuống, vừa thúc vừa bắt em phải trả lời con báo đang đứng la hét ngoài cửa

• Em có trong đó không Khoaaa
> C-có ahh
• Em ổn hong mà nghe thấy em mệt quá dậy, anh vào nha
> Đừng!! Em ổn mà
• Ừa dậy cứu anh với huhu, anh có chuyện cần nói
> Aaa ha m-mai đi, em muốn đ-đi ngủ
• Nay em ngủ sớm quá z, vậy thôi em ngủ ngon nháa

Cuối cùng thì con báo kia cũng chịu rời đi, em như trút được gánh nặng, xụi lơ nẳm trên giường hứng chịu đàn em của Lai Bâng đang ra vào trong hậu huyệt, bờ môi nhỏ cũng đã bị em cắn đến bật máu, hắn thương xót cúi xuống trao cho em nụ hôn sâu, đến mức em tưởng mình suýt ngất đi vì tắt thở.

> B-bâng ahh, em mệt lắm rồi, th-tha cho em đi mà
< Đợi anh bắn nốt rồi mình đi ngủ nhé
> Hức, hứa đi
< Hứa, anh nói xạo làm chó
> Aaaa

Tin lời ai thì tin, chứ tin lời Lai Bâng là dở rồi, hắn đã là chó sẵn, mà lại còn trong dịp hiếm có em bé biến thành thỏ, cơ thể em bé nhạy cảm lên gấp nghìn lần, đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa, một dịp thích hợp để chơi em tới sáng, dù gì ngày mai cũng đâu có lịch trình gì...

Thế là ngày hôm sau, cả chung cư truyền đến tiếng hét chói tai của Tấn Khoa
> Thằng chó Thóng Lai Bânggg
< Hehe chó của mình em
> Dcm anh đùa em à, lại còn không rút ra???
< Để thế cho nó ấm
> Ấm ấm cc à? Biến hộ
< Thế có tự vệ sinh được không mà bảo anh biến?
Bâng lại nghịch dại rồi. Kết cục thì ai cũng biết, hắn vừa phải lo cho em, vừa phải mua cả đồng đồ ăn để dỗ em bé hết dỗi. Thôi thì coi như cũng đáng đi...

___________________________________________
Huhuhu phải thức tới giờ để chạy dl seg cho mấy b nè, chúc mấy b ngủ ngon nhe<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro