32. Chúng ta không cần nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14:00 chiều

- Ngọc Quý đang nằm trong lòng Lai Bâng mặc kệ anh ra sức vuốt ve, Lai Bâng cứ hết sờ mông lại quay tới sờ đầu. Cậu cũng quen rồi, tên Thóng Lai Bâng này nổi tiếng dâm dê cơ mà. Đôi tay thon dài móc cái điện thoại đang sạc ở đầu giường, thuận tay dựt ra rồi phi thẳng vào mess.

----

- Lai Bâng đảo mắt nhìn xem người yêu của mình đang định làm gì, chỉ thấy Ngọc Quý đang ib với một cô gái lạ. Hắn biết người yêu mình hay rep ib của fan hoặc gì đấy nhưng vẫn có chút lo lắng mà hỏi ai đấy, Ngọc Quý chẳng nói gì bơ đẹp câu hỏi của hắn.

" Này Nguyễn Ngọc Quý! Tai em bị điếc à? Anh nói loz gì cũng không nghe, lúc nào cũng gái gái gái. Chúng nó có làm em sướng như anh không mà em cứ như thế vậy? "

" Ăn loz gì xàm thế Bánh? Tự nhiên lớn giọng làm gì, fan tui thì tui rep thôi. Nungloz hay gì ? "

- Lai Bâng có đôi chút khó chịu, hắn có lẽ hơi lớn tiếng nhưng rõ ràng Ngọc Quý đang có gì sau lưng hắn. Cậu giấu hắn làm gì chứ?-Đéo được, Ngọc Quý chỉ có thể của một mình Lai Bâng thôi ! Người khác á?- Cút.

---

- Tấn Khoa thì sao?- Tấn Khoa vẫn đang đắm chìm trong những dòng suy nghĩ chạy ngang đầu như điện, ranh giới giữa cô ấy và Hoài Nam càng ngày càng nhỏ lại. Hoài Nam muốn đổi Tấn Khoa để lấy Ngọc Quý, tại sao lại phải đổi chứ? Tấn Khoa có gì không tốt hả? Ngọc Quý yêu Lai Bâng theo cách riêng, và Tấn Khoa cũng thế. Em muốn một tình yêu trong sáng cùng Hoài Nam, cái tình yêu mà không bị tình dục vấy bẩn. Cứ nhìn Thóng Lai Bâng mà xem, lúc nào cũng làm tí làm tí. Nhìn Ngọc Quý mà xem, càng ngày càng bóp mông sờ ngực Lai Bâng ở ngay nơi công cộng. Tấn Khoa khinh bỉ 2 đứa nó, quá trẩu! Tấn Khoa muốn thức dậy thấy bên cạnh mình là Hoài Nam, anh sẽ luôn ở đó, luôn ở bên cạnh yêu thương Tấn Khoa như lúc đầu.

---

- Cá vẫn thế, vẫn yêu Quý lắm! Mỗi ngày Cá vẫn sẽ bật live và vô tri cùng fan, gã sẽ luôn đợi Ngọc Quý cùng hắn chơi game. Cá biết vụ Hoài Nam muốn động tay chân với Quý rồi, tất nhiên Cá sẽ chẳng ưa gì người xạ thủ badboi nhếch mép ngồi bên cạnh mình nữa. Vì sao?- Vì hãm.

----

" Chúng mày bị gì đứa nào đứa đấy mặt nhăn như đít khỉ, nhìn mặt thằng Nam kìa đen như đít gà. Thấy có chán không? Hôm nay đi tổng duyệt mà, tươi tỉnh lên mấy đứa"- Polo khó chịu lên tiếng khi cả team ngồi lại cùng nhau mà đứa nào đứa nấy nhìn mặt như đưa đám. Chỉ có mỗi Lạc Lạc và Zeref còn chút tươi tỉnh.

 - Trên chiếc xe đầy ám khí đó chẳng ai nói với nhau câu nào, chỉ có tiếng đùa giỡn của Bâng và Quý. Tấn Khoa không ngồi gần Rin, em lựa chọn ngồi ngoài gần cửa sổ và bên cạnh camera man. Thái Lan đẹp lắm, đẹp đến mức có lẽ là chấm dứt cho chuyện tình của Tấn Khoa và Hoài Nam. 

" Tấn Khoa thẩn thờ thế! Đến rồi này, vào đi em. "

" À, vâng "-Mặt Tấn Khoa nghệch ra một lát, à thì ra là đến rồi

----

" Lai Bâng đứng đây đợi xíu, tui đi đái cái. Má đái ra quần mất, phắc "-Nói rồi Ngọc Quý vụt qua khỏi tầm mắt Lai Bâng, hắn chỉ bất lực bảo Hoàng Phúc đi theo thôi vì bản thân mình cũng đang bận rồi.

--

" Clm sao nước đái vàng khè vậy? Ngày uống bao nhiêu nước zậy em, uống zậy mốt 2 quả thận em quẳng cho chó ăn hả "- Ngọc Quý cười cười khi thấy Cá đứng bên cạnh mình, lên giọng khịa khịa

- Cá không nói gì, không phải không muốn nói mà do nói gì thì cũng là cãi lại đối với Ngọc Quý. Nếu cãi lại như thế thì Ngọc Quý sẽ càng khịa, Cá không buồn nói, Cá hất nước lên đầu Quý...Cá chùi nước vào người Quý

" Đụ máaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, lấy thầy con dao coaiiiiiiiiiiiiiiiii. "

- 2 đứa đi vệ sinh xong thì cũng ra ngoài vừa đi vừa giỡn với nhau, 2 đứa đang vui vẻ thì đập vô mặt là Yiwei đang đứng ngóng ai đó.

" Cá Cá, coi phải Yiwei không? Ha do mắt tui mù mà tui nhìn ra Yiwei thế. "

" Ờ ha Yiwei kìa, team nó trượt mà qua đây chi trời. "

" Người ta qua cổ vũ cho Việt Nam, ông cũng hay ý kiến quá. "

- Đang nói vui vẻ thì bỗng dưng thấy một hình bóng quen thuộc chạy đến- Phải, đó chắc chắn là Thóng Lai Bâng. Hắn vừa chạy đến thì 2 người đã lao vào ôm nhau như anh em lâu ngày chưa gặp vậy, Lai Bâng liếc mắt nhìn xung quanh bảo đảm không có ai mới dám ôm chặt hơn. Hoàng Phúc không nói gì nhanh chóng che mắt Ngọc Quý lại mà kéo đầu ụp vào ngực mình, gã chỉ muốn gã thấy thôi, em bé của gã không được quyền tổn thương.

" Quý về chỗ Khoa với anh Rin đi, tui giải quyết công chuyện xí rồi tui qua với Quý. "

" Nhưng mà-..." - " Không nhưng nhị gì hết " -" Ò, oke "

- Đảm bảo được Ngọc Quý đã về được nơi an toàn, Hoàng Phúc tiến đến chỗ Lai Bâng và người ấy. Không nói không rằng gì kéo mạnh Lai Bâng ra, đưa ánh mắt chán ghét nhìn Vương Thuyên.

" Tương thân tương ái quá, thế thì kêu nó về đây mà đánh. Không có Quý chắc SGP chẳng bao giờ vô được đến đây, không biết ơn còn phủi ơn. "

" Yiwei nó qua đây cổ vũ cho tụi mình thôi, em ghét thì ghét chứ đừng quá đáng như vậy Cá ạ. "

" Quên quả kèo nó đưa ra rồi à? Không sợ mất Quý thì cứ thân với nó, rồi cũng có ngày hối hận. "

" Kèo gì? "- Thóng Lai Bâng dường như quên mất giao hẹn của mình và Vương Thuyên, khó chịu hỏi Cá.

" Kèo mất đi thứ quý giá nhất cuộc đời. :

==============Hết==============

- Bài đồ bù lu bù loa quá nên là chưa kịp soát chỉnh tả, ae ráng đọc nha.

- Dù sao t vẫn rất cảm ơn vì ae ủng hộ truyện của t.

- T định lên lịch để truyện nó ổn định hơn, nhưng có lẽ hơi khó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro