5. Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, mà Lai Bánh lại đang rảnh.

"Quý iu dấu của anh ơi, đi chơi hong"

"Hong, em lười"

"Ai cho mày lười, đi chơi"_ Bánh vác hẳn Quý lên vai.

"Cái lồn má sao nỡ ép em"

"Nín, không có quyền từ chối"

"Cá ơi, Phuc Luong đẹp trai cứu Quý"

"Không cứu nổi bé đâu"_Lai Bánh trồng cho em người yêu chiếc áo tay dài rồi vác em ra xe.

"Anh học đâu ra cái thói ngang ngược vậy Thóng Lai Bâng?"

"Rin ấy"

"Ê hong đụng chạm nha, chuyện gia đình bạn mắc gì lôi tui vào"_Red đang ngồi ôm em Khoa ngoài võng oan ức.

"Ảnh nói đúng mà, mấy con cua gọi anh bằng cụ"_Khoa

"Ngang vậy mới rước được Khoa ó"_Red nũng nịu với em người yêu.

"Chướng tai gai mắt"_Yamate.

"Cái đéo, tao cười đái"_Lạc Lạc

"Nín, tao chở bồ đi chơi hong có bồ đi chơi thì im, bye"_Lai Bánh phóng xe chở Quý đi.

"Máaa mày con chóo này"_ giọng Lạc Lạc vang cả gaming house.

"Cái loz má, Lai Bánh chở em đi đâu đấy??"_ Quý la thất thanh, đm thằng cha này có bằng lái chưa mà chạy khiếp vãi l.

"Đi hẹn hò "

"Ai mà chả biết nhưng mà đi đâu vậy má?? Chạy gần tới Bình Dương mẹ rồi kìa??"

"..."

"???"

"Cái gì vậy Lai Bánh ơiiiiiiii, anh không xem google map à??"

Ừ Lai Bánh lạc đường đấy.

"Thôi Quý, bình tĩnh em đừng liếc anh nữa, anh sai"

"chứ chả lẻ mày đúng à???"

"Hoi mà, nay anh bao Quý mà, Quý chỉ việc đi với anh thui"

Lai Bánh mua cho em người yêu ly trà sữa full topping tạ lỗi, nhiêu đó là đủ à? Tất nhiên là không. Bây giờ Bâng đang đèo em người yêu sang trung tâm thương mại SaiGon, chuẩn bị cho em hẳn 2 cái thẻ cho em dùng thoải mái.

"Như lời đã hứa, bé thích gì cứ lấy"

"Em không biết mua gì hết"

"..."_Lai Bánh thật sự cạn lời, mồm thì bảo không biết mua gì lúc về nhà lại dãy đành đạch đòi Lai Bánh mua, ngộ ha?

"Theo anh"

Lai Bánh cầm tay em bé nhà mình đi khắp cái trung tâm, 2 cậu trai dắt tay nhau mặc cho những ánh mắt có nhìn chầm chầm họ đến thế nào.

Đôi chim cu còn gặp cả fan cơ nhưng mà mấy bạn í cứ cười cười rồi ngắm nhìn họ vui vẻ, không muốn phá vỡ bầu không khí màu hường ấy đâu.

Lai Bánh mua cho em bé rất nhiều quần áo, tự tay gã lựa cho em, từng li từng tí đều là gã lo cho em. Em vui lắm, em biết em đã yêu đúng người rồi.

"Sao em nhìn anh mãi thế? Anh đẹp trai đến thế hả?"

"Đúng vậy, bồ em lúc nào cũng đẹp nhất"

"Dẻo miệng quá đii"_ Lai Bánh bóp má em người yêu mỉm cười tươi.

Anh và em cứ thế dạo vòng hết cái trung tâm, cứ vui vẻ nắm tay nhau cùng nhau tận hưởng giây phút của lần hẹn hò đầu tiên sau 2 tháng yêu nhau.

"Bé đói chưa? Anh đưa bé đi ăn"

"Em chưa đói, em nốc lý trà sữa hồi nãy còn hơi no:<"

"Vậy ăn kem nhé?"

"Ừm"

Lai Bánh dắt em đến 1 cửa hàng kem, dòng người đông đúc làm em lạc mất Lai Bánh rồi. Cái cảm giác trống rỗng, sợ hãi đang dần hiện ra.

Lai Bánh ơi,
Lai Bánh đâu rồi? Em sợ lắm huhu...

Bàn tay to lớn ôm lấy eo em, Lai Bánh mặt hớt hãi lo lắng cho người yêu. Xoay em vòng vòng kiểm tra xem có sức mẻ miếng nào không.

"Bé có sao không? Anh xin lỗi bé, đáng ra anh nên nắm tay em chặt hơn, anh không nên buôn tay em"

Quý chẳng nói gì, ôm chầm Bánh em sợ lắm, em sợ buông ra thì em và Lai Bánh lại xa nhau, em sợ cái cảm giác lạc lõng, em sợ Lai Bánh sẽ bỏ em đi thật mất.

Lai Bánh xoa nhẹ tấm lưng nhỏ đang run nhè nhẹ, anh thầm nghĩ nên chăm sóc và để ý cảm xúc của đứa nhỏ này hơn nữa. Lai Bánh tự thề với lòng sẽ không bao giờ rời khỏi em.

"Lai Bánh đừng bỏ em nhé?"

"Ừm, Bánh sẽ không bỏ em đâu, Bánh bên em mãi mãi luôn nhé?"

"Dạ"

Địt con mẹ, Quý ơi sao em ngoan quá vậy huhu, em cứ như vậy thì Lai Bâng này sao chịu nổi đây??

Lai Bánh đưa em người yêu ra xe, chở em đến cầu Ánh Sao, dắt tay em tản bộ dọc cây cầu, nơi này xinh đẹp thật đấy nhưng không xinh bằng Quý của Lai Bánh.

"Bánh ơi, em đói"_ Quý bĩu môi ôm cổ Lai Bánh

"Bánh đưa bé đi ăn nhé?"

"Dạ"

Lai Bâng ước mình có thể cắn má của Quý 1 cái.

Anh đưa em đến một nhà hàng, anh đặt bàn từ trước rồi. Chiếc bàn tròn phủ vải trắng kèm theo hoa hồng, chúng thật lấp lánh làm sao. Người quản lí mỉm cười nhìn đôi trẻ, nhỏ giọng gọi phục vụ chuẩn bị một món quà đặc biệt.

Gã và em cùng dùng bữa, gã cưng chiều lo cho em từng chút, họ ngọt ngào đến mức cô nhân viên còn cảm thấy tình yêu của họ dành cho nhau to lớn đến mức nào. Thật hạnh phúc, cái tình yêu màu hồng ấy làm nhạt nhòa mọi thứ xung quanh cứ như thể chỉ có đôi tình nhân này vậy.

Người quản lí ngắm nhìn đôi trẻ, anh cảm thấy vui lây bởi người anh yêu cũng là con trai nhưng họ chưa có đủ can đảm như đôi trẻ này... Xem ra anh cần phải dũng cảm hơn mới được rồi.

Nhân viên phục vụ mang một đóa hoa lớn ra cho Lai Bâng mà không nói gì, chỉ mỉm cười rồi rời đi. Lai Bâng hiểu ra vấn đề rất nhanh, anh chậm rãi lại gần em, trao cho em đóa hoa hồng ấy.

"Một đóa hoa chẳng thể diễn tả hết tình yêu của anh dành cho em, em hãy nhớ anh yêu anh gấp tỉ lần đóa hoa này"

"Em biết, em cũng yêu Lai Bánh, yêu anh 1000 năm vẫn như hiện tại, mãi mãi yêu anh, yêu đến đời đời kiếp kiếp"

Quốc Hận hôn môi Lai Bâng một cái rồi mỉm cười. Lai Bâng chẳng nói gì cứ mãi quan sát em.

"Quý theo anh"

Họ rời khỏi nhà hàng mang theo ánh mắt ngưỡng mộ của những người nhân viên, ước gì có được người yêu như này nhỉ?

Bâng đưa em lên con thuyền, chèo dọc sông Sài Gòn. Sài Thành về đêm thật lộng lẫy, hoa lệ nó mang chút rộn rã cũng có chút bình yên sâu nơi tâm hồn, Bâng và em im lặng suốt quãng đường, ngắm nhìn thành phố.

"Sai Gòn đẹp anh nhỉ?"

"Không đẹp bằng bé"

"Anh im đi"

Đôi tình nhân đi chơi đến tận 11 giờ tối, Quý đã ngủ trên đường về nên Bánh đành cõng em vào phòng.

"Uiiiii, đi hẹn hò về nhìn hạnh phúc hơn hẳn, toàn màu hường bay phấp phới thế nhỉ"_Red ôm em Khoa trong lòng.

"Nhất Lai Bánh rồiiii"_ Cá

"Để hôm nào em chở anh đi nhó"_Maris

"Ơ thằng này, sao mày chưa về"_ Lạc Lạc

"Hôm nay nó ngủ nhờ"_ Cá

"Anh em tui có điều muốn thông báo"_ Lai Bâng.

"Gì đấy, nghe căng vãi"_Zeref

"Coi ngày cho tui cưới Quý"_Lai Bâng

"..."

"Đợi đến mùa Xuân năm sau đi chúng mày gấp cái gì?"_Titan

"Ơ ơ thế em cưới Khoa luôn nhá"_Red

"Có cái lon"_Khoa

"Ơ em:<"_ Red

"Cưới sinh gì lo sau, đi ngủ đi rồi tính gì tính"_Polo

------
4/6/2023

Định không ra chương này đâu nhma tự nhiên idea nó trào ra nên phải viết liền không thì quên mất:((

Chúc mấy ghệ đọc truyện dui dẻ🌹









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro