Extra 7. Giam cầm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Waring:

- r18 ( blow job )

- ooc

- Plot giam cầm, máu chó tàn bạo

- Nếu cảm thấy không khó chịu thì đọc nhé, cảm ơn !

--------------

Ngọc Quý đã bị Lai Bâng giam cầm hơn 1 tháng ở đây, không được tiếp xúc với ánh sáng lâu làm mắt em nhạy cảm hơn. Cái cảm giác bị tra tấn thể xác lẫn tinh thần làm Ngọc Quý sợ hãi Lai Bâng nhiều hơn, chỉ cần nhìn thấy gã thì chắc chắn em sẽ sợ hãi mà co rúm lại.

Ngọc Quý đang chìm trong mộng đẹp thì cảm thấy cả người ướt sũng vì bị Lai Bâng dội nước, vừa mở mắt ra đã thấy Thóng Lai Bâng vươn trên tay chút máu. Theo phản xạ tự nhiên Ngọc Quý sợ hãi mà lùi lại đôi chút, em không dám nhìn thẳng vào mắt gã đâu, đáng sợ thật đấy. Đôi môi khô rang nứt nẻ vì thiếu nước của Ngọc Quý hơi mấp máy, tay dụi nhẹ mắt để tỉnh ngủ.

" Áo Bánh dính máu kìa, ông bị ai đánh hả? "

" Anh không, anh đánh người á bé~ "

" Lai Bánh đánh ai cơ? "

Lai Bâng phì cười với độ đáng yêu của Ngọc Quý, giống như một người vợ nhỏ luôn đợi chồng mình, nhưng Ngọc Quý là chồng nhỏ của Lai Bâng cơ. Gã chỉ cười cười cầm lấy cái khăn lau cả người Ngọc Quý, sau đó thay đồ cho em.

" Quý không biết SGP mới vô địch ĐTDV à? Người mới tuyển vào đi top thật sự rất tuyệt đó, tuyệt hơn cả em. Là Duy Khôi đó, bạn thân cũ của em~"

Không đùa đấy, Lai Bâng vừa sủa ra cái đéo gì vậy? Hơn cả Ngọc Quý thì nói làm gì chứ? Em đâu quan tâm người đó là ai, cũng chẳng quan tâm họ đi ở vị trí nào. Ngọc Quý khó chịu hơi nhíu mày lại, em giận dỗi chẳng quan tâm vào vết thương trên tay gã nữa.

Lai Bâng hiểu em đang nghĩ gì, gã biết em đang ghen. Gã chỉ cười nhẹ mà hôn lên trán Ngọc Quý, đôi tay vòng qua eo mà ôm lại. Thật sự Ngọc Quý rất đáng yêu, gã yêu em chết mất thôi í~

" Anh giết cậu ta rồi, haha "

Cái chó gì vậy? Lai Bâng giết người đấy à? Clm câu trước vừa khen câu sau lại bảo giết chết rồi, đầu óc Lai Bâng có vấn đề à?

" G-giết gì Lai Bánh, tui không đùa nhé "

" Anh có đùa đâu? Quý không tin anh á? "

Nhận thấy Ngọc Quý không tin mình mình, Lai Bâng cười nhạt lấy ra một con dao mổ. Ngọc Quý mặt trắng bệch như không còn giọt máu nhìn thẳng vào con dao trên tay Lai Bâng, gã tính giết em luôn à? 

Ngọc Quý lắc mạnh đầu để dẹp tất cả suy nghĩ xấu đang diễn ra, chỉ mong Lai Bâng đang đùa, chỉ là đùa thôi đúng chứ?

Lai Bâng nhận ra Ngọc Quý đang sợ, gã chỉ đơn giản miết nhẹ mũi dao trên ngực trái của em. Nhìn Ngọc Quý sợ hãi như vậy Lai Bâng chỉ đơn giản cười man rợ, gã cười như một đứa trẻ nhận được một món đồ chơi mình yêu thích.

" Này, tui không đùa đâu Thóng Lai Bâng, bỏ ra. "

Nghe thấy người thương gọi cả họ và tên như thế, có điên Lai Bâng mới từ chối. Gã dùng cái dao sắt bén kia cắt rách áo của Ngọc Quý, rạch sâu vào da của em. Chiếc áo trắng ướt sũng bị loang màu bởi màu đỏ từ ngực trái của em chảy ra. Ngọc Quý đau đớn nhăn mặt lại, tay cấu vào vai của Lai Bâng mà la lên.

" Ưm...đau...."

Nghe tiếng em yêu nói đau, Lai Bâng nhẹ cúi xuống mà liếm láp nơi chảy máu kia. Cái mùi tanh tanh sộc thẳng vào khoang miệng Lai Bâng, nhưng không vì thế mà gã dừng lại đâu nhé, Lai Bâng vẫn cứ như con chó liếm láp một cục xương yêu thích của mình. Tay gã vẫn không ngừng mò mẫm vào quần của Ngọc Quý, chạm vào chiếc mông tròn kia mà xoa nắn.

" Ugh...Bánh, đừng mà... "

Lai Bâng dừng hẳn việc liếm lắp ngực của Ngọc Quý, gã vội mò xuống cái khóa quần của mình mà kéo ra. gã sục sục vài cái rồi đưa lên trước mặt Ngọc Quý.

" Bú đi? "

" Đéo! "

Lai Bâng mất kiên nhẫn tát vào má Ngọc Quý một cái, để em đau mà lớn tiếng mắng chửi, sau đó Lai Bâng sẽ dễ dàng ra vào. Cái miệng ấm nóng của Ngọc Quý làm Lai Bâng dễ chịu mà thở hắt ra, đôi tay xoa cái đầu nhỏ nhỏ tròn vo kìa. Miệng Ngọc Quý cứ rên ư ử ư ử làm Lai Bâng khó chịu cực kì, vì nứng đó!

Ngọc Quý cũng chẳng chịu thua mà nghịch nghịch túi tinh của Lai Bâng, lưỡi chọc nhẹ vào lỗ tiểu của gã làm Lai Bâng thở dốc. Thật sự kỹ năng của Ngọc Quý cũng không tệ đâu nhé! Cái lưỡi mềm ẩm cứ quấn quanh Lai Bâng, làm gã sướng chẳng chịu nổi.

" Anh ra nhé Quý~ "

" Mở to miệng ra đón nhận nào. "

Ngọc Quý bị một màn tinh bắn thẳng vào họng, hơi chảy ra mép trông quyến rũ vô cùng. Lai Bâng rút thằng nhỏ của mình ra, Ngọc Quý liền nuốt cái ực, mí mắt hơi nheo lại tay thì quện lấy chút tinh dịch còn sót lại trên mép cho vào miệng trông rất thèm thuồng.

" Quý thèm thì cứ nói, anh cho tất. "

" Thèm con cặc á, em cúc! "

Cứ thế Lai Bâng nhẹ bế Ngọc Quý lên giường mà nằm ngủ, mặc kệ bên dưới của mình vẫn cương cứng. 

---------------------------

- Tí nữa phải thi đấu thật tốt nhé, dù thắng dù thua thì Phantoms vẫn dõi theo các cậu.

- 3/4

- Chap sau Lai Bâng du Quý tắt thở =((

- Tối nay ngủ ngon nhé, yêu các cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro